Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Có khi nào nó chết ở trong đó luôn không?"
Đã mấy phút rồi từ khi Doyoung và Yedam đi vào trong booth phòng giam. Cả hai có lẽ đang có thời gian riêng tư ở đó.
- "Làm sao tụi nó rời...?" – Jihoon nói, nhưng booth phòng giam đã mở cửa ra thì thấy Doyoung cùng Yedam đi ra và cả hai đều cười rất tươi.

Có vẻ như cả hai đã chơi thật sự rất vui, đó là lí do tại sao Junkyu đăng kí tên hai người, để cả hai có thời gian trò chuyện và gần nhau hơn. Và có thể Junkyu đã giúp Doyoung không cảm thấy khó khăn khi ở trước mặt Yedam.
- "Kim Junkyu." – Doyoung tiến về phía người mà cậu muốn gặp nhất lúc này.
- "Là Jihoon đó, không phải tao." – Junkyu xua tay nói để bảo vệ mình.
- "Yah! Đồ con người ác độc, tại sao mày lại đỗ lỗi cho tao vậy Junkyu?" – Jihoon nói.
- "Cám ơn Jihoon." – Doyoung nói, nhưng Junkyu nghĩ Doyoung sẽ ghét cậu vì cậu làm thế.
- "Tao vẫn ghét mày." – Cậu đã nói quá sớm. – "Mày đăng kí cho tụi tao, tao không có thời gian chuẩn bị gì hết."
- "Thôi sao cũng được." – Junkyu nói. – "Nhưng vẫn xin chúc mừng Kim Doyoung. Cuối cùng mày cũng phải đối mặt với nỗi sợ của mày." – Junkyu ôm chầm lấy bạn thỏ của mình.
- "Cám ơn á." – Junkyu rất shock khi nghe Doyoung nói cám ơn mình. – "Nhưng tao vẫn ghét mày." - "Mày không để tao kịp chuẩn bị, có lẽ tao trông rất xấu xí trước mặt Yedam."
- "Nhắc mới nhớ, Yedam đâu rồi?" – Junkyu hỏi.
Khi Junkyu hỏi và cậu thấy Yedam đang đi về phía họ mang theo thứ gì đó trên tay.
- "Doyoung." – Yedam gọi Doyoung và đưa cho Doyoung hộp socola rất đẹp. - "Cho cậu này, tớ không thể ăn hết tất cả socola mà mọi người cho tớ được." – Doyoung nhận hộp socola không thể không đỏ mặt.
- "Junkyu, mày có muốn một hộp không?" – Yedam đề nghị.
- 'Oh tao hả, không cần đâu haha, Jihoon cũng vừa cho tao rồi." – Junkyu xua tay nói, miệng cười cười.
- "Nhân tiện nói chuyện với cậu tớ thấy rất vui." – Yedam nói.
- "Tớ cũng vậy." – Doyoung ngượng ngùng nói.
- "Tớ phải đi ngay bây giờ, vì tớ còn có nhiều việc phải làm." – Yedam nói và rời khỏi.
- "Wow, Kim Doyoung, tao không biết mày crush Chủ tịch Họi sinh viên luôn đó." – Jihoon bình luận.
- "Wow, tao không biết mày vẫn đây đó?" – Doyoung nói lại.
- "Im miệng." – Jihoon nói. – "Chúng ta ở lại đây làm gì nữa? Đi thôi nào."
- "Chờ chút! Tao cần đi vệ sinh trước đã. Junkyu giữ cái này giùm coi." – Doyoung nói và đưa hộp socola cho Junkyu cầm. – "Chờ ở đây nha!"
Junkyu và Jihoon thấy Doyoung chạy đi, cả hai cũng đi khỏi mấy cái gian hàng.

Mấy phút sau Doyoung vẫn chưa trở lại.
- "Nó làm cái gì mà lâu dữ vậy trời?" – Jihoon phàn nàn
- "Tao muốn đi về." – Junkyu cũng phàn nàn.
- "Hay tao với mày đi ti..."
- "Kim Junkyu!" – Junkyu nghe như ai đang gọi cậu, và cậu bất ngờ khi nhìn thấy các học sinh trong trang phục cảnh sát mấy người đã bắt Doyoung với Yedam, nhưng bây giờ họ đang bắt Haruto đi với họ.
Haruto? Chờ chút đã nào, chuyện gì đã xảy ra vậy nè?

Các học sinh đi thẳng đến chỗ Junkyu và còng tay cậu lại chung với Haruto cái người đang không vui khi vô duyên vô cớ bị bắt. Junkyu cũng vậy.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến khi Junkyu và Haruto bị đẩy vô trong nhà giam.

- "Park Jihoon." – Doyoung chạy đến chỗ Jihoon. – "Về rồi đây."– Doyoung thở hổn hển nói, cậu nhìn Jihoon người đang nhìn chằm chằm vào booth nhà giam. Nhưng sau đó Doyoung nhận ra rằng Junkyu không có ở đây. - "Ủa Junkyu đâu?"

Cái chuyện gì xảy ra vậy nè? Tại sao cậu lại ở đây? Cùng với cái tên đó? Ai đăng kí cho cậu vậy?
Junkyu có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu bây giờ. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, tại sao cậu với Haruto lại vào booth nhà giam này. Và điều quan trọng là ai đăng kí cho cậu và tên đó vào đây, là Doyoung hả? Junkyu thật sự không thể hiểu được.

- "Yah!" – có giọng nói trầm ấm khiến Junkyu thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh quay về hiện tại. – "Tại sao chúng ta lại ở đây? Có phải cậu và bạn bè cậu không có gì để làm và quyết định đăng ký cho tôi và cậu ở đây đúng không?"
- "Sao cậu cho rằng đó là lỗi của bạn bè tôi, điều gì sẽ xảy ra nếu chính bạn bè của cậu đã làm như vậy?" – Junkyu đáp trả. – "Họ chả muốn gài bẫy tôi với một con người độc mồm độc miệng như cậu. Thôi cậu im đi, cậu nhìn tôi coi có thích ở đây với cậu không?" – Junkyu chế giễu câu nói của Haruto.
- "Chắc cậu nghĩ tôi thích ở đây với cậu chắc." – Haruto nói. Ôi trời tại sao cậu không thể kết thúc mọi chuyện với tên phiền phức này.



- "Mày nghĩ chúng ta có thành công không?" – Asahi nói nhìn booth nhà giam từ xa.
- "Xời kế hoạch hoàn hảo như thế mà, nhìn tao với mày giống như thần Cupid á!"' – Mashiho tự hào về bản thân.
- "Nếu Haruto biết hai đứa bây làm vậy, nó sẽ giết hai đứa bây." – cả hai giật mình khi nghe giọng Yoshi nói sau lưng. – "Tao không biết gì hết." – cậu nói rồi rời khỏi hai người đó .
- "Tao vẫn sẽ khai mày ra, Yoshi." – Mashiho trừng mắt nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro