[Chap2. anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đấy, Haruto vẫn thường xuyên qua phòng yoon jaehyuk chơi. Có vẻ anh ta mến jaehyuk. Ý là muốn thân với anh ta, mà cứ mỗi khi thấy ang ta sang, so yuji cứ lạ lạ ra làm sao, chị ấy hay hỏi han xem

"cho hỏi anh đây có người yêu chưa? "

"anh học năm bao nhiêu rồi? "

"anh thích mẫu con gái như thế nào, chắc em chưa đạt đủ tiêu chuẩn của anh đâu ha? "

"anh thấy em hôm nay thế nào?"

"ba má anh làm nghề gì? "

"chị ơi, em mới học năm ba thôi, nhỏ tuổi hơn chị ấy"

"ô vậy hả? Ui chị xin lỗi, chị làm vậy chắc phiền em lắm ha"

Lúc đầu hai cha nội đó đúng sượng, cố để lờ đi nhưng mà sau quen rồi, xem chị ta như người tàng hình thôi.

Nhiều khi ba người chúng tôi gồm tôi, anh Jae và haruto watanabe thường xuyên đi chơi với nhau nên lập luôn một bộ ba tam thái tử( không phải nước tương ). Ý kiến này là do haruto watanabe nghĩ ra, bởi do thấy ba chúng tôi nói chuyện nhau hợp cực, như kiểu ba thằng đàn ông ý. Đều đẹp trai, ga lăng, giỏi giang đủ điều, nên dễ hiểu thôi.

Chính xác là 8:00 Tối chủ nhật tại nhà hàng nơi diễn ra quộc hội ngộ giữa tôi và yoon jaehyuk

"em đến sớm nhỉ?"

"tất nhiên, từ hồi còn đi học đến bấy giờ, tôi vẫn luôn là người đến sớm nhất mà. À mà tôi gọi món luôn rồi chọn toàn món anh ăn được thôi đấy nên đừng lo chi hết"

"cuộc sống của em dạo này.. Vẫn ổn chứ?"

"tôi vẫn luôn ổn, còn anh?"

"anh thì cũng thường thôi, à mà anh hỏi, cái anh haruto, anh người nhật ấy, anh ta với em.."

"là bạn bè, lâu lâu là anh em thân thiết anh ạ!" Tôi hiểu ý đáp lại

Tôi và haruto hiện tại vẫn là bạn bè, tiến xa nhất là coi nhau như anh em ruột(thừa) của nhau thôi. Dứt lời, tôi thấy mắt jaehyuk sáng hẳn ra. Ấp a ấp úng một hồi rồi hỏi:

"anh có một điều, không biết em có sẵn sàng nghe anh nói hay không thôi?"

"em đã bỏ thời gian để đến đây, tức là em vẫn luôn sẵn sàng nghe anh nói dù là bất cứ điều gì?"

"em vẫn nhớ cái ngày mà người ta vẫn hay gọi anh là bốn mắt không, em đã từng là một trong những người hùa theo bọn đầu gấu đó. Nhưng lúc đấy, tôi biết em thực sự không phải là loại người như chúng nó, em có biết vì sao không?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là do tôi hiền, nên trông không giống một kẻ bắt nạt không?

"lúc đấy dù là em có nằm trong bọn bắt nạt đấy nhưng em vẫn luôn là người bênh vực anh, lặng lẽ giúp đỡ anh trông mọi việc, em trầm tư, ít nói, và lâu sau đó, em đã không còn tham gia hội đầu gấu đó nữa nên anh rất cảm phục em, dần dần, anh đã thuơng mến em từ rất lâu, em còn nhớ cái ngày, mà anh đã mạnh dạn tháo bỏ đôi kính, thay đổi từ ngoại hình, phong cách ăn mang lẫn tính cách. Nhưng vẫn bị em từ chối"

Giọng Yoon jaehyuk nghẹn lại như thể có ai bóp nghẹt cổ anh ta, tôi lại nhìn anh ta, trông anh ta thật đau lòng làm sao, trong lòng tôi có chút rung chuyển. Thật lòng thì tôi cũng đã từng thích thầm jaehyuk trong một thời gian ngắn. Nhưng sau khi ra trường, tôi chuyển đến đây học đại học. Nên đến giờ tôi đã suýt quên mất một con người đang ngày đêm bị bóng tối thống trị. Quyết thay đổi tất cả để xứng với tôi nhưng ôi sao không thể. Tôi vẫn cứ trân trân ra đó mà nhìn cậu con trai đối diện bất lực rơi nước mắt. Liệu tôi, Kim Junkyu đây có còn xứng để trao cho nhau một cơ hội mãi mãi về sau nữa không?

"Liệu em có muốn chúng ta trao nhau cơ hội, để Yoon jaehyuk đây bảo vệ cho em suốt đời hay không?"

Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc, chính đáo. Để rồi tôi trả lời anh rằng:

"Yoon jaehyuk, tôi biết câu trả lời của tôi sẽ khiến anh phật lòng. Nhưng anh ạ, tôi đây, không thể trao duyên nợ này cho anh được. Tôi cũng không biết vì sao nhưng, tôi chẳng còn cảm giác gì với anh nữa cả, tôi thật lòng xin lỗi, anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi hy vọng rằng anh sẽ kiếm được một con người tốt hơn là em. Đừng nên đau lòng vì em, trên trái đất này vẫn còn hơn 8 tỉ con người thiếu vắng tình yêu, tôi mong anh sẽ tìm được người tốt. Cảm ơn anh vì đã gọi tôi ra đây và... Tôi cũng có việc đột xuất rồi, tôi xin phép, anh cũng ngủ sớm đi nhé! "

Tôi nói xong rồi xách túi thanh toán rồi ra về. Để lại anh ta đang suy tư. Nhưng cuối cùng anh ta đã nhận ra rằng tôi nói đúng, anh ta đã thất bại trong việc tỏ tình với tôi tận hai lần, nghĩa là số phận đã không tặng tôi là món quà cho anh ta, anh ta biết rằng anh ta vẫn còn cơ hội đi tìm một chân phương mới của đời mình, liệu anh ta có làm được không?

Tôi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài để trở vê nhà, vì lúc này, tôi nhận được một tin nhắn từ tài khoản của haruto. Nhưng người nhắn lại là...

@h4rut0_watanab3
"kim junkyu! Là chị, So yuji"

"tối nay em đi đâu đấy? Mấy giờ em về?"

"Haruto tối nay ở phòng sốt cao lắm cơ, nhưng mà em khỏi lo, chị chăm sóc em ấy rồi nhé, em yên tâm!"

Tôi đọc xong rồi lại đâm ra sinh nghi, tính tôi vậy rồi, hay đề phòng, nhất là với loại người không hề tốt lành như So yuji. Tôi sợ chị ta sẽ làm gì không hay với haruto. Thế mà lúc ra ngoài trời lại đổ mưa to liên tục, tôi đành dầm mưa chạy năm chân bảy cẳng trở về khu trọ. Chạy được một đoạn, chiếc xe của Yoon jaehyuk chạy ngang, anh ta muốn đưa tôi về. Tôi cũng chả có ý từ chối nên nhờ ang đưa về vì cả hai ở gần nhau nên về cùng nhau là chuyện thường tình. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên trên chiếc xe này chỉ có tôi và Yoon jaehyuk. Nên tôi chỉ lo lau tóc tôi cho khô, chứ chẳng buồn nói chuyện với anh ta.

Vừa xuống xe, tôi chạy ào xuống. Rồi lại nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng 127. Phòng chúng tôi ở tầng một nên đã rất nhanh đến nơi. Tôi áp tai vào cửa phòng, bất ngờ nghe được những gì tôi không hề muốn nghe.

"Haruto, em cảm thấy thế nào?"

"tránh ra đi, đau quá!"

"không sao, đau đầu trên sướng đầu dưới"

"chị điên rồi!"

"Haruto, từ trước tới giờ em vẫn là người ngu ngốc không hề biết là chị luôn luôn yêu em, chỉ cần nói, em thuơng chị, thì lập tức em sẽ có tất cả những gì em muốn ngay bây giờ!"

Tôi không thể nghe thêm được nữa, bần thần tựa vào tường, tôi biết mà, chị ta chỉ là kẻ lăng nhăng, nhưng sao lần này, người chị ta nhắm đến.. Lại là Haruto cơ chứ?

Yoon jaehyuk đứng bên cạnh, cũng nghe được tất cả, anh ta tức sôi máu rồi đạp cửa xông vào. Đấy là cảnh tượng mà tôi chẳng bao giờ quên được. Đúng như lời haruto nói, So Yuji, chị ta phát điên rồi!

"Yoon jaehyuk, kim junkyu, hóa ra hai người đã nghe hết tất cả!"

Anh ta chẳng cần nghe thêm câu nào, lập tức lao tới túm lấy áo sơ mi trắng mỏng tanh trên người chị ta. Mỏng đến mức có thể nhìn thấy nội y bên trong.

"chị! Tôi không ngờ chị là một người như vậy. Chị tìm ai không tìm, vì sao lại là haruto, bạn thân tôi? Chị quá đáng vừa thôi ấy nhá, đồ đê tiện!"

"Yoon jaehyuk! Tao hận mày! " dứt lời chị ta vội lấy bộ áo quần trên giường rồi vội vã ôm cực tức rời đi.

Trên trán anh ta bấy giờ đã nổi bao nhiêu là gân tay, cả trên trán, trên cổ cũng có. Sau đó, tôi nghe tin tình bạn của Yoon jaehyuk và So yuji đã chính thức chấm muối, đường ai nấy đi. Phận ai nấy nhận. Đáng đời cho chị ta, bây giờ chị ta không còn bạn, gia đình nay đã có em gái nên không cần chị ta, không biết cuộc sống của loại người như chị sẽ ra sao sau đó.

"Haruto!"

Một tiếng phịch đằng sau, ruto bỗng dưng ngã gục xuống. Ôi tôi quên mất! ruto đang bị ốm. Thế là tôi hấp ta hấp tấp đi đun sôi nước, rửa khăn chườm lên trán em ấy, rồi leo vọt lên chiếc xe đạp chạy đi mua thuốc. Tất cả mọi việc tôi làm xong rồi tôi còn không có thời gian để thở, còn phải kiểm tra coi em ấy đỡ chưa. Nhỏ này thật biết cách làm người ta lo lắng mà.

"kim junkyu?"

"mày tỉnh rồi Ấy à?"

"dạ!"

"mày khỏe thật đấy, li bì đến 12 tiếng đồng hồ luôn mà! Thật, ngủ gì ngủ lắm"

"anh có nhớ hôm qua em có bị sao không?"

"ủa, mày không nhớ thiệt hà?"

"não cá vàng quá!"

"đâu, chắc do em đau đó chớ, em có nhớ một xíu nào từ lúc em bệnh tới bây giờ không? "

"em có nhớ một tí, hình như là chị So Yuji, hôm qua lúc anh với anh jae đi ra Ngoài, chị í có mời em đi sinh nhật của chỉ, sau đó ép em uống rượu hay gì đó"

"ngốc vừa, đau rồi mà còn uống rượu đó, nghiệp quật chưa con"

"em biết em bệnh, em đã bảo chị í là em không biết uống. Nhưng mà chị ta ép em, kêu mấy người nữa tới cuối cùng em phải uống"

"đúng là loại đàn bà không biết sĩ diện mà"

"em xin lỗi.."

"em có nhớ là hôm qua sau khi chị ta chuốc say em, rồi chị ta có đụng chạm giường chiếu với em, em nhớ chuyện đấy không?"

"e-em có l-lăn giường với chị ta hả anh?"

"vậy là mày không nhớ rồi"

"chà, nghiêm trọng thiệt, nhưng mà em thề với anh là em chẳng có mối quan hệ gì với chị ta đâu"

"ai bảo en có quan hệ với người đàn bà họ So đâu"

"giận hả?"

"thì?"

"thôi mà..."

"mà sao?"

"Ruto hứa sẽ ngoan, hết bệnh rồi, ruto mua kem cho anh kyu nhá"

"hứa rồi đấy, không mua là nghỉ chơi"

Thế là thêm một vấn đề nan giải đã được giải quyết

To be continue...
------------------------------------

@Choco_Chicago1998

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro