07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_Mày là ai ? - Haruto quát.

_Anh ấy là Jihoon, ảnh chỉ muốn đưa em về thôi. - Junkyu vội chạy đến cản Haruto.

_Watanabe Haruto...?!! - Jihoon trợn tròn mắt khi nhìn thấy người vừa đẩy mình.

_Mày là thằng nào ? - Haruto nói với chất giọng khàng của một gã say xỉn.

_Tao là chủ bar BOY, mày...lẽ nào...Junkyu... - Jihoon há hốc mồm quay sang nhìn Junkyu đang cố sức kéo Haruto đi.

_Sao em lại quen hạng người này chứ. - Jihoon đứng dậy túm lấy cổ áo Haruto - Để anh dạy cho hắn một bài học.

_Hai người hãy thôi đi! - Junkyu hét lên.

_Hắn là kẻ biến thái chính hiệu đó Junkyu à, nếu anh không trừng trị hắn thì hắn sẽ làm hại em.

Vừa dứt câu, Jihoon vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt Haruto làm anh ngã lăn xuống đất. Haruto quờ quạng ngồi dậy nấc lên từng tiếng, Jihoon nhân cơ hội lao đến đá vào bụng anh mấy phát rồi kéo tay Junkyu chạy đi.

_Jihoon, hãy nghe em nói đã. - Junkyu giãy giụa níu tay Jihoon lại.

_Đi trước rồi nói...

''Bốp'' Haruto bất ngờ lấy một cái cây đập vào đầu Jihoon từ đằng sau làm anh bất tỉnh.

_Cho mày chết. - Haruto nhân cơ hội đá trả lại Jihoon mấy cái rồi cười mãn nguyện.

Men rượu đã làm Haruto mất tự chủ rồi, trông anh lúc này mới giống như một con quái vật đang điên tiết, hung hãn và đáng sợ. Junkyu cũng không biết làm gì ngoài việc dùng hết sức lôi anh về nhà.

_Mai mốt cấm quan hệ với thằng đó nghe chưa. - Haruto loạng choạng nói.

Sau một lúc vật vã vác cái thây nặng trĩu của Haruto thì cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Junkyu đẩy Haruto ngồi xuống sofa, miệng thở hồng hộc. Giờ thì anh đã say mèm bất tỉnh, người nồng nặc mùi rượu. Cậu chầm chậm mở từng chiếc cúc áo của anh định thay cái áo khác, bộ ngực vạm vỡ săn chắc dần dần lộ ra. Bỗng tay anh nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình.

_Định sàm sỡ hả. - Haruto cười đểu.

_Em...định thay áo cho anh...hôi quá...

Junkyu chưa kịp dứt lời thì đã bị Haruto kéo ngã vào người mình, anh ôm chặt lấy cậu rồi vuốt ve không ngừng. Cậu càng đẩy anh ra thì anh càng ôm lấy cậu chặt hơn, cứ thế anh liên tục hôn vào má và cổ cậu làm cho mùi rượu bám đầy lên cả người Junkyu. Cậu khó chịu vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích, anh bây giờ không còn là anh nữa rồi, anh đã bị mất tự chủ bởi men rượu. Gương mặt đang lâng lâng của Haruto cùng mùi rượu toát ra từ người anh khiến Junkyu không thể nào chịu nổi. Haruto cứ liên tục vuốt ve khắp cơ thể cậu, đôi môi hư hỏng của anh di chuyển khắp mọi nơi cùng với chiếc lưỡi cứ cắn mút không ngừng.

"Bốp"

Junkyu lấy hết can đảm tát anh một cái thật mạnh.

_Dừng lại đi Haruto... - Giọng cậu bỗng nghẹn lại.

_TÔI YÊU EM LẮM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI! - Haruto gào lên rồi ngã lăn xuống ghế.

Anh vừa gọi cậu là gì ? ''Người yêu'' sao ? Tim Junkyu bỗng đập loạn một nhịp, cậu đứng yên bất động vài giây. Anh đang không tỉnh táo mà phải không...nhưng những lời người say nói thì đều là sự thật cả mà...

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Junkyu, mau tỉnh lại đi''

----------------------------------------------------------------------

Sau một lúc nằm đo đường, Jihoon cũng tỉnh dậy rồi lủi thủi đi về.

''Cái thằng Haruto đó được lắm, dám đánh ngất cả anh mày. Mày không biết cha tao là ai sao, cứ đợi đó'' - Jihoon cười khẩy.

Park Jihoon là con của Park JinYoung - ông chủ hệ thống quán bar lớn nhất Hàn Quốc nhưng vì anh chỉ thích ăn chơi nên chỉ được giao cho quản lí một vài cửa tiệm nhỏ. Jihoon nghe danh Haruto cũng đã lâu nhưng giờ mới có dịp gặp gỡ, không ngờ lại trong hoàn cảnh như thế này. Thực ra Jihoon đã yêu Junkyu từ lâu lắm rồi, anh luôn quan tâm đến thằng bé mỗi khi cậu đến quán, nhưng anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc giữa Junkyu và Haruto là mối quan hệ gì và tại sao lại quen biết nhau. Nhưng mặc kệ Haruto là ai, đã động đến Jihoon này thì không yên đâu, anh nhất định sẽ giành lấy Junkyu về cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro