Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ê cho tao mượn vở khoa học xem nào!" – Doyoung loay hoay hỏi mượn vở của Junkyu. Dĩ nhiên với bản tính lương thiện thì bạn muốn mượn Junkyu liền cho mượn ngay. Doyoung lật lật vở của Junkyu thì có hai tờ giấy bên trong bay xuống sàn, Doyoung đưa tay nhặt lên và vô tình nhìn thấy nội dung hai tờ giấy này hơi quen quen.

Đây chính là tờ giấy mà cả đám sử dụng trong buổi dã ngoại mà.

- "Mày vẫn còn giữ cái này hả?" – Doyoung nói và đưa cho Junkyu hai bức thư, cả đám cũng tò mò chụm đầu xem thử. Junkyu nhanh chóng giật lại hai lá thư từ tay Doyoung rồi cất vội vào balo. – "Tao không có đọc nó đâu nha. Tao nhớ mấy cái này do giáo viên đọc mà nhỉ?"

- "Oh, đúng rồi." – Junghwan nói. – "Tao vẫn nhớ là của một đứa tên Ruru gì đó với đứa kia tên gì nhỉ? Romy...yeo hả?" – Junghwan nói, làm Doyoung nhớ ngay lập tức.

- "Mà mày vẫn chưa biết tụi nó là ai à?" – thì là Junkyu biết nickname Ruru là của Haruto rồi. Nhưng còn Romyeo là ai? Cậu vẫn không biết và cậu cũng chả có tí manh mối gì về người đó cả.

- "Ùm thì, một cái là của..." - Junkyu nói khi nhìn Haruto đang cúi thấp đầu như đang cầu nguyện mình sẽ không bị Junkyu vạch trần. – "Của ai thì tao cũng chả biết nữa." – Junkyu nói. Junghwan, Doyoung và Jihoon thất vọng toàn tập khi nghe câu trả lời của Junkyu. Còn Haruto như được "sống lại".

- "Thì là vậy đó tao không biết ai đã viết mấy lá thư đó hết."

- "Tệ." – Doyoung trề môi nói. – "Tao cũng không biết ai đã viết cái lá thư sến rện đó cho tao. Tao vẫn chưa tìm ra đứa Super King Cow Baby đó là ai?" – Junghwan cảm thấy cổ họng khô khốc khi nghe Doyoung nói những lời đó. – "Nghe giống như kênh Youtube có mấy bài hát dành cho con nít ấy." – Doyoung cười khúc khích nói. - "Lúc đầu, tao cứ nghĩ đó là lá thư từ Yedam cơ, tại lúc đó tao còn hơi bị ảo tưởng, nhưng cái nickname đó nó lạ lắm. Tao không nghĩ đó là của Yedam."

- "Đồng ý. Cái nickname đó không có ăn nhập gì với Yedam hết." – Junkyu đồng ý với ý kiến của Doyoung. – "Mà trong đó viết cái gì dọ?" – Junkyu tò mò hỏi.

- "Thì tao ném lá thư đó đi rồi. Nhưng tao bực mình cái cách mà nó viết lắm luôn đó. Nó viết là "Yah, tao crush mày á." Nhưng sao lại nói chuyện thấy ghét như vậy chứ trời. Tao có thể siêu lòng nếu như nó ngọt ngào hơn, giống của mày đó Junkyu. Mà thôi nói về cái đó làm cái gì, dù sao tao cũng vứt đi rồi. Mà vứt là từ chối rồi đó." – nếu ai đó trong thư viện này đang phải chịu đựng 10 giai đoạn đau đớn nhất thì không ai khác đó chính là So Junghwan.

- "Xấu tính." – Junghwan nói với cái giọng buồn hiu sau những gì cậu vừa nghe được. – "Sao mày có thể làm như thế chứ." – cả bốn đứa còn lại trố mắt ngạc nhiên trước phản ứng của Junghwan.

- "Mắc cái gì nói giọng như vậy hả? Mày không nghĩ là tao vứt đi à?"

- "Nhưng mày không nên làm như thế, chỉ làm lãng phí sự nỗ lực của người ta."

- "Nỗ lực gì? Có mấy chữ cũng gọi là nỗ lực à?"

- "Đó là lời thổ lộ của người ta." – Junghwan nhấn mạnh.

- "Nhưng một đứa trẻ lên 5."

- "Mày nói nghiêm túc?"

- "Nhìn tao có giống đùa không?" – Doyoung vô cảm nói. Ba con người kia thì chóng tay ngồi xem hai đứa cãi vặt với nhau. Cảm đám vẫn đang thắc mắc rằng tại sao lại có phản ứng gay gắt trước bức thư của Doyoung như thế. Hoặc có lẽ là...

Có thể?

- "Ugh, tao không muốn nói chuyện với mày nữa." – Junghwan vò đầu nói và đứng dậy bước ra khỏi thư viện làm cả đám thắc mắc lại càng thắc mắc.

-"Nó bị cái gì vậy?" – Doyoung hỏi vu vơ và nhìn theo Junghwan đang chuẩn bị đi khỏi. – "Yah! Mày bị cái quái gì vậy hả?" – Doyoung hét lên đuổi theo Junghwan.

- "Ahh... Hai cái đứa này, tao đi theo hai đứa ngốc nghếch đó lát tao quay lại." – Jihoon nói rồi cũng chạy theo hai con người kia.

Bây giờ chỉ còn Junkyu và Haruto ở đấy.

- "Nó có thể nói thẳng đó là của nó mà." – Haruto nói. Nhưng Junkyu nhìn Haruto như muốn hỏi ý cậu là gì. – "Junghwan. Nó có thể nói bức thư đó là của nó."

- "Lá thư đó là của Junghwan?"

- "Không biết. Nhưng có lẽ vậy!?" – Haruto suy nghĩ nói, vì không nếu không phải của Junghwan thì không có lý nào Junghwan lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

- "Dù có là như vậy thì chúng ta không nên đoán mò như thế." – Junkyu nói.

Sau đó thì cả Junkyu và Haruto im lặng nhìn nhau cho đến khi Haruto nói.

- "Cám ơn." – nghe Haruto nói thế làm Junkyu có chút bối rối.

- "Sao lại thế?"

- "Vì đã không nói tôi là người viết lá thư đó cho cậu, nếu cậu nói ra tôi sẽ rất xấu hổ với bọn họ." – Haruto gãi gáy nói.

- "Nah, có gì đâu. Tôi cũng sẽ xấu hổ nếu tôi làm thế mà."

- "Mà Junkyu tôi hỏi cậu cái này được không?" – Haruto lại muốn hỏi Junkyu chuyện gì đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt Junkyu. Cậu cứ làm Junkyu ngại ngùng trước ánh mắt của cậu thôi. Junkyu nhìn nhẹ nhàng gật đầu. – "Tôi chỉ muốn biết là cậu đã viết lá thư gửi cho ai thế?" – ôi trời, mình không thể nghe câu trả lời của cậu ấy mất, Haruto nghĩ.

- "Ahh... tôi viết cho Doyoung vì lúc đó có phải lòng ai đâu mà gửi cho người ta." – Junkyu nói. Haruto cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe câu trả lời của Junkyu. – "Còn cậu, tôi nghe nói cậu nhận rất nhiều lá thư tối hôm đó mà, nghe cứ Haruto, Haruto suốt thôi."

- "Thì tôi cũng viết đó. Chủ yếu là lời bày tỏ này kia." – Haruto nói. Khuôn mặt Junkyu ngay lập tức trùng xuống.

- "Oh thế à." – Junkyu nói với vẻ buồn bã quay lại nhìn quyển sách trước mặt. Sau đó cậu hoàn toàn bất ngờ khi Haruto đột nhiên dang hai tay ôm gương mặt của cậu, nhẹ nhàng làm cho mặt cậu đối mặt với Haruto.

Haruto nhìn gương mặt đáng yêu của Junkyu với hai cái má phúng phính mà Haruto đang siết chặt khi ôm gương mặt của Junkyu. Haruto cười rất tươi trước sự đáng yêu chết người của Junkyu.

- "Sao lại thế? Cậu ghen à?"

Mình? Ghen?

- "Gì chứ?" – Junkyu bất ngờ nói. Chờ chút, tại sao lại là mình? Cậu ấy nghĩ rằng mình đang ghen hả. Kỳ cục.

- "Sao phải ghen chứ. Tôi đã đưa lá thư của tôi cho cậu mà, nhớ không?" – sự trêu chọc của Haruto là hai má Junkyu bắt đầu nóng lên đỏ đỏ hây hây.

- "Tôi không có." – Junkyu ngại ngùng nói phủi tay Haruto. Cậu úp mặt xuống bàn để che đi gương mặt đang đỏ bừng bừng kia.

Haruto đưa gương mặt lại gần xác Junkyu hơn.

- "Xin lỗi mà." – Haruto cười khúch khích nhẹ nhàng nói. Haruto rất muốn chọc Junkyu nhiều thật nhiều.

Junkyu đột nhiên đứng dậy.

- "Tôi đi tìm Doyoung. Cấm cậu đi theo tôi đấy nhé." – Junkyu nói. Cậu toang đi ra khỏi thư viện nhưng Haruto nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Junkyu.

- "Ở lại với tôi đi. Đừng đi mà." – Haruto nói mắt lại còn nhìn thẳng vào mắt Junkyu. Cả hai cứ nhìn vào mắt nhau, mỗi người đều dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó giải thích, và nó lại làm cho nhịp tim của cả hai người đập nhanh hơn bình thường.



- "Tao nghĩ nhiêu đây là đủ rồi đó." – Doyoung nói sau khi xem lại một lượt ảnh mà cậu vừa chụp hai con người kia từ phía xa xa. – "Hai đó nó yêu nhau hả? Ahhh... chết mất." - Doyoung ôm đầu hét lên.

Còn Junghwan tiến lại gần Jihoon vỗ vai cậu.

- "Không sao đâu anh bạn."

Jihoon chuyển mắt từ nhìn Junkyu và Haruto sang nhìn Junghwan.

- "Mày nói cái gì vậy?" – Jihoon bối rối hỏi vì cậu không hiểu ý Junghwan.

- "Không sao đâu." – Junghwan nói. Còn Jihoon nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro