6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu trở nên tràn trề năng lượng sau khi rời paji bakery. hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở công ty của cậu. để mà nói junkyu có lo lắng không, trả lời không là nói dối. hiện tại junkyu đang vô cùng hồi hộp, tâm lý của con người khi gặp một thứ gì đó mới là như thế mà.

bước vào sảnh công ty y lần thứ hai trong một tuần cùng một cảm giác này, junkyu cũng vô cùng háo hức khi được gặp lại một số người đã quen từ buổi phóng vấn hôm trước. đi cùng thang máy của cậu là hyunjin - ở phòng hành chính hôm trước ở trong group nhân sự. hai người gặp nhau khi đứng đợi thang máy. vì hôm trước có giới thiệu nên hyunjin đã nhanh chóng bắt chuyện trước. hai người nói chuyện rôm rả đến khi hyunjin rời đi ở tầng 4 - phòng marketing của junkyu ở tầng 9.

bước vào văn phòng, junkyu nhanh chóng giới thiệu và làm quen với mọi người. cậu gặp lại yeji và quen biết thêm một số đồng nghiệp khác.

ngày đầu tiên đi làm của junkyu nói chung không có gì quá đặc biệt.

_______________________

"ê junkyu, cho tui xem mail báo trúng tuyển của ông đi"

"chi vậy má?"

"tại cuối mail có cái hình cute cute của công ty á, mà tui thấy của mỗi người khác nhau, tui muốn xem thử của ông"

"nhưng mà tui không được gửi mail, tui trúng tuyển hôm phỏng vấn luôn mà"

"ủa? tưởng ai cũng có chứ? coi bộ junkyu xuất sắc dữ he"

"cũng bình thường thôi mà, bà cứ phải làm quá"

"hôm nay nhân dịp phòng mình có hai nhân viên mới là junkyu và yeji, hôm nay chị bao cả phòng một bữa nha". lời nói phát ra từ trưởng phòng marketing - kim jennie. chị này làm trong công ty y từ hồi công ty còn chưa có tên tuổi gì trong giới showbiz hàn. bà chị này gu thời trang phải có là mười điểm không có nhưng, còn tự mình sáng lập ra một hãng thời trang nho nhỏ vui vui ở nhà chứ chị đây không thiếu tiền, đi làm ở công ty chủ yếu tìm thêm bạn để tâm giao.

"đù sốc, chuyện lạ à nha"

"nói cho hai đứa biết, bà này nổi tiếng suốt ngày trốn kèo ăn uống với cả phòng, có dịp gì là xin phép vắng hết. đến cả kèo với giám đốc cũng không thèm đi cơ"

"kệ tao, tao có bồ tao phải về với bồ"

"ai hỏi mà khai? thấy trả lời đúng trọng tâm không?"

"mày không có bồ thì im"

choi soobin đành im lặng ngay lúc đó.

"hoan hỉ hoan hỉ mọi người ơi. chốt kèo nha, không có được cho tụi này leo cây đâu"

"biết rồi biết rồi. giờ làm việc đi, cẩn thận giám đốc lên kiểm tra đột xuất thì tụi bay chết"

junkyu nhìn mọi người nói chuyện với nhau mà bớt ngại ngùng hơn rất nhiều. cậu mong rằng sẽ gắn bó với công ty này, với những người ở đây lâu thật lâu.

_______________________

cả phòng lại trở về lúc không có một tiếng động nào. ai cũng tập trung vào công việc của mình. vì mới vào nên công việc của junkyu cũng không có gì nặng nề, chỉ đơn giản đọc qua một số hợp đồng mà công ty đã từng kí với các đối tác khác để lấy kinh nghiệm. soobin cũng hứa rằng sẽ dẫn junkyu và yeji đi thăm quan công ty một vòng để làm quen.

đang say sưa làm việc thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra. toàn bộ mấy con mắt trong phòng nhìn ra cửa. sau khi xác định được đấy là ai thì tất cả mọi người đều đứng dậy và cúi chào. junkyu ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.

à.

thảo nào.

"chào tổng giám đốc ạ"

"ừm. mọi người ngồi xuống làm việc tiếp đi, tôi ghé xem nhân viên mới thế nào"

mọi người lại nhanh chóng ngồi xuống, việc ai làm việc đó. có mỗi junkyu đang chảy cả mồ hôi.

vì từ nãy giờ cậu đang mở shin cậu bé bút chì tập em bé himawari vào lớp một hôm qua đang xem dở thì bị jihoon béo than thở về anh người yêu của nó. tài liệu junkyu đã đọc hết rồi, chán quá thì mở xem thôi có gì sai không mọi người?

"tất cả làm việc chăm chỉ cả chứ?"

"dạ, ổn giám đốc ạ. cả yeji và junkyu thích ứng khá nhanh với phòng marketing. tôi đang cho hai bạn đọc sơ qua các hợp đồng bên mình đã từng ký"

"tốt rồi, mọi người cố gắng nhé"

junkyu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cha này cũng đi, thật ra cũng không đáng sợ như mình nghĩ.

"cậu kim, kim junkyu?"

dm cái gì đây?

"à đây rồi, không thấy cậu nên tôi hỏi"

haruto đến gần bàn làm việc của junkyu. miệng cậu lắp bắp được mấy chữ.

"d-dạ.. tổng giám đốc gọi tôi"

"chỉ muốn xem cậu làm việc thế nào thôi có được không? hôm nay cố lên nhé, đồng nghiệp tốt?"

haruto ghé vào tai junkyu thì thầm, nói xong còn quay lại nháy mắt với cậu.

cũng không phải là nháy mắt, chắc do junkyu bị lé.

dm dí hoài.

tin ông đây cho mày một chưởng không?

"d-dạ cảm ơn giám đốc"

"mọi người làm việc tiếp nhé, tôi xin phép"

"dạ chào tổng giám đốc ạ"

junkyu mặt mũi đen xì hồn bay phách lạc sau khi nhận được lời chúc của anh giám đốc.

đợi đấy.

có ngay ông đây sẽ ngồi lên đầu mày mà cưỡi mày đi khắp công ty cho mà xem.

_______________________

nên cho junkyu bé/bằng/lớn hơn tuổi ruto được nhỉ =)))))))

xin feedback của mấy cô nhó 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro