kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, x/x/2026

đúng như kế hoạch đã định, haruto có mặt ở tiệm hoa nọ để chọn ra bó hoa xinh đẹp nhất dành tặng cho kim junkyu - người hắn thầm thương 5 năm trời.

5 năm, bao chuyện buồn vui, hắn đều trải qua tất thảy. vậy mà bây giờ lại lo lắng không thôi việc sắp bày tỏ tình cảm với cậu.
______________________

chuyện phải kể từ lần hắn nhận ra mình có tình cảm với cậu. haruto năm 16 tuổi vẫn nghĩ bản thân là một cậu trai vô lo vô nghĩ. với ngoại hình xuất chúng, hắn vốn chẳng cần làm gì cũng trở thành tâm điểm của trường học. trong mắt mọi người, haruto chính là kẻ hoàn hảo, có một cuộc sống dễ dàng nhờ tình yêu từ gia đình lẫn bạn bè.

việc hắn nhận được quà cáp từ các bạn nữ đã trở thành lẽ thường tình với bọn bạn của hắn. hyunsuk cứ luôn miệng trêu chọc vì haruto mãi chẳng hẹn hò dù có khối người theo đuổi, chính hắn cũng thấy lạ vì bản thân lại chưa từng thích ai, cả nam cả nữ.

hắn vốn nghĩ đó là việc bình thường, nhưng từ khi junkyu xuất hiện, mọi việc có chút khác biệt..

"ê mọi người, đây là junkyu, bạn của tôi hồi cấp 2 ấy"

jihoon vừa nói vừa chỉ tay vào junkyu đang cười tươi rói như mặt trời. cậu nghe nó nói xong cũng giới thiệu bản thân.

"xin chào mọi người, tôi tên là kim junkyu, học lớp 10-3"

"ô, vậy là cùng lớp với haruto này"

"ừm nhỉ. vậy lát vào lớp ngồi với tôi đi"

haruto cười nhẹ nhìn junkyu nói.

cậu nghe hắn nói vậy thì không chừng chừ gì mà đồng ý. trong lồng ngực, trái tim cậu lại như muốn bay thẳng ra ngoài vì rung động. ai mà lại không rung động khi được người mình thích rủ ngồi cạnh chứ?

junkyu là một cậu bạn vui tính, ít nhất là với haruto. ngày nào đi học, junkyu cũng sẽ diễn mấy trò dễ thương ít nhất một lần khiến hắn cười mãi. dần dần cũng khiến hắn thích những trò ấy, có lần còn hắn còn mở lời bảo cậu làm nũng đi làm cậu bất ngờ không thôi.

ngày hè oi bức, làm ai cũng mệt mỏi. người thì ngủ gật trên bàn, có người thì ngáp ngắn ngáp dài, người thì cứ lấy sách vở để quạt.

haruto tỉnh dậy sau khi ngủ được một giấc ngắn trên bàn học. đưa mắt nhìn một lượt lớp học, thấy ai cũng đang uể oải vì tiết học đầu giờ chiều. mắt lại bắt gặp junkyu đang mở to miệng ngáp.

"mấy giờ rồi junkyu?"

"một giờ chiều.."

cậu biếng nhác trả lời hắn, tay chộp lấy cây bút mà tiếp tục viết bài. hắn nghe xong câu trả lời của cậu thì đứng dậy xin giáo viên ra ngoài rửa mặt.

"aigu, mới một giờ chiều mà đã buồn ngủ thế à? đi nhanh đi"

hắn vào nhà vệ sinh, dùng tay liên tục tát nước lạnh vào mặt để tỉnh táo hơn. nhìn trong gương, khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn tuổi 16 làm hắn có chút tự luyến, đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra xem.

ngày x/x/2020

dòng chữ hiện ra trước khi hắn vuốt màn hình để mở khóa. ngón tay hắn ấn vào biểu tượng máy ảnh. đưa điện thoại lên cao, tạo dáng rồi chụp một tấm.

đúng là đẹp trai thật!

vừa nghĩ hắn vừa cười tủm tỉm. không được! mẹ đã dặn là phải khiêm tốn rồi. nghĩ rồi hắn cất điện thoại, quay trở lại lớp học.

chiều hôm ấy, tan học xong. cả bọn rủ nhau đi đá banh, hắn không chừng chừ mà đồng ý, cậu thấy hắn đi thì cũng gật đầu đồng ý dù bản thân chẳng thích mấy trò bạo lực chút nào.

trong lúc chơi, junghwan vì quá hăng nên vô tình đẩy cậu ngã. cậu nằm sõng soài ra đất, dùng tay cố gắng nâng đỡ bản thân ngồi dậy, toàn tâm toàn ý giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào. haruto lo lắng tiến lại dùng tay đỡ người cậu dậy.

"cậu có sao không? tôi đưa cậu vào ngồi nghỉ nhé?"

cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. haruto đỡ cậu vào phần mái che của sân, đưa cho cậu một chai nước lạnh rồi cùng mọi người trở ra tiếp tục chơi.

được một lúc thì cậu muốn vệ sinh nên cố đứng dậy đi đến nhà về sinh. vừa rời khỏi được một tẹo thì cậu lại đau đớn đến nhăn cả mặt mũi. junghwan có sức khỏe không tầm thường, cậu chịu đau được đến bây giờ cũng đã là kì tích! cậu ôm lấy cẳng chân đang đau đớn như bị xé toạt ra, ngồi thụp xuống, không kiềm được mà òa khóc nức nở, tự hỏi bản thân rốt cuộc vì gì mà lại cố gắng chịu đựng từ ấy đến giờ, rốt cuộc vì gì mà phải cố chơi bộ môn mà cậu thậm chí còn không biết luật...càng nghĩ nước mắt cậu càng nhiều hơn bội phần. không biết được haruto đã đứng ở phía sau từ khi nào.

haruto lúc không thấy cậu ngồi trên ghế nữa thì lo lắng đi tìm, lại thấy cậu đang vì đau đớn mà òa khóc thì thương xót không thôi. chính hắn cũng thấy rất lạ khi bản thân cũng thấy đau khi cậu khóc, thật sự rất lạ...

hắn từ từ tiến tới, dùng tay lau đi giọt nước mặt còn đọng trên má trước sự ngỡ ngàng của cậu. hắn biết ý nên cũng không nói gì làm cậu phải khó xử, chỉ chăm chú lau nước mắt cho cậu. đến lúc cậu ngừng khóc hẳn, hắn dùng hai tay đỡ cậu đứng dậy, nhìn vào mắt cậu mà nói.

"tôi đưa cậu về nhé?"

"ừm.."

từ sau ngày hôm ấy, cách hắn đối xử với cậu rất lạ. không phải đùa với cậu những trò đùa mạnh bạo của đám con trai mà là làm những hành động dễ thương để chọc cậu cười, kể cho cậu bộ phim hài mà hắn đã xem. dần dà hắn cũng nhận ra, việc hắn thích cậu.

mãi đến khi ra trường vẫn chưa thể bộc bạch lời yêu với cậu. cứ vậy mà ít gặp cậu hơn nhưng  không biết bằng cách nào hắn lại càng thích cậu hơn.

___________________

haruto cầm bó hoa hồng đỏ thắm trên tay, mắt cứ liên tục nhìn vào đồng hồ, đứng không yên mà cứ đi qua đi lại mãi.

lát sau, junkyu bước đến chỗ hắn với bộ quần áo tuyệt đẹp, không cầu kì nhưng hoàn toàn tỏa sáng. hắn thấy cậu thì ngớ người một khắc rồi đưa bó hoa trên tay cho cậu.

"tặng cho cậu.."

"tôi cảm ơn nhé..!"

"tôi vừa đặt bàn ở nhà hàng kia. chúng ta tới đó nhé"

vừa nói hắn vừa chỉ tay vào một nhà hàng nọ. cậu nghe hắn nói thì gật đầu rồi đi cùng hắn.

nhà hàng nằm ở bên kia đường. hắn cùng cậu đứng đợi, đèn đỏ vừa kết thúc liền bước qua.

linh cảm mách bảo có điều không lành, hắn đánh mắt sang phía tay trái, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe đi với tốc độ cao lao tới. đôi mắt hắn mở to kinh hoàng, hắn dùng tay đẩy cậu ngã về phía trước tránh chiếc xe ấy. nhưng hắn không cứu được bản thân nữa rồi.

ĐOÀNG

một tiếng va chạm lớn kêu lên. cả con đường đều đổ dồn sự chú ý vào hắn. chiếc xe ấy vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy lên phía trước cán qua người hắn một lần nữa. tất thảy mọi thứ xảy ra trong tầm mắt của junkyu, cậu trợn tròn mắt nhìn cái người giây trước vừa tặng hoa cho mình giờ lại đang nằm im bất động trên đường đầy máu.

tim cậu như bị bóp nghẹn, dây thần kinh căng cứng, vội vã chạy về nơi hắn, tay ôm hắn vào lòng, miệng liên tục nhờ người gọi cứu thương, giọng nói gấp tới khó nghe.

"ruto à, ruto à. mọi người gọi cấp cứu với ạ, mọi người gọi cấp cứu giúp con ạ, mọi người.."

nước mắt chảy đầy khuôn mặt khả ái của cậu, đẹp đến động lòng người!

tiếng xe cứu thương ngày một lớn dần, nhưng tai cậu như thể chẳng nghe được nữa rồi, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên hắn, mãi đến khi những có người đặt cáng cứu thương xuống cậu mới nhận ra xe cứu thương đã đến.

haruto được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện đại học quốc gia seoul trong tình trạng bị chấn thương nặng. lúc y tá đẩy hắn vào phòng cấp cứu, cậu thấy rõ vẻ mặt kinh hãi của y tá, trong lòng lại như bị ai đâm một dao.

bên ngoài phòng cấp cứu, cậu liên tục cắn vào ngón tay, gương mặt hiện rõ sự bất an, sợ hãi.

anh ơi, anh đừng có chuyện gì. anh còn điều chưa nói với em mà...

cảnh tượng tưởng chừng chỉ thấy trong phim bât giờ lại xảy ra với cậu. cậu thầm trách rằng cả thế giới có cả tỷ người nhưng tại sao lại phải là hắn chứ? hai tay cậu chấp lại, nguyện ý cầu xin phép màu xảy ra.

mấy mươi phút sau, bác sĩ bước ra, nói cho cậu điều cậu không muốn nghe nhất lúc bấy giờ.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không thể qua khỏi.."

cậu cúi gầm mặt xuống đất, nước mắt tuông trào như thể có cả dòng sông trong đôi mắt cậu vậy. bác sĩ biết cậu đau buồn thì an ủi vài câu rồi rời đi. cậu quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện, nức nở bật khóc, thảm thương không sao tả nổi.

phim ảnh đúng là nhân từ thật! làm sao có thể đưa tình yêu hoàn hảo như vậy chứ? làm gì có ai cận kề cái chết rồi mà còn sống lại vì cái thứ gọi là tình yêu gì đó chứ?

giá như tình yêu đẹp như tên gọi của nó...

tối hôm hắn mất, cậu ngồi trên băng ghế nơi bệnh viện lạnh toát, ánh mắt bơ phờ nhìn vô định, nước mắt không rơi một giọi nhưng lại buồn thảm không thôi. một vị cảnh sát nọ dần tiến lại, đưa tay đặt lên vai kéo cậu ra khỏi những mớ cảm xúc hỗn độn.

"chào cậu, tôi là cảnh sát bộ phận an toàn giao thông. cho hỏi cậu có phải là kim junkyu không?"

cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhìn người đang mặc bộ quân phục trước mắt.

"chúng tôi nhận được thông tin ba cậu chính là người đã lái chiếc xe gây tai nạn cho cậu haruto ngày hôm nay. phiền cậu đi theo chúng tôi để hợp tác điều tra"

cậu cứ ngỡ hôm nay bi thảm tới đây là cùng, nhưng thật chất cậu đã nhầm. nghe lời nói của viên cảnh sát nọ làm cậu như thể bị đẩy xuống vực thẳm.

khó khăn lắm cậu mới tới được đồn cảnh sát, nhìn ba mình đang ngồi trên băng ghế nọ mà cậu như chắc chắn những lời vị cảnh sát kia nói hoàn toàn là sự thật.

"junkyu à..ba xin lỗi"

gương mặt cậu không chút cảm xúc, cả cơ thể cứng đờ, tâm trí hoàn toàn suy sụp. ngồi xuống ghế, một cảnh sát khác đưa cho cậu một hộp quà cùng một bức thư ở trên làm cậu có chút khó hiểu.

"chúng tôi tìm thấy thứ này trong túi của cậu haruto"

junkyu đưa tay mở hộp quà trên bàn, là hộp bánh quy sô cô la mà cậu yêu thích cùng với một khung ảnh là hình cậu ngủ gục trong lớp được hắn chụp lại. tay cậu run run cầm lấy khung ảnh ấy, lật ra phía sau khung ảnh thì thấy được dòng chữ.

kim junkyu ngủ gục trong tiết toán!!!

nét chữ này làm sao cậu không nhận ra được chứ? junkyu một lần nữa bật khóc khi tưởng tượng ra cảnh hắn đã chuẩn bị những thứ này một cách vui vẻ thế nào. cậu nhận ra vẫn con bức thư chưa đọc thì liền mở lá thư ra.

'chào em, junkyu

có lẽ em bất ngờ lắm khi thấy anh xưng hô thế này. cũng đúng nhỉ, chúng ta trước giờ chỉ là bạn thân thôi mà. nhưng hôm nay, anh mong rằng tình bạn ấy sẽ kết thúc và được thay thế bằng thứ gọi là tình yêu đôi lứa nhé?

junkyu à, dù muốn dù không anh cũng phải thừa nhận bản thân đã thích em từ lâu rồi. mong em cho haruto này một cơ hội để che chở em đến răng long đầu bạc nhé?

thường ngày, em hay chê chữ anh xấu nên hôm nay anh đã cố viết đẹp rồi ấy! mong em không chê nữa. mong em nhận lấy tấm chân tình của tên ngốc này.

tình yêu to lớn dành cho em,

haruto'

tiếng khóc của cậu ngày một lớn dần theo nội dung bức thư.

"răng long đầu bạc của anh là thế này à..hức."

anh còn muốn che chở cho con trai của người đã làm anh qua đời sao? buồn cười thật

trong tiếng khóc của cậu chen thêm vài tiếng cười tự giễu làm đôi ba cảnh sát ở đó cũng cảm thấy xót xa, cả ba của cậu cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào..

ngày qua tháng lại, thoắt đã 2 tháng từ ngày hắn mất, mỗi khi nắng chiếu rọi cả thành phố, tiếng học sinh nô đùa ngoài cửa sổ thì nỗi buồn chân trời gốc bể lại không tự chủ mà tìm đến với cậu.

mẹ cậu từ ngày ba vào tù cũng đau buồn không thôi. cả căn nhà cậu ngày này tháng nọ đều phủ một sắc buồn khó tả. ngày qua ngày, cả mẹ và cậu đều ăn những món ăn liền, nhiều lúc còn bỏ bữa không ăn. mẹ cậu ngày đi làm, tối lại vào phòng khóc lớn vì nhớ ba cậu. junkyu đi học về thì ra mồ hắn nói chuyện, đêm xuống thì khóc thầm vì bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm.

người có tội cũng đã phải trả giá, nhưng mà hắn có tội tình gì trời ơi? hà cớ gì cứ phải mang đến nỗi đau khó nhọc này cho cậu chứ?

người vô tội như hắn phải ra đi, còn cậu thì sao chứ? cậu cũng đang đau đây, đang mang tội lỗi của ba cậu đây. cậu không đáng sống mới phải.

từ ngày hắn đi, căn bệnh trầm cảm cũng tìm đến với cậu, ngày một nặng hơn, ngày một đau hơn.

junkyu hôm nay tâm trạng vui vẻ, quyết định tìm đến biển để giải tỏa căng thẳng, căng thẳng của 2 tháng qua...hôm nay sẽ được giải tỏa triệt để..

nhìn dòng nước xanh thẳm trước mắt, junkyu cảm thấy có chút sảng khoái mà mỉm cười, nụ cười xinh đẹp ấy từ lâu rồi đã không nở rộ trên môi cậu...

cậu đứng trên vách đá, xoay người lại, dang rộng hai tay, từ từ gieo mình xuống đại dương sâu thẳm.

cậu vốn không biết bơi, cũng rất sợ nước nhưng lại chọn gieo mình xuống biển mà tự tận vì chính cậu đã trải qua nỗi đau lớn hơn cả nỗi sợ này.

bình thường, khi con người ta cận kề cái chết, sẽ cố gắng vùng vẫy, đưa tay cố với lấy sự sống, miệng mấp máy không thành những lời cầu cứu. nhưng ở nơi cậu rơi xuống, ngoài những gợn sóng lăn tăn ra, thì hoàn toàn yên tĩnh. đến tận giây phút cuối cùng, cậu cũng chỉ nhắm mắt chào đón cái chết.

tội lỗi này em phiền biển rửa trôi, ngày em đi cả bầu trời u tối.

déjà vu là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro