05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _Thằng bé chỉ bị ngất đi do căng thẳng quá thôi, chỉ cần cho ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí thì tình trạng sẽ được cải thiện.

Bác sĩ cười nhẹ rồi vỗ vai Haruto. Anh là một bác sĩ trẻ tài năng được Haruto mời đến để khám cho Junkyu.

_Không sao đâu anh, em khỏe rồi mà. - Junkyu nằm trên giường quay sang nhìn Haruto.

Haruto thở dài rồi đứng dậy tiễn vị bác sĩ ra ngoài, tuy bác sĩ đã nói như vậy như trong lòng anh không thể nào yên tâm được, nhớ đến tình trạng tối qua của Junkyu anh lại càng lo lắng hơn. Thứ 7 tuần này Haruto lại phải bay đến Jeju một chuyến nữa gặp đối tác để đảm bảo hợp đồng được sắp xếp êm xuôi. Tranh thủ trong mấy ngày rảnh rỗi ở đây, anh muốn làm thứ gì đó để giúp Junkyu nghỉ ngơi thư giãn.

"Cốc cốc"

_Anh vào nhé.

Haruto mở cửa bước vào phòng Junkyu, anh cười nhẹ rồi tiến đến ngồi bên cạnh giường cậu.

_Tối qua em làm gì mà nắm tay anh chặt thế, còn nói mê cái gì nữa.

_Em...cũng không biết... - Junkyu cúi mặt.

_Thôi được rồi, không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Haruto áp sát mặt Junkyu vào lòng mình rồi chầm chậm vuốt ve cậu.

_Anh ơi...em đang bệnh...

Junkyu đột nhiên nói như thế làm Haruto đơ vài giây, thì ra cậu đang hiểu lầm là anh lại muốn sàm sỡ cậu đây mà.

_Nhóc con đừng nghĩ bậy. Tạm thời thì anh sẽ tha cho em vài ngày. - Haruto bật cười.

.

.

.

_Bột, đường, sữa, trứng, kem có đủ cả rồi, còn thiếu gì không nhỉ ? - Haruto mang tạp dề vào rồi cẩn thận kiểm tra từng nguyên liệu.

_Còn thiếu dâu tây

Junkyu lập tức chộp lấy mấy trái dâu rồi nhảy nhảy lên như một chú thỏ con.

_Coi em kìa, làm bánh kem dâu tây thì tất nhiên phải có dâu tây rồi. - Haruto không thể nào nhịn được trước biểu cảm đáng yêu của Junkyu mà thơm lên má cậu một cái.

_Rồi bây giờ mình bắt đầu làm bánh nhé, em đổ bột ra tô đi. - Haruto đưa cho Junkyu bột và một cái tô lớn.

Junkyu nhận lấy bột rồi cẩn thận đổ vào tô, cậu chăm chú làm theo đúng từng bước trong sách hướng dẫn một cách khéo léo. Nói là cùng nhau làm bánh nhưng Haruto chỉ việc ngồi đó và ngắm Junkyu làm thôi, vì thiếu gia như anh thì đời nào nhúng tay vào mấy chuyện này. Haruto ngồi yên một góc tay chống lên cằm, mắt chăm chú nhìn Junkyu, miệng thỉnh thoảng lại nhoẻn lên cười một cách hài lòng, bé con này sao lại đáng yêu đến thế chứ.

_Yaa! Anh phụ em đi chứ! - Junkyu cảm thấy hơi khó chịu khi Haruto cứ nhìn chằm chằm mình như thế.

_Được rồi, đến ngay đây.

Haruto đứng dậy tiến về phía Junkyu, nhưng anh lại lùi ra đứng phía sau lưng cậu, môi nở nụ cười nham hiểm. Hai cánh tay của anh chầm chậm luồng qua eo ôm lấy bụng Junkyu, cằm anh đặt lên bờ vai nhỏ đang khẽ động đậy kia

_Này...bỏ em ra...

_Không.

_Âyyyy buông raaa.

Junkyu càng giãy giụa Haruto càng ôm chặt lấy cậu, và kết quảng là tô hỗn hợp nguyên liệu Junkyu đã chăm chút từ nãy đến giờ bị đổ ra hết. Đến lúc này Haruto mới chịu buông cậu ra.

_Tại em hậu đậu đó. - Anh giả vờ trách cậu.

_Tại ai ôm em mà còn nói hả - Junkyu nhìn Haruto với ánh mắt hình viên đạn.

_Thôi thôi bé con bớt giận nào, hỏng rồi thì để anh ra tiệm mua một cái bánh thật to về cho. - Haruto cười lớn mặc cho Junkyu cứ liên tục đánh vào người anh.

_Đền đi đền đi. - Junkyu vẫn vỗ bồm bộp vào ngực Haruto.

_Nè em làm anh đau đó nha. - Haruto đưa tay ôm chặt lấy Junkyu - Cho khỏi đánh luôn này.

.

.

.

_Junkyu, Junkyu!! - Haruto hốt hoảng lay người cậu.

Junkyu từ từ mở mắt ra, thì ra cậu vừa ngất đi, trong cơn hôn mê hình ảnh cậu và anh cùng làm bánh kem dâu lại hiện về một cách vô cùng rõ rệt. Đó như một kí ức đẹp đẽ của cả hai mà Junkyu lúc nào cũng lưu giữ trong tiềm thức.

_Em làm anh sợ đó. - Haruto bên cạnh vẫn chưa khỏi hốt hoảng.

_Anh ơi, mình làm bánh kem dâu đi.

_Không được đâu, em đang bệnh mà, anh còn rất nhiều công việc phải làm nữa.

_Nhưng anh ơi...

_Thôi trễ giờ rồi, anh phải đến công ty đây, em ở nhà nghỉ ngơi đi nhé.

Haruto xem đồng hồ rồi vội vã đứng lên đi ra khỏi phòng bỏ lại Junkyu với một ánh vô cùng mắt thất vọng và buồn bã. Cũng phải, công việc của anh quan trọng hơn chứ, còn chơi với cậu thì lúc nào chả được, chính vì vậy mà nó đã trở thành ''chả lúc nào được''. Junkyu mệt mỏi nằm xuống giường, cơn đau đầu lại chợt đến, để cậu lại phải một mình chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro