chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu tối hôm sau gọi điện cho chủ quán bar nhằm xin nghỉ việc. nhưng câu trả lời cậu nhận được lại khiến cậu hơi thất vọng.

"bây giờ cũng thiếu người làm lắm nên em cố gắng đợi đến khi tìm được người làm rồi hẳn nghỉ nhé"

cái nghề này quả thật chẳng ai muốn làm, con gái thì ghê tởm, con trai thì ghét bỏ. đợi đến lúc thuê được người mới thì cùng lắm cũng mất một hai tháng chứ chẳng ít.

cậu nghĩ rằng bản thân khi nghỉ việc ở đây sẽ làm cho một quán ăn hay một quán cà phê nào đó. dù rằng lương sẽ ít hơn ở quán bar này khá nhiều, nhưng cậu chấp nhận, vì cậu suy nghĩ cho bản thân, hơn cả là vì nghĩ cho haruto, ai mà lại thích người yêu của mình làm ở quán bar chứ.

mới tinh mơ cậu đã gọi cho hắn, nửa vì không ngủ được, nửa vì nhớ hắn. đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu chưa kịp nói gì đã nghe được hắn trả lời bằng giọng ngái ngủ.

"ơi, em nghe đây anh yêu"

cậu không nhịn được mà phì cười. thì ra, haruto luôn có dáng vẻ bất cần đời lại có thể đáng yêu và ngoan ngoãn đến nhường này.

"anh làm phiền giấc ngủ của em sao?"

haruto nghe vậy trong lòng có hơi khó chịu, muốn nói thẳng rằng cậu đã quấy rầy giấc ngủ của mình, rằng cậu rất phiền phức. nhưng nghĩ về ván cược kia, hắn lại thôi không nói vậy nữa.

"làm gì có! em đã dậy được 30 phút rồi. giờ đang ăn sáng đây"

cậu biết rõ hắn đang nói dối, nhưng vẫn muốn trêu chọc người nhỏ hơn nên chỉ cười khe khẽ, hắn tuyệt nhiên không thể nghe được tiếng cười này.

"ồ, em chăm chỉ thiệt đó! hôm nay em sẽ đi học chứ nhỉ?"

hắn cứng họng, không biết nên trả lời cậu thế nào mới đúng. lên đại học được gần một năm, nhưng số buổi hắn đến lớp chẳng nổi hai bàn tay, tất nhiên hắn chỉ đi học mỗi khi junghwan rủ, còn không thì cả đám lại cùng nhau đi bar, pub.

"ừm, em đã hứa với anh rồi mà, hôm nay em đi học"

junkyu vui vẻ, mỉm cười như cậu nhóc vừa được cho kẹo, thôi không chọc ghẹo hắn nữa.

"tốt quá rồi! thế thì em mau thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi học đi"

"em biết rồi mà. giờ em dậy đây"

dứt lời, hắn liền cúp máy. trong lúc đánh răng mới ngờ ngợ ra việc bản thân đã bị cậu dụ, cậu lại còn biết rõ hắn chưa thức dậy. ais...dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự xấu hổ đấy.

đã quá lâu không đến trường, haruto phải lên trang web của nhà trường để mà xem thời khóa biểu. hắn không chắc liệu có phải cậu gọi cho hắn sớm như vậy để đánh thức hắn đi học không, nhưng nó thật sự đã hiệu quả đấy.

hắn vừa bước vào giảng đường đã thu hút ánh nhìn của không ít bạn học, cũng phải thôi, thấy người như hắn mà đi học thì chẳng khác gì thấy người dắt sư tử đi dạo, thật sự rất hiếm có.

giáo sư vào lớp, điểm danh như mọi khi. nhưng đến khi đáng lẽ phải đọc tên hắn thì thầy ấy lại bỏ qua mà đọc tên người tiếp theo, hắn không khỏi thắc mắc mà lên tiếng.

"thưa giáo sư, còn tên em thì sao ạ?"

"em tên là gì?"

"watanabe haruto ạ"

"à"

chữ 'à' này của thầy vừa mang ý bất ngờ, vừa mang ý khinh miệt.

"tôi thấy em lâu quá không đi học, tưởng em bận về nhà kế thừa tài sản nghìn tỷ của gia đình rồi nên gạch tên em từ lâu rồi"

hắn ngỡ ngàng, vừa ngại vừa mất mặt khiến hắn phải lên tiếng giải thích.

"thời gian qua em có việc gia đình nên không đi học thường xuyên được. nhưng từ hôm nay...từ hôm nay em sẽ đi học tử tế mà"

giáo sư nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ âm thầm xóa đi phần gạch ngang trên tên hắn. ông đã làm giảng viên đủ lâu để bắt gặp trường hợp hệt như haruto trước đây. có lẽ đã có việc gì xảy ra khiến hắn phải chú tâm hơn vào việc học, ông đoán có lẽ rằng gia đình hắn đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc hay gì đó đại loại vậy, nhưng ông tuyệt nhiên không thể biết được, hắn làm vậy là vì trò cá cược với đám bạn...

khi hắn xém ngủ gật trên bàn học thì điện thoại lại rung lên vì có tin nhắn. mở ra xem thì phát hiện đó là tin nhắn đến từ cậu.

nhớ đừng ngủ trong lớp nhé! nếu không em sẽ phải hối hận đó

đã rõ thưa hoàng tử

hắn trả lời tin nhắn của cậu xong lại tiếp tục nghe giảng, nói thật thì những môn học về kinh tế gì đó cũng không nhàm chán đến vậy, ngồi nghe cũng được, cũng không sao.

trong giờ nghỉ giải lao, hắn ngồi trầm tư ngoài ghế đá, nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ với cậu.

hắn không nghĩ bản thân mình chán ghét cậu, càng không nghĩ rẳng bản thân thích cậu. nhìn junkyu quan tâm mình đến vậy, hắn quả thật có chút để tâm. cậu luôn nói rằng nếu hắn không học thì hắn sẽ hối hận. nhưng hắn lại nghĩ khác, nếu cậu cứ dành tình cảm cho hắn, không biết chừng cậu sẽ hối hận lắm.

hắn cười khẩy, thầm than trách bản thân tại sao bây giờ mới chơi thử đùa tình cảm người khác chứ? thú vị chết đi được! biết rõ lòng người ta, mắt thấy người khác không chút phòng vệ nào mà lo lắng, yêu thương mình, tựa như đang xem một bộ phim hài vậy. thì ra, đây là lý do hanna lại không hề để ý đến thứ gọi là tình yêu.


đi học trọn vẹn một ngày, trở về nhà hắn như mệt lả. cũng đúng thôi, lần đầu hắn không ngủ trong giờ học mà. hôm nay nghe được khá nhiều thứ thú vị, nhưng nếu kể cho junghwan hay bất cứ ai khác nghe, ắt họ sẽ cười khẩy. đại thiếu gia chỉ biết ăn chơi, vung tiền vào mấy thứ xa xỉ mà chẳng thèm nhìn giá, hôm nay lại có hứng thú với việc học hành, nghe bằng tai nào cũng thấy khó tin.

hắn lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho junkyu. không hiểu sao nhưng hắn có chút phấn khích muốn được kể cho cậu chuyện ngày hôm nay.

"anh nghe đây"

"anh à, hôm nay em đã đi học như lời hứa đó! lần đầu em nghe giảng mà thấy thú vị đến vậy, đúng như anh nói, em sẽ hối hận nếu không đi học mất"

cậu nghĩ hắn chắc đang vui vẻ lắm nên cứ líu lo mãi. cậu nghe hắn kể cái gì đó vui thì phì cười, đôi lúc hắn lại nghiêm túc nhắc cho cậu nghe những thứ đã khơi dậy sự hứng thú của hắn trong lớp học.

đối với cậu mà nói, hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc mười chín tuổi hiếu kì với thế giới xung quanh, có lẽ vì đã thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn quá lâu nên khi quay trở lại vỏ bọc ấy, hắn lại thấy thú vị hơn thế giới đầy nguy hiểm ngoài kia.

"anh này, hay mai mình đi xem phim đi, mai em được nghỉ"

"nhưng mai anh phải đi làm mà"

"thì mình đi xem buổi sáng, buổi sáng vẫn xem phim được mà. anh đồng ý nhé?"

"ừ anh đồng ý, chịu thua em luôn"

"hì hì"

haruto vừa cúp máy liền cười lớn. chơi đùa với anh cũng khá được đấy  nhỉ? tựa như thể có thêm một thú cưng vậy, muốn nó đi đâu thì nó liền đi theo đó.

7h sáng, hắn thức dậy khi nghe được tiếng chuông báo thức. đêm qua hắn đã mua vé xem phim, là một bộ phim kinh dị sẽ được chiếu lúc 8h sáng buộc hắn phải dậy vào giờ này.

vệ sinh cá nhân xong cũng vừa hay 7h30, hắn thấy cũng gần đến giờ nên gọi cho cậu.

"anh chuẩn bị gần xong rồi, để anh đi ra chỗ ngã tư kia để em qua đón nhé"

"dạ vâng, giờ em lái xe qua chỗ anh nhé"

vừa cúp máy thì hắn cũng nhanh chóng xuống hầm để xe để lấy xe chạy đến chỗ cậu.

hắn đã dọn ra ngoài ở riêng cách đây một tháng. ba mẹ hắn cũng miễn cưỡng lắm vì không tin rằng hắn có thể tự lo cho mình, nhưng họ cũng biết, hắn đã muốn thì trời cũng khó mà lay chuyển.

haruto vừa đến đã thấy cậu đứng đợi trên lề đường. trời hôm nay không nắng, cũng chẳng mưa, thời tiết rất dễ chịu. đôi khi gió thổi qua làm cơ thể cậu run nhẹ lên vì rùng mình, không hiểu sao hắn có chút xót xa. hắn dừng xe, mở cửa rồi tiến về phía cậu, cởi áo khoác đang mặc trên người khoác cho cậu.

"lạnh không? em xin lỗi, để anh phải chờ rồi"

"không sao đâu, mình đi nhanh kẻo trễ"

"vâng"

hắn mở cửa xe để cậu vào trước rồi mới yên tâm vào sau. cậu có chút ngại ngùng vì sự chu đáo này của hắn, trái tim lại rung động không thôi. cậu không biết hạnh phúc này kéo dài được bao lâu, nhưng hiện tại, cậu chỉ ước rằng nó kéo dài mãi mãi.

nếu anh cứ dành tình cảm cho em, không biết chừng anh sẽ hối hận lắm.

hai người đến nơi cũng vừa đúng 8h. hắn trước đó còn nghĩ cậu sẽ sợ hãi rồi hết lần này tới lần khác ôm lấy hắn, để hắn vỗ về, an ủi. nhưng hắn sai rồi, chỉ có mỗi hắn là sợ thôi, còn ai kia thì chỉ ngồi cười hì hì mỗi khi con ma xuất hiện.

đột nhiên trên màn hình tối sầm vài giây, sau cùng lại có cảnh đầy máu me. hắn xem mà cũng phải chau mày, nhăn mặt. bỗng..

"YAH"

hắn hét lên khi nhìn thấy nhân vật mặt mũi biến dạng, trông vô cùng kinh dị. trong vô thức, hắn ôm lấy người cậu, đến lúc hắn bình tĩnh hơn thì cậu mới dám bật cười. cậu xoa xoa đầu hắn, trấn an.

"không sao, không sao, chỉ là đồ giả thôi, em đừng sợ"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro