9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đồng hồ báo thức reo nhưng đã nhanh chóng bị tắt đi do Junkyu đã dậy từ trước rồi, cả đêm qua cậu cứ cảm thấy nôn nao đến lạ chỉ mong chờ đến khi trời sáng. Sở dĩ như vậy là vì tối qua Haruto có nhắn tin hỏi rằng liệu cậu có thể dành ra một ngày cho cậu ấy có được không, mặc dù kì thi sắp đến nhưng Junkyu cảm thấy cũng nên dành ra một chút thời gian để bản thân nghỉ ngơi thư giãn nên đã đồng ý. Sau một hồi bàn bạc thì cả hai đã quyết định sáng nay sẽ về thăm lại trường cũ cùng nhau rồi sau đó sẽ đi đây đó để giải trí.

Đã từ rất lâu rồi Junkyu mới có lại cảm giác này, là lúc cậu thức dậy trước khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng vươn vai một cái rồi chuẩn bị đến trường cấp ba. Đắm mình dưới dòng nước mát lạnh của vòi sen cũng khiến cậu tỉnh táo hơn để bắt đầu một ngày mới. 

Junkyu chợt nhớ lại những buổi sáng lúc ấy rồi bất giác mỉm cười, có lẽ đó là khoảng thời gian mà Junkyu cảm thấy mình đang có tất cả trong tay. Cậu tuy không phải là một học sinh kiểu mẫu suốt ngày chỉ biết học hành nhưng cậu lại biết cách cân bằng giữa học và chơi. Lúc ấy thành tích học tập của Junkyu cũng rất tốt, không chỉ được thầy cô yêu quý mà cả các mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt đẹp, đặc biệt là với Haruto. Có lẽ động lực lớn nhất để cậu đến trường khi ấy chính là được gặp gỡ cậu bạn cùng bàn, cho dù ngày hôm đó tiết học có chán đến mức nào, kiểm tra có áp lực đến đâu thì vẫn luôn có Haruto đồng hành cùng cậu. Cả hai thường có thói quen đi học khá sớm và mang đồ ăn sáng đến trường nên rất nhiều hôm chẳng cần hẹn mà hai người đã gặp nhau ngay dưới sân trường. Bầu không khí buổi sớm lúc ấy thật sự rất trong lành, bản thân cũng chỉ cần nhận được một nụ cười của đối phương thì cũng đã sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới. Đồng phục của trường Junkyu rất đẹp, điều đó khiến cho cậu có cảm giác tự tin hơn và thú thật là Junkyu thấy rằng Haruto mặc nó lại càng đẹp hơn, có thể là do nhìn nhiều nên quen mắt nhưng có thể nói đó là một trong những trang phục mà Haruto mặc đẹp nhất. Ngày ấy trong một đám đông dù cho có rất nhiều nam sinh đều mặc đồng phục nhưng Junkyu vẫn có thể dễ dàng nhận ra được Haruto ngay lập tức, giống như rằng trong mắt cậu chỉ chứa có một mình Haruto thôi vậy.

Hôm nay Junkyu cũng trong tâm thế chuẩn bị đến trường, chỉ khác rằng cậu không mặc đồng phục mà thay thế bằng quần jean và áo phông đơn giản. Hai người hẹn gặp nhau phía trước cổng, chẳng biết bằng cách nào mà khi Junkyu vừa đến thì Haruto cũng vừa tới nơi. Lại trao nhau một nụ cười thay cho lời chào rồi cả hai bắt đầu cùng nhau vào trong.

Cho đến bây giờ Junkyu đã ra trường được 4 năm và Haruto là 5 năm, một khoảng thời gian cũng khá dài nhưng khi bước vào vẫn cảm thấy có một sự thân thuộc khó tả. Hôm nay là chủ nhật nên không có học sinh, không gian xung quanh cũng yên ắng nhường chỗ cho những cơn gió nhè nhẹ thổi vào những tán cây cùng với tiếng chim hót rất dễ chịu.

_Hôm nay nắng đẹp thật đó.

Junkyu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, tuy kiến trúc không có gì thay đổi nhiều nhưng sân trường đã được trồng thêm nhiều cây hơn, những bức tường cũng đã được sơn lại một lớp áo mới. 

_Cậu có còn nhớ phòng học cũ của bọn mình không ? - Haruto quay sang hỏi.

_Tất nhiên là nhớ rồi, nó ở tầng 2 cuối dãy B kia kìa. - Junkyu lập tức chỉ tay về phía góc bên phải, nơi có một cái cây to ở góc sân.

_Bọn mình lên đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro