Yêu thôi, sợ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì? Ai mà biết.

Hạnh phúc là gì? Ai mà biết.

Cứ yêu đi. Rồi sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc!

________
Đêm, văng vẳng đâu đây một giai điệu mỏng manh, len lỏi trong màn mưa lạnh lẽo, vừa xa lại vừa gần, cứ réo rắt bên tai mãi không thôi. Lúc cao trào thì như mây đen cuồn cuộn kéo mưa, lúc chậm rãi thì lại da diết siết chặt lấy trái tim người nghe.

Từng hạt mưa rơi lộp độp xuống mái hiên nghe sao mà chúa chát. Cái thời tiết cuối thu đầu đông thật ẩm ương. Mới ban sáng còn hửng tí nắng mà đến gần trưa là mưa ngay được. Mưa rả rích, lâm thâm tới tận đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng.

Có người nói thích ngắm mưa, thích cái cảm giác hơi đau rát khi giọt nước mưa rơi vào tay. Nhưng Junkyu thì ghét mưa lắm. Mưa vừa bẩn vừa buồn hiu.

Những ngày có mưa thì chẳng làm được việc gì nên hồn, lúc nào cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn nướng từ sáng cho tới tối. Ấy thế nhưng nào có được toại ý, dù mưa hay nắng thì anh vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền để mà sinh nhai.

Bây giờ kiếm ra được đồng tiền vất vả lắm. Người bỏ tiền ra thì đắn đo từng chút một còn kẻ cần tiền thì tìm đủ mọi cách để có nhiều, thật nhiều tiền hơn. Xã hội bây giờ là xã hội của đồng tiền rồi, chẳng phải xã hội của con người nữa đâu. Kinh tế thì lạm phát triền miên, giá cả leo thang mà tiền kiếm được chẳng thấy tăng lên, chỉ thấy càng ngày phải càng chật vật tìm kế sinh nhai.

Trong cái xóm lao động nghèo của anh, mỗi người một hoàn cảnh. Đàn ông phần lớn muốn lên thành phố để tìm cơ may đổi đời, phụ nữ thì lên đây chỉ để kiếm thêm đồng đóng học phí cho con. Cũng còn may là anh chỉ có một thân một mình, chẳng phải lo lắng cho ai nữa. Ấy thế nhưng cũng khốn đốn lắm.

Mỗi đêm mà mất ngủ như đêm nay thì nằm vắt tay lên trán chỉ nghĩ cách nào để mai có thể kiếm được nhiều hơn. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền và tiền, chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác. Nói anh yêu tiền cũng được, có sao. Thử hỏi có kẻ nào là không yêu cái tờ giấy có những con số giá trị ấy. Ngay cả mấy đứa thần kinh cũng thấy tiền là chạy lại nhặt cho dù chẳng biết mệnh giá lớn nhỏ, huống hồ là kẻ bình thường mà lại sống nhờ tiền như anh.

Cộc cộc cộc ~~~

Có tiếng gõ cửa làm Junkyu giật mình, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhưng vẫn nằm im trên giường. Đã khuya như thế này rồi còn ai gõ cửa nữa.

"Anh ngủ chưa Kyu? Là em, Haruto đây."

"Cậu qua đây làm gì, về đi, khuya rồi."

"Em đói quá, anh còn gì ăn được không?"

"Hết rồi."

Trả lời xong Junkyu kéo chăn che kín đầu rồi nằm quay lưng về phía cửa. Bình thường anh không đối xử như vậy với người khác đâu. Nhưng Haruto là ngoại lệ, chẳng hiểu sao cậu ta cứ luôn đeo bám anh, thậm chí còn tán tỉnh anh nữa. Và Junkyu không thích. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, chẳng còn tâm trí đâu để mà yêu đương nữa.

Haruto cũng là một thành viên của cái xóm lao động nghèo nàn này. Cậu ta nhỏ hơn anh bốn tuổi, không biết vì lí do gì mà rời Nhật Bản sang Hàn sống từ lâu. Junkyu cũng chả bận tâm quá nhiều về cậu ta. Từ lúc anh mới chuyển vào xóm cho tới bây giờ cũng hơn một năm rồi và suốt từng ấy thời gian Haruto luôn theo đuổi anh. Cậu ta bảo ngay từ lần đầu nhìn thấy đã thích anh rồi. Kể cũng lạ, lần đầu gặp nhau chưa có chút ấn tượng lại còn chẳng biết gì về nhau thì thích thế quái nào được.

Haruto đối xử với mọi người tốt lắm và đối xử với anh còn tốt hơn nữa kìa. Lúc nào cũng giúp anh những lúc anh cần. Ví dụ như quần áo giặt xong mà anh chưa kịp phơi là cậu ta đã nhanh nhảu phơi cho anh. Khi anh phải bê một thứ gì đó nặng, như bao gạo chẳng hạn thì cậu ta sẽ chạy tới đỡ lấy rồi mang vào nhà giúp anh. Lúc nào cũng cười như thằng ngốc nhưng Junkyu không thể phủ nhận rằng cậu ta cười rất đẹp, rất thu hút. Thậm chí có vài lần anh đã bị nụ cười ấy làm cho ngây người. Khi đó cậu ta lại thích chí mà trêu anh cho tới lúc anh phát cáu lên mới thôi.

Người trong xóm không biết gì cứ khen Haruto và anh là bạn tốt của nhau. Tuyệt nhiên họ không hề mảy may suy nghĩ rằng Haruto thích anh bởi với họ Haruto lúc nào cũng tốt bụng như thế.

Lại là tiếng gõ cửa và lần này Junkyu vẫn nằm im, không nhúc nhích, tai thì cố lắng nghe âm thanh từ ngoài cửa.

"Em đói quá, từ trưa đến giờ chưa được ăn cái gì cả."

"..."

"Anh có mì gói không, cho em."

"..."

"Hoặc cơm nguội..."

"Cậu phiền chết đi được, vào đi."

Cuối cùng thì Junkyu vẫn là ra mở cửa cho cậu ta. Vừa vào phòng Haruto đã nhào tới giường của anh, lôi ngay cái chăn cuốn vào người, miệng không ngừng rên rỉ lạnh quá.

"Cậu tự tiện quá rồi đấy."

"Em đợi mãi anh không chịu mở cửa báo hại em đứng ở ngoài vừa đói vừa lạnh lại còn mưa nữa. Lạnh chết đi được."

"Làm cái gì mà chưa ăn?"

"Hết gạo rồi, với cả trời mưa lười đi mua cái gì đó về ăn."

"Lười thì chết vì đói đi."

"Có anh sợ gì chết đói. À, em muốn ăn mì, ăn cơm nguội lạnh bụng lắm."

"Cứ như ông hoàng ấy nhỉ?"

Nói vậy thôi chứ Junkyu vẫn đi nấu mì cho Haruto lại còn cho thêm vào đó 2 quả trứng nữa. Xong thì bưng ra cái bàn giữa nhà cho cậu ấy. Bát mì nghi ngút khói, mùi thơm tới ruột gan nhộn nhạo hết cả lên. Haruto quẳng luôn cái chăn sang một bên, xỏ dép vào chạy vội lại cái bàn, ngồi xuống nhìn bát mì không chớp mắt, chỉ kịp cảm ơn anh một tiếng rồi cầm đũa lên ăn ngon lành.

Junkyu ngồi đối diện với cậu, lặng lẽ nhìn cậu ăn, thi thoảng lại tủm tỉm cười khi cậu cố gắng nhét gắp mì to vào miệng mà nóng quá lại nhè ra. Đúng là con quỷ đói, ham ăn.

"Anh nấu mì là số một."

Haruto đưa ngón cái lên tán dương trong khi miệng vẫn còn nhai nhóp nhép.

"Ăn cho tử tế đi."

Junkyu đợi Haruto ăn xong rồi thì dọn bát đũa, và cũng tiện đuổi luôn cậu về.

"Cho em ngủ nhờ ở đây đi, phòng em chăn ướt hết rồi."

"Đừng có xạo, làm sao mà ướt được."

"Con chó em nuôi ấy, nó đi mưa về lại nhảy lên giường lăn hết vào chăn chiếu."

"Đáng đời nhà cậu."

"Vậy là anh đồng ý rồi nhé!"

Haruto chạy vội về nhà, đánh răng rửa mặt xong lại chạy sang trèo lên giường rúc ngay vào cái chăn ấm.

Thi thoảng cậu vẫn viện cớ để qua đây ăn nhờ, ngủ nhờ và lần nào Junkyu cũng nhượng bộ sau một hồi suy nghĩ. Quá nhiều lần rồi nên anh cũng chả buồn bận tâm nữa. Chỉ là mì ít đi một gói, giường chật đi một chút nhưng lại ấm hơn rất nhiều.

Junkyu nào biết, lần nào ngủ cùng anh Haruto cũng tỉnh vào lúc gần sáng để ngắm anh rồi tủm tỉm cười. Giống như lúc này vậy, Junkyu khi ngủ thật đẹp. Haruto vẫn luôn thích nhìn trộm sau lưng anh mỗi khi anh đi làm về, khi anh đi chợ về, khi anh loay hoay nấu đồ ăn trong cái bếp bé tẹo. Và chưa một lần nào hành động lén lút ấy của cậu bị bắt quả tang.

Trong mắt cậu, Junkyu bên ngoài là một người mạnh mẽ, kiên cường nhưng bên trong lại mềm yếu lắm. Có lần cậu nhìn thấy anh như đang kìm nén bản thân sau khi nhận điện thoại từ gia đình. Lần khác lại thấy anh ngồi ôm gối thu lu trong góc nhà, đầu gục xuống giữa hai đầu gối. Những lúc như thế cậu rất muốn được chạy tới ôm lấy anh. Gần đây nhất thì cậu nghe được những tiếng thở dài của anh trong đêm.

Haruto thở dài, dài thườn thượt. Cậu thương anh nhưng anh lại không muốn cậu thương. Junkyu lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách với cậu, một khoảng cách mà anh cho là an toàn. Haruto chẳng thể hiểu nổi anh. Mở lòng đón nhận tình cảm của ai đó với anh khó khăn tới vậy sao? Hay là những gì mà cậu làm còn chưa đủ để chạm tới trái tim được bao bọc quá kĩ càng của anh.

_________
Lại thêm một bình minh nữa ở bên anh, gần anh nhưng lại quá xa anh. Haruto nheo mắt khó chịu vì tia sáng chiếu vào mắt. Dụi mắt mấy cái, quay sang thì vẫn thấy Junkyu đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở cùng tiếng thở đều đều chậm rãi.

Sáng nay lạnh hơn một chút rồi. Cũng phải, cuối thu rồi mà, sắp sang đông rồi đấy. Mùa thu là mùa của hoài niệm, mùa của những mộng mơ, mùa của sự lãng mạn. Nhưng đó là trong mắt người khác còn với Haruto thì mùa thu vàng úa như màu của những chiếc lá già lã chã rơi, cằn cỗi và xơ xác, trơ trụi độc một khoảng màu xám xịt, xấu xí. Lí do không có gì to tát, chỉ là cậu làm gì có ai để sưởi ấm cho cái lạnh của mùa thu, chẳng có ai chịu cho cậu chút hơi ấm để chờ đông sang.

Ngày ngày, cậu luôn lặng lẽ quan sát anh, ngắm nhìn anh từ những cử chỉ nhỏ nhất. Cậu tò mò muốn biết, rồi anh sẽ đi về đâu, sẽ đến nơi nào, liệu rằng có trôi về nơi cậu?

"Dậy rồi thì về đi, để người ta thấy chẳng hay ho chút nào." - Junkyu nói bằng chất giọng hơi khàn khàn vào sáng sớm.

"Anh sợ người ta nói đến vậy à?"

" Về đi, không phải nói nhiều."

"Anh sợ người ta đánh giá anh ra sao lắm à?"

"Tôi bảo cậu về đi, điếc à?"

"Anh là đồ ngu! "- Haruto tức tối giật phắt cái chăn ra khỏi người, ngồi dậy mang dép vào rồi mở cửa ra khỏi phòng thật nhanh.

Còn lại một mình Junkyu lại thở dài, thói quen này chẳng biết có từ khi nào, chỉ biết là có từ rất lâu rồi. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thả những suy tư vào từng hơi thở nặng nề dài dặc ấy. Nhưng làm vậy lại khiến anh thấy dễ chịu hơn.

Haruto luôn bốc đồng và có phần trẻ con. Nghĩ gì, muốn gì sẽ nói ra hết, chẳng hề giấu diếm cũng chẳng bận tâm tới hậu quả. Cậu chẳng để tâm những ánh mắt khác thường của người trong xóm thậm chí nếu người ta có nhìn cậu còn mắng cho ấy chứ. Còn Junkyu thì khác, anh là kẻ sống vì tập thể, cái chủ nghĩa cá nhân của anh nó chẳng thể nào vùng lên để điều khiển được cái đầu của anh. Cứ thế, anh để những yêu thương của Haruto trở nên vô hình.

Junkyu không giận Haruto vì đã mắng mình mà anh giận chính bản thân mình, giận cái sự hèn nhát của anh. Nếu cứ bỏ ngoài tai những lời dèm pha, lờ đi những cái chỉ trỏ thì có khi anh đã không phải mệt mỏi như thế này.

Nói không có tình cảm là nói dối, nhưng lại không thể thừa nhận. Cuối cùng thì Kim Junkyu anh chỉ là một kẻ thua cuộc, thua chính bản thân mình.

_________

Thời gian, khi thì đỏng đảnh chạy đi không thèm đợi ai, khi lại chầy bửa mà ở lại. Khoảng thời gian này thật chậm chạp, tới mức làm người ta phải bực bội. Cảm giác như cái kim đồng hồ đang cố tình châm chọc vào sự mệt mỏi của cậu, khiêu khích sự nhẫn nại trong cậu.

Hôm nay Haruto đi làm về sớm, từ sáng đã nghe tối nay gió bấc về, muốn qua xem Junkyu thế nào nhưng lại thôi. Cậu sợ anh sẽ lại xua đuổi mình như những lần khác.

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, gió rít qua đám lá khô nghe lạo xạo, mùa đông đã sang rồi đấy à?

Thêm một mùa đông lạnh lẽo nữa cậu cô đơn, còn Junkyu, anh có thấy cô đơn như cậu lúc này?

Cộc cộc cộc....

"Ai vậy?"

"Là tôi."

Haruto biết là Junkyu, vội chạy ra mở cửa thì thấy anh ôm một cái chăn to sụ.

"Cho cậu này."

"Em có rồi, anh mang về đi."

"Hôm trước tôi thấy cậu chỉ có mỗi một cái chăn mỏng, mùa đông đến rồi lạnh lắm đấy."

"Không sao, em khỏe lắm."

Junkyu thảy cái chăn về phía cậu.

"Cứ vậy đi, tôi về đây, ngủ ngon."

Haruto đứng tần ngần nhìn cái chăn trên tay, cho cậu chăn rồi anh đắp bằng gì?

Cộc cộc cộc...

"Anh có chăn chưa?"

"Có rồi."

"Lạnh không?"

"Không."

" Vậy...ngủ ngon."

Junkyu không trả lời, anh trở mình quay mặt vào trong tường, nằm im nghe tiếng bước chân xa dần.

Kể ra thì có những đêm anh thèm được ngả đầu lên vai một ai đó. Không phải để người ta vỗ về an ủi hay là khóc lóc như đứa trẻ, mà đơn giản chỉ là để cho với bớt cái cảm giác chông chênh.

Ở đời, nhất là khi đã trưởng thành cả về thể chất lẫn suy nghĩ sẽ có những lúc cảm thấy mình cô độc, lạc lối. Những lúc ấy thì chỉ cần được ai đó an ủi vài ba câu là đã thấy phấn chấn lên rồi. Huống hồ lúc này đây anh đang thấy mình thật cô đơn.

Rõ ràng là chỉ cần mở cửa, dũng cảm chạy lại nắm lấy bàn tay của ai kia là sẽ thấy được bình yên nhưng sao lại không thể.

Đêm cứ dài thườn thượt, từng tiếng thở nghe thật mệt mỏi u buồn. Đêm của mùa đông tiết ra một thứ cảm giác hanh hao, nhạt nhẽo ướp lên quả tim mệt mỏi, mục ruỗng lỗ chỗ như tổ ong của anh.

Yêu, sao mà quá khổ sở!

Rõ ràng là đã lung lay, rõ ràng là đã trao gửi, vậy mà chỉ vì một tiếng nhút nhát nên vội phủi bay tất cả.

Đêm nay sao cứ mãi dài...

_______

Có người nói trên đời này làm gì có cái gọi là 'thời gian' mà chỉ có những quyển lịch cùng với cái đồng hồ tích tắc chạy. Kể cũng phải, nếu có thời gian vậy sao lại chẳng nắm bắt được sự tồn tại của thời gian hay là nắm chặt quá nên đã nát vụn rồi?

Những ngày tháng cứ trôi đi, chẳng ai nói thêm với ai câu nào nữa bởi họ hiểu dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô nghĩa. Một người cố gắng còn một người lảng tránh liệu rằng mối quan hệ ấy rồi sẽ đi về đâu.

Junkyu uể oải mở cửa vào nhà khi trời đã muộn chẳng còn thấy rõ mặt người. Làn hơi thở trắng xóa dưới ánh đèn mập mờ vàng bủng làm cho mùa đông này thê lương hơn bao giờ hết.

"Junkyu!"

Junkyu giật mình khi nghe ai đó gọi mình, và anh biết đó là Haruto. Anh vội mở cửa thật nhanh để vào nhà nhưng Haruto còn nhanh hơn, cậu nắm chặt cánh tay anh, bắt anh phải đối diện với mình.

"Anh định tiếp tục như thế này đến bao giờ? Anh không thấy mệt mỏi à? Tại sao lại làm thế?"

"Cậu đang nói cái gì vậy, buông tôi ra."

"Đừng có giả ngu Kyu, anh biết em đang muốn nói về điều gì mà, anh trả lời đi, anh muốn như thế nào?"

"Tôi chẳng muốn như thế nào hết, phiền cậu buông tay tôi ra để tôi còn vào nhà."

"Anh tưởng ném cho tôi một tấm chăn bông là có thể đạp tôi ra khỏi cuộc sống của anh sao? Anh thật tàn nhẫn."

"Đủ rồi! Dừng lại đi Ruto, làm ơn!"

Cánh tay anh dần được giải thoát, Haruto buông tay anh ra, cậu quay mặt đi, lao nhanh vào đêm đen vô tận.

Đêm, trần trụi và lạnh ngắt.

Từng mảng gió gai góc thổi, buốt giá!

Cô độc, bơ vơ, một mình...

Là ai đã đưa tôi vào gai ân tình?

________

"Dừng lại đi Ruto, làm ơn!"

Rùng mình trước cơn gió vừa tạt qua, cái vị sương nồng, đặc quánh của đêm đông vẫn không ngừng quấn lấy vai áo. Một mình cậu, cô độc!

Lang thang qua từng con phố, cậu thấy ngộp thở mỗi khi có cơn gió vô tình tạt vào mặt nhưng vẫn mặc kệ cho những cơn gió ấy cào xé hai gò má và tràn vào khoang mũi cay xè. Chẳng còn cảm nhận được chút đau đớn nào nữa khi trái tim cậu đang rỉ máu.

Bàng hoàng Haruto nhận ra tất cả sự phũ phàng mà Junkyu dành cho mình. Là sự vô tâm trong cái trái tim vốn bạc bẽo của anh. Cả sự lạnh lùng ngay trong chính tâm hồn anh, hoàn toàn vô cảm trước tình cảm của cậu.

Cậu yêu anh, cậu thương anh nhưng anh lại không muốn cậu yêu lại càng chẳng muốn cậu thương. Anh luôn tỏ ra thờ ơ với mỗi một câu nói của cậu, cũng chẳng thèm quan tâm xem cậu đã làm những gì cho anh. Không phải Haruto hờn dỗi, chẳng phải cậu trách móc, chỉ là cậu thấy mình thật đáng thương và ngu ngốc.

Cậu tự hỏi, khi đứng trước anh sự tự tôn của mình cậu đã ném nó ở chỗ nào? Hay là từ trước tới giờ chưa từng có. Bị anh khước từ nhiều lần như vậy mà cậu vẫn yêu cho được thì cậu quả thật đần độn tới mức chẳng còn chút sĩ diện nào.

Từng hạt tuyết trắng xóa, nhẹ tênh rơi xuống con tim đang chới với giữa yêu và hận của Haruto. Cậu đang phân vân, đang nghi hoặc, đang hoang mang và lạc lối rồi...

Trong mắt anh, cậu như chưa từng tồn tại. Trong tim anh, cậu lại càng chẳng bao giờ có chỗ đứng. Sự dại khờ của trái tim đó chính là chẳng thể điều khiển xem nó rung động vì ai mà chính là nếu gặp được người nó cần thì bất giác sẽ tự có những rung cảm. Là vậy đó, dù biết chắc người đó không thể ở bên mình nhưng lại toàn tâm toàn ý vì người ta, tình nguyện cho đi tới triệt để rồi cuối cùng nhận lại một vết thương rộng hoác trong tim.

"Tôi muốn đến một nơi thật xa,
Và yêu một người thật sâu đậm...
Nơi tôi có thể yêu họ thật chậm
Hôn môi họ thật sâu,
ngồi bên họ thật lâu...
Và khiến cho cả Thế giới này dừng lại..."
-Wisces-

Haruto đã tìm được người đó nhưng dường như cậu mãi mãi chẳng thể làm cho thế giới này ngừng lại. Con đường cậu đi rẽ trăm ngả nhưng cậu chẳng biết chọn lối rẽ nào cho tình yêu này bớt chênh vênh?

Nên từ bỏ, từ bỏ thật rồi. Cậu yêu anh, một tình yêu trần trụi, hoàn toàn không có một chút che đậy. Ấy vậy nhưng một chút đáp lại cũng chẳng có, anh cứ mãi vô tâm, hờ hững, mãi trôi khỏi cậu.

Không yêu tức là không yêu, dù có nhớ nhung một cũng là không yêu, quan tâm cũng chẳng phải yêu ngay cả thương hại cũng mãi mãi là không yêu. Đạo lí đơn giản vậy sao cậu lại chẳng ngộ ra sớm hơn? Anh đã đặt dấu chấm rõ ràng như vậy rồi còn hi vọng gì nữa?

Đông lạnh lẽo, mùa của thương tổn, mùa của chia li, mùa của từ bỏ. Vì cái gì mà vẫn cố chấp níu giữ hình ảnh của sáng hôm qua?

"Haruto! Haruto, cậu là thằng ngu!"

"..."

" Lúc nào cũng vội vàng và hấp tấp, lúc nào cũng bốc đồng và ngu ngốc. Tại sao lại khiến tôi thấy mình có tội như vậy?"

"..."

"Haruto! Tôi bảo cậu dừng lại thì cậu liền chạy đi, giờ tôi bảo cậu quay lại và ôm tôi cậu sẽ làm chứ?"

" Anh vừa nói gì?"

"Đồ ngốc, quay lại đây... và yêu thương tôi đi!"

Junkyu chán trốn chạy rồi, Junkyu mệt mỏi vì phải che đậy tất cả rồi. Ngay khi ánh mắt thất vọng của Haruto nhấn chìm anh trong cái cảm giác tội lỗi, anh giật mình nhận ra người này quan trọng với mình như thế nào. Khoảnh khắc Haruto chạy đi, rồi tuyết rơi anh nghe trái tim mình thắt lại.

Thế giới này vốn chật chội, cuộc sống của anh cũng chật chội nhưng trái tim anh thì rỗng tuếch. Haruto đã đến và lấp đầy khoảng trống ấy từ khi nào mà anh chẳng nhận ra. Chỉ khi cảm nhận được sự mất mát khi cậu bỏ đi thì anh mới hốt hoảng, lo sợ. Anh sợ cô đơn, sợ mất đi sự ồn ào của cậu, càng lo sợ sự quan tâm của cậu không còn ôm ấp anh hơn cả nỗi sợ sự dị nghị của người ta. Những con người ngoài kia không phải anh nên sẽ chẳng thể hiểu được tình yêu này khó khăn tới chừng nào. Nếu họ đã không muốn hiểu cho tình yêu này thì hà cớ gì phải đi giải thích.

Tại sao đến lúc này mới nhận ra điều đó sau khi đã làm Haruto tổn thương, có muộn màng không? Có còn cứu vãn nổi cuộc tình còn chưa kịp bắt đầu này?

Cuộc sống ngắn ngủi lắm và lúc này anh chỉ muốn có được trọn vẹn yêu thương từ Haruto mà thôi. Vậy nên...

"Tôi cần cậu, tôi yêu cậu, cậu có tin không? Tôi thừa nhận tôi chẳng thể yêu cậu như những người khác nhưng cậu có thể trả lời cho tôi biết, tôi yêu cậu thế nào đây khi mà nỗi lo sợ của tôi cậu đang nắm giữ?"

"Vậy thì anh chỉ cần yêu em thôi, nỗi lo sợ đó em sẽ vùi lấp nó bằng tình yêu của em."

"Anh... có thể tin em không Ruto?

"Hãy dùng trái tim anh để cảm nhận!"

"Vậy thì...hãy yêu thương anh nhiều hơn nhé Ruto!"

Tuyết rơi nặng hạt hơn nhưng sao lại chẳng thấy lạnh. Có phải vì đêm nay, lời nguyện cầu hằng đêm của Haruto đã trở thành hiện thực!

Chỉ là 1 nội dung đơn giản, nhưng đó là tất cả vốn liếng, những ngôn từ đẹp đẽ nhất tôi giành cho Harukyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro