14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên một con đường khá gồ ghề ở một vùng ngoại ô. Nơi đây tất nhiên là trái ngược hoàn toàn so với Seoul ồn ào náo nhiệt, không khí vô cùng trong lành và yên tĩnh. Nó dừng lại trước cổng một căn biệt thự bằng gỗ không quá rộng, xung quanh là cây cối um tùm khiến cho người ta có cảm giác giống như một cái tổ chim cỡ lớn. Jihoon lịch sự xuống xe rồi bước sang mở cửa cho Junkyu.

_Tới nơi rồi.

_Đây là nhà của chúng ta sao ? - Junkyu trầm trồ.

_Đúng vậy, từ nay hai ta sẽ ở đây.

Một cơn gió chiều khẽ thổi qua khiến Junkyu bất giác run lên vì lạnh, có lẽ vì trời đang âm u cộng thêm xung quanh có rất nhiều cây cối. Jihoon chậm rãi dắt Junkyu vào trong với những túi hành lí to đùng, anh đặt cậu xuống rồi cho người quản gia mang lên lầu.

_Vào nhà thôi, em còn đứng đó làm gì.

Anh lay nhẹ người Junkyu làm cậu giật mình, khung cảnh ở đây vào những ngày ảm đạm như vậy làm người khác không khỏi liên tưởng đến những cảnh tượng trong các bộ phim kinh dị, màu gỗ tối của ngôi biệt thự càng làm cho không khí thêm âm u. Cậu nhìn ra ngoài thêm chút nữa rồi theo anh vào trong. Dãy hành lang dài bằng gỗ bóng tạo ra âm thanh của những bước chân rất êm tai. Jihoon dừng lại trước một căn phòng khóa cửa, anh chậm rãi lấy chìa khóa ra rồi cho cậu vào trong. Căn phòng có một cái cửa sổ bằng kính lớn hướng ra sân sau cùng với một lớp rèm mỏng, tất cả vật dụng đều đã được bày trí ngăn nắp, từ nay đây sẽ là phòng của Junkyu. Thấy cậu cứ trầm ngâm nhìn những thứ xung quanh, Jihoon cười nhẹ.

_Em không thích nơi này sao ?

_Dạ...thích chứ...

_Được rồi, em chuẩn bị tắm rửa đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối nhé.

Jihoon quay lưng bước ra khỏi phòng để lại Junkyu với biết bao bỡ ngỡ, nơi đây thật sự quá mới đến mức cậu không hề có ấn tượng gì với mọi thứ xung quanh. Ngoài cửa sổ có một cái cây to, tán lá dài ra che khuất một phần tấm kính bằng những chiếc la xanh mơm mởn. Lại một cơn gió lạnh lùa qua kẽ lá làm Junkyu bất giác run lên lần nữa. Junkyu đưa tay kéo rèm lại rồi ngồi phịch xuống giường, cái giường này rộng thật.

Ngôi biệt thự khá nhỏ nên không có nhiều phòng, phía trên lầu chỉ có vẻn vẹn hai căn phòng cho hai người ở, không có căn phòng được bày trí đơn giản với tông màu trắng ở cuối dãy. Ánh mặt trời đã bắt đầu khuất bóng, màn đêm lại buông xuống như một lẽ tất yếu của tự nhiên. Ở đây, Junkyu lại cảm thấy trong lòng một cảm giác lạc lõng và cô đơn. Thật kì lạ, không phải ở đây đã có người yêu của cậu rồi sao, sự quan tâm của Jihoon dường như là chưa đủ nếu không muốn nói là thiếu thốn đối với Junkyu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Junkyu xuống nhà ngồi vào bàn cùng ăn tối với Jihoon. Bầu không khí gượng gạo lại bắt đầu bao trùm, cậu ăn phần cậu anh ăn phần anh, cũng chỉ nhìn nhau không ai cậui với ai câu nào.

_Thưa cậu chủ, ở bar BOY có việc cần cậu giải quyết.

Người quản gia lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng. Jihoon quay sang nhìn ông ta rồi lập tức đứng lên bước ra khỏi bàn ăn.

_Anh đi có việc, nếu về trễ quá thì em cứ ngủ trước nhé.

Một chiếc xe đã đỗ sẵn trước cửa chờ Jihoon, anh vội vã khoác áo vào rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro