Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các sinh viên đang tập trung xung quanh xe buýt. Đây là thời gian cả đám phải về nhà, những ngày vui vẻ đã kết thúc rồi. Đó là lí do tại sao khuôn mặt của ai nấy buồn bã.

 
- "Kim Doyoung, đừng buồn, nên vui lên đi chứ vì cuối cùng cũng được về nhà rồi." – Junkyu nói khi thấy gương mặt buồn bã của bạn mình.
- "Lên xe thôi." – Doyoung không buồn vì phải đi về mà cậu buồn vì lí do khác. Cậu nhanh chân bước lên xe.
Junkyu cũng theo sau cậu. Cậu bước vào và thấy chiếc xe đầy ắm, đông đúc và lộn xộn khác xa với lúc đi. Cậu phải chen lấn, xô đẩy để đến chỗ ngồi. Cậu cuối cùng cũng tìm thấy Doyoung ngồi phía sau, bên cạnh cửa sổ và bên cạnh là Jihoon.
- "Yah! Park Jihoon mau đi chỗ khác. Tao muốn ngồi cạnh Doyoung." – Junkyu tức giận nói.
- "Không nhé! Tao đến trước tao ngồi trước và chỗ này của tao." – Jihoon nói.
- "Đi ngồi chỗ khác đi." – Junkyu rên rĩ.
- "Không! Mày muốn tao ngồi cạnh đứa lùn lùn chứ gì? Không nhé Kim Junkyu!" – đứa lùn lùn? Nó nói đến Hyunsuk hả?
- "Ah! Được thôi. Đồ đáng ghét."  – Junkyu dậm chân bước đến ghế phía sau Doyoung và Jihoon. – "Uầy tao cũng ngồi ghế cạnh cửa sổ đấy nhé."
- "Yah! Kim Doyoung!" – Junkyu gọi nhưng có vẻ chàng trai kia không có tâm trạng để chú ý đến cậu. – "Mày ổn không?" – Junkyu hỏi.
Chàng trai kia chỉ làm dấu hiệu OK nhưng Junkyu vẫn cảm thấy là lạ sau đấy. Nhưng dù sao cậu cũng không làm phiền Doyoung nữa.
Cậu vẫn bận nghĩ sao mà bạn mình hôm nay lại đột nhiên có mấy cái hành động lạ lùng, cho đến khi có ai đó đến và ngồi cạnh cậu làm cậu giật mình.
- "Oh, Haruto! Sao cậu ngồi đây?"
- "Cậu không có đăng kí sở hữu cái ghế này?" – Haruto nói khi đặt đồ lên kệ trên cao.
Cậu ta nói đúng nhỉ? Nhưng ý mình là sao cậu ấy lại ngồi cạnh mình?

- "Hết chỗ rồi, tôi không có sự lựa chọn nên phải ngồi đây." – Junkyu khi nghe Haruto nói thì đứng dậy xem các ghế khác có người chưa để đuổi Haruto đi, nhưng mà đúng thật hết ghế mất rồi. - "Tôi không làm phiền cậu và vì thế cậu đừng làm phiền tôi, okay?" – Haruto nói và đeo tai nghe vào.

- "Mấy đứa đầy đủ hết rồi chứ? Đồ đạt của mấy đứa bên cạnh mấy đứa hết rồi đúng không?" – giáo viên hỏi và tất cả đồng thành trả lời "Vâng". – "Tốt rồi! Bây giờ về nhà thôi nào." – giáo viên cũng thấm mệt không còn sôi nổi nữa.

Junkyu không để ý rằng cậu đã nhìn ra ngoài cửa sổ đã một tiếng rồi. Bây giờ là 5h chiều và mặt trời đã sắp lặn. Thật tuyệt khi cậu được ngồi cạnh cửa sổ, cậu có thể nhìn trọn sự xinh đẹp của hoàng hôn và bằng cách nào đó cậu cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Cậu đột nhiên nhớ về những điều vui vẻ của mấy ngày qua, và cậu nhớ nó lắm.

Ớ sao mình lại rơi nước mắt? Mình có phải là người đa cảm đâu? Junkyu nghĩ. Cậu nhìn ra cửa sổ và chợt có giọt nước mắt rơi xuống, cậu cố gắng kiềm lại. Và may thay cậu kiềm chế được bản thân không rơi nước mắt nữa.

Một lát sau cậu bắt đầu ngáp, bây giờ cậu thấy buồn ngủ rồi.

Haruto thì vẫn im lặng nghe nhạc qua tai nghe, không để ý đến xung quanh thì đột nhiên xe buýt rung lắc khiến Junkyu đập đầu vào vai cậu.
- "Xin lỗi." – Junkyu cào cào cái đầu của mình. Haruto đang nhìn Junkyu trông có vẻ rất buồn ngủ.

Haruto không bận tâm đến Junkyu nữa, vì cậu cũng muốn đi ngủ. Nhưng không lâu sau cậu lại nghe thấy tiếng thình thịch khác kèm theo tiếng rên rỉ, cậu ngay lập tức nhìn Junkyu thì thấy chàng trai ấy đang xoa xoa đầu lần nữa, nhìn có vẻ như cậu lại đập đầu vào đâu đó rồi.

- "Ahhh." – Junkyu rên rỉ đau đớn vẫn xoa đầu. Đầu cậu lại bị đập mạnh vào cửa sổ, may là nó không chảy máu.

Mắc mệt ghê, mình không ngủ được nếu cứ mãi như thế này Junkyu nghĩ rằng ngăn cản bản thân mình ngủ lần nữa Nhưng mình muốn ng...

Nhưng cậu nghĩ chưa hết câu thì hình như ai đó đưa tay kéo đầu cậu đặt lên vai người đó. Và tất nhiên người đó không thể nào là Doyoung hay Jihoon mà là Haruto.
- "Cậu...cậu làm...làm...cái...gì...thế?" – cậu không thể nói trôi chảy được vì hành động quá bất ngờ của Haruto.
- "Tôi không thể ngủ được vì cái đầu của cậu cứ va phải chỗ này chỗ kia. Giữ yên đây và yên lặng ngủ đi." – Haruto nói và Junkyu không biết nói gì nữa và chỉ để yên cái đầu trên vai người kia và im lặng như Haruto nói. Lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ, Haruto cũng ngủ say đầu tự lên đầu Junkyu từ lúc nào.

Cảnh tượng đáng yêu xứng đáng để xem và đáng ghi lại những tấm ảnh như lời Asahi nói, nhưng tiếc là không ai nhìn thấy hết vì cả xe lăn ra ngủ hết rồi. Ngoại trừ bác tài xế đang bon bon trên đường về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro