chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ý nghĩ vừa chớm nở liền bị cậu gạt phắt đi ngay. junkyu biết rõ, đối với người trước mắt, bản thân nên đề phòng thì hơn.

nhưng haruto tựa như đọc được suy nghĩ của cậu. hắn nhẹ nhàng xích lại gần, đưa tay cài dây an toàn cho cậu, môi lại như có như không mà chạm vào gương mặt trắng trẻo.

thấy cậu không tránh né, hắn càng chắc chắn được, về việc màn cược này hắn tuyệt nhiên sẽ thắng.

"tôi đưa ăn đi ăn rồi hẳn về nhà nhé"

junkyu còn đang lúng túng vì mùi rượu nồng nặc trên người hắn thì hoàn hồn, nhẹ nhàng trả lời.

"thôi..tôi thật sự không sao, để cậu đưa tôi về đã phiền cậu nhiều rồi"

"anh thật sự không biết vì bản thân gì cả, quần áo anh đã dơ rồi, nên những thứ tôi đang làm là những gì anh xứng đáng nhận được, anh nên loại bỏ cái suy nghĩ rằng anh đang làm phiền tôi đi"

cậu sững sờ nhìn hắn, trái tim trong lòng ngực lại vô thức thổn thức lên. hắn nói đến vậy rồi thì thôi vậy, cậu xin phép chiều theo trái tim mình.

haruto đưa cả hai đến một nhà hàng nhật, cái nơi mà hắn đến rất nhiều trước đây, nhưng không phải với cậu, mà là với hanna. cậu tất nhiên không thể biết được việc này, chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn muốn ăn ở đây.

hắn cầm đũa trên tay, món mì hắn từng rất thích bấy giờ lại chẳng còn muốn động đũa, cay đắng khi nhớ về những kí ức vui vẻ ngày xưa. nhìn cậu đang ăn ngon lành phía đối diện mà hắn vô thức bật cười thành tiếng.

"sao cậu không ăn đi mà cười cái gì?"

"không, không có gì, chỉ là tôi vừa uống rượu, giờ hơi khó ăn một tí"

junkyu dửng dưng cho rằng hắn nói sự thật, tiếp tục ăn nốt bát mì ramen kia.

haruto, mày đúng thật là điên rồi, chỉ là cá cược thôi, mình vẫn còn rất thương hanna mà.

junkyu đã ăn xong từ bao giờ, thấy hắn đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. cậu biết, hắn đang nhớ về ả người yêu cũ kia, cậu muốn an ủi, muốn hỏi thăm nhưng rồi nhận ra bản thân không hề có tư cách đó liền lẳng lặng ngồi im chờ hắn ổn hơn.

mấy mươi phút sau, hắn mới quay sang nhìn cậu lại bắt gặp cậu cũng đang nhìn vào hắn, bốn mắt vừa vặn nhìn đối phương, sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có những tâm sự khó nói.

"tôi đưa anh về nhé"

cậu khe khẽ gật đầu, mất tự nhiên mà đánh mắt sang nơi khác, tránh nhìn vào đôi mắt buồn rầu của hắn.

hắn cùng cậu quay về xe, hắn chẳng còn tâm trí mà tán tỉnh nữa, đang lẽ hắn nên chọn một nhà hàng khác... xe chạy được một lúc thì cậu cũng thất thần nhận ra, không thể để hắn đưa cậu về được, nếu không ba mẹ của cậu sẽ nhận ra việc cậu làm ở quán bar mất, hơn nữa xe hắn là xe thể thao, thật sự rất dễ gây chú ý.

đến một đoạn ngã tư, cậu kêu hắn để mình xuống ở đây, cậu bịa ra một lý do.

"đoạn đường phía trước thường có cảnh sát giao thông, cậu vừa uống rượu nên để tôi ở đây là được rồi, đi bộ về cũng không còn xa nữa"

nghe cậu nói vậy thì hắn cũng chẳng còn lý do gì giữ cậu lại, phóng túng buông ra vài câu chúc ngủ ngon hệt như mấy cậu 'trai hư' rồi mới lái xe về nhà.

lạnh lẽo thật, cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông mỏng manh, đi bộ trên con đường vắng vẻ đầy gió lớn. thế quái nào mà lúc chiều nóng thế kia mà tối lại lạnh đến nhường này.

về đến căn nhà cấp bốn của gia đình, cậu điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới mở cửa bước vào. nếu là gia đình bình thường khác, có lẽ thứ đón tiếp họ là cả một gia đình, hay thậm chí là những lời chửi mắng đầy lo lắng kiểu như.

"sao giờ này con mới về?"

"ba mẹ lo cho con chết mất"

nhưng trước mắt cậu, chẳng có gì cả. ngôi nhà nhỏ đến nổi chỉ cần đứng ở cửa là có thể thấy trọn vẹn tất thảy mọi thứ trong nhà. cậu mỉm cười tự giễu, nước mắt rơi lã chã xuống gò má trắng trẻo. lúc nãy cậu đã thật sự nghĩ rằng sẽ có người ở nhà để bắt gặp cậu đi cùng haruto.

nhưng cậu quên mất, ba cậu ngày nào cũng rượu chè cờ bạc đến hôm sau với vát mặt vè nhà, mẹ cậu hôm nào cũng trốn đông trốn tây khỏi bọn đòi nợ, bà luôn mang trong mình cái suy nghĩ cá độ để đổi đời để rồi cả gia đình mang một khoảng nợ khổng lồ.

cậu thật sự khóc không thành tiếng, bao ủy khuất hôm nay đều theo nước mắt mà trôi đi, cậu đau, rất đau là đằng khác, nhưng e rằng đây là số phận rồi, vô pháp tránh né.

__________________

happy new year mọi người ạa.

hôm nay mình có ý định đăng 4 chap truyện tổng cộng, và mỗi chap đều kèm theo 1 lì xì nhé😻

lì xì 1: ghi nhận

một năm qua mình tin chắc mọi người đã vất vả nhiều rồi. dù là may mắn hay xui xẻo đã đến, xin mọi hãy ghi nhận những cố gắng của bản thân trong năm cũ nhé, bước tiếp một trang mới của cuộc đời, mình tin chắc mọi người sẽ làm tốt những gì mọi người đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro