chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, ăn uống xong hắn và em đến hội chợ đêm.

thật sự rất nhiều gian hàng lấp lánh, bắt mắt làm em cứ ríu cả lên, kéo tay hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác.

"nào đi chậm chậm thôi, làm như nó biến mất được ấy."

"nhưng mà đi chậm không có kịp, lát anh lại bắt về."

"thì ăn chơi cũng có mức độ thôi chứ."

em tiến đến một gian hàng bán vòng tay. ánh mắt em đã va phải hai chiếc vòng nhỏ hình trái tim đặt cạnh nhau. dây đeo bằng bạc sáng trắng, trái tim được đúc tỉ mỉ thật sự rất đẹp.

"anh ơi, đeo với em nhá."

em dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, haruto gạt đi.

"không, sến súa lắm."

"nhưng mà em thích."

câu nói này có sức sát thương rất cao với haruto- một người chú ý nhiều đến cảm xúc của em.

"..."

"đi mà đi mà."

nhìn hắn là em biết hắn sắp siêu lòng rồi.

"thôi mua làm gì. mấy hôm nữa em lại vứt mất."

"anh..."

"đấy, lấy đi."

hắn chẳng bao giờ từ chối được thứ em bảo rằng 'thích'.

cầm chiếc vòng lên ngắm nghía, hắn đeo lên tay cho em, em đeo lại cho hắn. mắt em long lanh nhìn chăm chăm vào nó mãi cũng khiến hắn bất giác cười.

"thích lắm à?"

"dạ thích."

"thì phải làm sao?"

"cảm ơn anh."

em cười đến ngọt ngào, nắm lấy tay hắn.

cả hai cứ đi lung tung trong hội chợ, ăn hết cái này đến cái kia, mua sắm linh tinh.

"không biết mệt à? lại còn ăn lắm mấy đồ kia nữa, tối rồi, đau bụng đấy."

"không đâu mà, em ăn suốt."

"cái gì? ăn khi nào? cấm rồi cơ mà?"

junkyu buột miệng khai ra em hay ăn vặt linh tinh khiến hắn sốt sắng. haruto không cho em ăn mấy thứ này vì biết thừa rất bẩn, lâu lâu cả hai đi chơi cùng, em năn nỉ mãi mới cho.

"trả lời?"

"e-em ăn trong căn tin trường lúc giờ nghỉ 5 phút..."

giờ nghỉ giữa tiết 1 và 2 chỉ có 5 phút nên em hay lấy lí do đi vệ sinh để ra ngoài, hắn cũng không đi theo làm gì.

"giỏi. dám nói dối?"

"em ăn 1 2 lần t-thôi."

"mới kêu ăn suốt?"

"không có mà..."

"tự nhận hình phạt?"

"không than anh ăn kẹo cao su trong 1 tuần..."

"được rồi, tạm chấp nhận. giờ đi về."

hơn 12 giờ, cả hai đi bộ về dưới ánh đèn đường. em vừa đi vừa bám vào hắn, ngả ngả làm hắn khó chịu.

"nào đi thẳng lên!"

"anh ơi em mỏi chân, buồn ngủ..."

"chạy cho lắm vào giờ kêu cái gì."

"cõng em..."

em lè nhà lè nhe như sắp ngủ gật, hắn cũng đành cõng về.

mở cửa nhà ra, thả em xuống, em vẫn không chịu mở mắt.

"về đến nơi rồi, mở cái mắt ra, thay đồ đi rồi hãy ngủ."

em gật gật đầu rồi bước vào nhà tắm. bước ra ngoài thấy hắn đã đang nằm quay lưng về phía mình, chớp thời cơ phi đến, kéo chăn ra rồi ôm từ sau.

"mệt không?"

hắn quay lại, vuốt tóc mái đang rũ vào mắt em, nhỏ giọng hỏi.

"không có, rất là vui."

"ừm, ngủ ngoan, mai có tiết sớm."

em gật đầu rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. hắn hôn nhẹ lên trán rồi ôm em ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro