11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon, yoshi, bên này"

như mọi người đã biết, junkyu đã kêu gọi hai anh tài đi ăn bbq. một phần là phải trả kèo, không chúng nó lại kêu là bộn làn. một phần là junkyu cần được tư vấn ngay bây giờ.

"hi bạn junkyu"

"hello"

"thôi ngồi xuống đi chào cái đầu gối tao á"

"cũng phải cho mẹ chào cái chứ con trai?"

"tao gọi món rồi, chắc lúc nữa nó ra"

"ghê ghê nay biết đặt món trước luôn. tưởng hướng nội ngoài việc đi làm ra thì không bao giờ ra ngoài đường chứ?"

"với hai bạn thân yêu thì lại khác"

"ê jihoon béo hình như mình ngồi nhầm bàn rồi"

"ừ đúng rồi bạn đây có phải kim junkyu không?"

"dm chúng mày chỉ trêu tao"

"thôi thôi đừng trêu nó. tí nó lại ăn vạ ở đây đấy"

"ừ ăn đi ăn đi jihoon đói lắm rồi"

_______________________

"ê jihoon"

"hửm?"

"cha người yêu mày choi hyunsuk về chưa?"

"chưa. ban đầu thì bảo là ba ngày nữa anh về. vừa hôm qua nhắn tin cho tao bảo là anh phải ở đây thêm 2 tuần nữa. tao tức quá, cả ngày hôm nay gọi cho tao bao nhiêu cuộc mà tao không thèm nghe"

"thì mày cũng phải nghĩ cho nghề nghiệp của ông í chứ. ổng đi làm cũng kiếm tiền cho mày mà. thoải mái tí chứ ổng mà thấy gò bó là ổng chia tay mày luôn"

"đúng là hai mẹ chưa có tình đầu thì làm sao hiểu được nỗi đau của tao. thứ nhất, nếu tao không nghĩ cho nghề nghiệp của ông í là tao đã không cho đi từ đầu rồi. đằng này ổng hứa với tao là chỉ đi 4 tuần thôi. mà giờ hơn một tháng rồi, tao cũng được lo cho ổng chứ. thứ hai, tao đâu nhờ hyunsuk phải kiếm tiền cho tao đâu. là ổng muốn đi để thực tập mà, tiệm bánh cũng giúp bọn tao có một khoản không dư dả lắm nhưng mà cũng đủ cho bọn tao sống rồi. thứ ba, tao không hề gò bó hyunsuk một tí nào, bọn tao luôn tôn trọng mọi thứ của nhau mà. nếu hyunsuk cảm thấy gò bó thì ổng sẽ nói luôn. với cả có chia tay thì còn lâu, hyunsuk yêu tao còn hơn tao yêu bọn mày"

"gớm, biết rồi, không phải khoe"

"nghe cảm động quá à. ê mà tao hỏi tí"

"nói đi. nay kyu béo còn bày đặt xin phép nữa"

"thì nhớ người tao nói hôm trước không? bạn tao mà thích giám đốc của nó ấy. nó kể với tao là, dạo này nó thấy ngại khi gặp giám đốc của nó. nhưng mà vì công việc nên ngày nào nó cũng phải gặp. nó thấy hơi khó xử. với lại nó không chắc là nó thích giám đốc đâu"

"trời ơi lạy mày á junkyu. tao thề luôn nó mà không thích giám đốc thì ít nhất cũng phải có tí tình cảm cơ"

"nhưng mà nó sợ"

"sợ cái gì?"

"thì mày thấy có bình thường không? ý là, mặc dù bây giờ chuyện yêu người cùng giới nó cũng phổ biến, nhưng mà làm sao mà chấp nhận chuyện hai đứa con trai yêu nhau được. tưởng tượng thôi cũng thấy kì kì"

"mày yêu hay nó yêu mà mày thấy kì?"

"dm nhưng mà nó thấy kì. nó bảo tao thế"

"haizz, thế phải bảo nó tìm đến tao nè. thật sự là chuyện hai đứa con trai yêu nhau bây giờ là hết sức bình thường luôn á. ban đầu có thể thấy hơi ngại một chút nhưng mà nếu thật sự yêu nhau thì thấy nó vô cùng bình thường luôn. với lại người ta bảo, khi cupid bắn mũi tên thì nó nhìn vào nhịp tim chứ có nhìn vào giới tính đâu?"

"eo, bày đặt"

"chố yoshi im mồm"

"nhưng mà người ngoài nhìn vào, tuy không nói gì nhưng kiểu gì trong lòng họ cũng phán xét, nói năng này nọ. rồi lỡ bố mẹ nó nghe được, lại buồn rồi không cho phép. thà đừng bắt đầu còn hơn là bắt đầu rồi lại dở dang"

"nhưng mà mày thích người ta nhưng không đến được với nhau thì cũng buồn mà. kiểu gì chả buồn, thà yêu nhau, nói ra cho nhẹ lòng. chứ để trong lòng, sống để bụng, chết mang theo à? với lại mày yêu hay người ngoài yêu mà mày sợ người ta phán xét. cuộc đời của mày là do mày quyết định, nếu mày thất bại thì họ có chịu đựng thay mày không mà mày phải sợ? còn về phía bố mẹ ấy, muốn sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lí do. không cho thì mình phải thuyết phục. không thuyết phục được thì hai đứa dẫn nhau ra sông hàn mà nhảy. có gì đâu, suy nghĩ tích cực lên. mày biết đấy, mẹ tao ban đầu cũng buồn tại tao là con một mà, nhưng mà mưa dầm thấm lâu, giờ mẹ tao còn cưng hyunsuk hơn cả tao ấy chứ"

"nhưng lỡ đâu giám đốc không thích tao, à quên, không thích nó? tại nó bảo nhìn giám đốc nó thẳng lắm"

"thế lỡ đâu giám đốc thích nó mà giám đốc không nói? thà là mình nói, được thì mình tiến, không được thì coi như mình nhổ được cái gai trong lòng. chứ giờ giấu, vừa thiệt cho mình, có khi còn thiệt cho cả đối phương. thử một lần chơi lớn, ngại quá thì mình nghỉ làm luôn"

"tao nghĩ tao nên đi về, vì hai chúng mày từ nãy giờ toàn lôi châm ngôn cuộc sống vào. tao không hiểu gì cả"

"thích thì về. không tiễn. còn không thì ngồi im, ăn hết phần của mày và nghe bọn tao nói"

"rồi rồi nói tiếp đi"

"ý là tao cũng không muốn nói đâu. tao sợ mày khó xử, nhưng nếu tao nói ra, tao nghĩ tao sẽ giúp được mày"

"là sao?"

"chuyện mà mày nói bạn mày ấy, là mày đúng không?"

"u-ủa.. g-gì cơ ai b-biết đâu.."

"thôi, không biết gì mà lại nói lắp. nó rõ đến cái mức mà đến yoshi nó còn biết luôn"

"ờ rõ vãi lìn luôn"

"t-thì đó. dạo này tao thấy gặp giám đốc là tao mặt đỏ hết cả lên. cứ phải vô nhà vệ sinh để rửa mặt. cả ngày gặp nhau gần mười hai tiếng đã đành, đằng này đến tối tao còn nghĩ đến ổng nữa"

"thôi không sao. ai cũng có lần đầu mà. mày yên tâm. mày mà không tán đổ được anh giám đốc thì tao không phải bạn mày"

"ủa vậy trước giờ là bạn đó hả?"

"dcm chố yoshi im mồm"

"mà profile của ảnh thế nào?"

"ai biết. chỉ biết là tổng giám đốc của công ty y được tầm 4 năm rồi"

"đụ má thích người ta mà mới biết được có vậy thôi á hả?"

"thì cũng mới thích thôi mà"

"vậy thì tốt nhất mày nên tìm kiếm profile của ổng đi. công ty nổi tiếng chắc giám đốc cũng nổi tiếng"

"okok"

"thôi ăn nốt đi để về"

"ăn thoải mái đi, nay kim junkyu trả tiền mà"

"trời ơi hai con đã hà bí"

_______________________

hêllo hôm nay viết nhiều qó thấy mình siêng dễ sợ 🥰

dạo này ít ng đọc hơn, bùn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro