Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày mà cả đám Junkyu đã chờ đợi từ lâu. Hiện tại tất cả các sinh viên đang tụ tập trong sân trường để chờ xe buýt đến để đi dã ngoại nhưng còn phải chờ mấy đứa đến trễ khiến cả đám khá khó chịu vì ai cũng đang háo hức mà bắt chờ.

 
Junkyu cũng đứng chờ bạn thân Doyoung và Jihoon đến.
- "Rất vui được gặp bạn, bạn của mình ơi!" – Doyoung tiến lại gần Junkyu nói.
- "Mày mặc cái quái gì thế?" – Junkyu nói khi cậu nhìn bộ đồ mà Doyoung đang mặc. Một màu đỏ choét từ đầu đến chân.
- "This is my fashion, Kim Junkyu."
- "Mày giống như bị bệnh thần kinh í."
- "Ít nhất là tao không có mặc đi mặc lại một bộ đồ như mày, có cái áo hoodie hồng lúc nào cũng mặc."
- "Tao có rất nhiều cái giống vậy chứ không phải một cái nhó."
- "À mà cái hoodie tao mua cho mày đâu?"
- "Trong balo này."

Cả hai tiếp tục chí choé nhau về mấy cái quần cái áo đến khi Jihoon tới. Cậu ấy nhìn rất tuyệt với áo khoác da và quần denim.
- "Ú chời chời, chúng ta đi dã ngoại chứ không phải đi hẹn hò nha Park Jihoon." – Doyoung nói.
- "Im đi ba, nói nhăng nói cuội gì á." – Jihoon khịt mũi trước câu nói của Doyoung.
- "Nhìn như mày muốn tạo ấn tượng với ai hả?" – Junkyu nói, nhưng Jihoon thật sự rất hợp với những bộ đồ như thế này.
- "Có lẽ vậy?"
- "Thật luôn. Ai thế?"
- "Sao tao biết, hoặc có lẽ là với mày." – Jihoon nói làm Junkyu đứng ngoái mũi không biết trả lời làm sao.
- "Woah, đang tán con người ta hả ba?" – Doyoung đánh vào vai Jihoon nói.

- "Các em chú ý, chuẩn bị lên xe nhé!" – giáo viên thông báo bằng cái loa phóng thanh.

Junkyu, Doyoung và Jihoon cùng tranh nhau đua lên xe buýt xem ai sẽ là người được ngồi cạnh cửa sổ và may mắn đã mỉm cười với Junkyu là cậu là người đầu tiên có chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

- "Yah! Kim Junkyu, tao ngồi chỗ đó." – Doyoung nói dùng sức kéo Junkyu ra ngoài.
- "Không nha bạn iu, tại mày chậm chân thôi, ráng chịu." – Doyoung không thèm kéo nữa mà rên rỉ ngồi xuống bên cạnh Junkyu.
- "Ê còn tao?" – Jihoon nói.
- "Mày ngồi bên đó đi." – Junkyu nói và chỉ tay cái ghế còn trống bên kia.
- "Gì? – Không đời nào nhá!"
- "Ba đứa thì làm sao ngồi vừa ghế hai người hả Park Jihoon." – Doyoung nói. – "Mày ngồi bên cạnh Hyunsuk thì làm sao, tao thấy nó cũng dễ thương chết đi được."

Và không có sự lựa chọn nào khác nên Jihoon đi về phía cậu bạn mà Junkyu với Doyoung vừa chỉ.
- "Uhm... Tớ có thể ngồi đây không?" – cậu nói vừa ngượng gạo gãi đầu.
- "Ừ." - cậu bạn tên Hyunsuk nói.
- "Cám ơn cậu." – Jihoon nói và ngồi xuống bên cạnh cậu bạn. – "Tớ tên Park Jihoon." – Jihoon nói trưng ra ánh mắt biết cười khét tiếng.
- "Ùm chào cậu! Tớ là Choi Hyunsuk. Tớ bên đội A." – bạn ngồi kế Jihoon nói.

Sau đó là không khí im lặng của cả hai. Jihoon nhìn Doyoung và Junkyu đang trêu chọc cậu. Cậu trừng mắt nhìn cả hai nhưng hai đứa vẫn tiếp tục.

- "Ruto, ngồi đây." – Haruto nghe thấy một giọng tiếng Nhật vang lên khi cậu bước vào xe buýt. Cậu ngay lập tức đi đến bên cạnh Mashiho và ngồi đấy. Asahi cùng Yoshi ngồi cùng nhau ở phía trước cậu.
- "Oh, tao nghĩ mày không muốn ngồi cùng tụi tao đâu ha." – Asahi nói làm Haruto có chút khó hiểu.
- "Ý gì?" – cậu hỏi lại.
- "Gì đâu. Tao chỉ nghĩ là mày thích ngồi cạnh Junkyu hơn là tụi tao á." – Asahi trêu chọc nói và Mashiho cười khúc khích với Asahi.
- "Tao cũng nghĩ vậy đó." – Mashiho cũng bình luận.

Cả đám cùng nhau trêu Haruto với Junkyu. Mashiho và Asahi rất vui khi trêu Haruto nhưng Yoshi đã ra hiệu bảo hai đứa dừng lại. Điều này khác hẳn với lần trước.

 
- "Hai đứa tụi bây có thôi đi không, có gì buồn cười mà nói." – Haruto nói và lấy tai nghe đeo vào, im lặng không để ý đến hai đứa kia.
Asahi và Mashiho nghe thế cũng im lặng không cười nữa, cả hai cũng biết đã đùa quá trớn với Haruto nên bây giờ cảm thấy có lỗi chút xíu, nhất là Asahi.
- "Thấy chưa tao đã nói đừng ghẹo nó nữa mà." – Yoshi nói với cả hai. – "Tốt hơn hết hai đứa bây nên xin lỗi nó đi." – Yoshi nói thêm.
- "Yah!" – Asahi nhẹ nhàng gọi và khều khuề chàng trai ngồi phía sau nhưng chàng trai ấy vẫn không quan tâm cậu. Asahi nhìn Yoshi như kiểu nói giúp nhưng Yoshi cũng chả thèm để ý. Vì dù sao nó cũng không phải là vấn đề của cậu.
- "Ruto, xin lỗi nhé." – Mashiho nói nhưng giống với Asahi, Haruto cũng không thèm để ý cậu.
- "Thôi để nói sau đi." – bởi vì chàng trai ấy vẫn còn đang giận. – "Ahh hai đứa bây cứ tsk tsk." – Yoshi có vẻ hơi quạo nói hai người kia.

- "Đến nơi rồi mấy đứa ơi! Chuẩn bị xuống xe nào." – giáo viên với cái loa hét lớn và tất cả học sinh trên xe bắt đầu rục rịch xuống xe. – "Okay sau đây chuyến dã ngoại của chúng ta bắt đầu." – giáo viên nói làm cho cả đám học sinh hú hét loạn xì ngầu cả lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro