H.A.P.P.Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày mà cả Junkyu lẫn Haruto đều mong đợi. Đó chính là ngày mà hai người chính thức về chung một nhà.

Junkyu đang ngồi sửa soạn lại lần cuối trong phòng thay đồ, hôm nay cậu muốn mình phải thật đẹp. Đang luống cuống chỉnh lại mái tóc sớm đã bị gió thổi tung thì bỗng phía cánh cửa vang lên một giọng nói trầm lặng mà cậu vẫn thường hay nghe:
"Junkyu, em vào được không?"
"Được chứ, em vào đi."
Haruto đẩy nhẹ cửa tiến vào bên trong. Trước mắt cậu giờ đây là hình ảnh một Junkyu vô cùng sáng bóng trong bộ vest trắng, trên ngực áo anh còn cài thêm chiếc khuy hình hoa anh đào - loài hoa mà cậu và anh thích nhất. Trông Kyu bây giờ chẳng khác gì một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh khiến cậu không thể rời mắt.

Thấy Ruto cứ đơ ra như người mất hồn Junkyu liền lên tiếng: "Sao em cứ đúng đơ ra vậy? Tính làm cục đá hay gì!". Lúc này Haruto mới chợt giật mình mà quay trở về thực tại.

"Tại nay hyung đẹp quá em mới vậy chớ bộ!" - Haruto quay mặt ra chỗ khác trả lời, giọng pha chút hờn dỗi như thể đứa trẻ mới bị bắt lỗi.
Junkyu thấy vậy liền không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của em. Anh thầm nghĩ: "Mình thật là may mắn khi có một em người yêu siêu cấp đáng yêu như vậy".
Thấy em người yêu có vẻ vẫn chưa nguôi giận cậu liền tìm cách chữa cháy. Junkyu hướng mắt về phía em nhẹ nhàng cất lời: "Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha Ruto, em muốn gì anh cũng chiều".

Nghe anh nói vậy, Ruto ngay lập tức quay lại ánh mắt sáng lên vẻ mừng rỡ: "Là anh nói đó nha. Vậy bây giờ anh phải ôm em một cái được không".
"Được chứ, đừng nói là một cái chứ mười cái hay hai mươi cái anh cũng làm cho em được" - Junkyu nhanh chóng dang rộng vòng tay của mình để cho em chạy vào. Haruto thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới chỗ anh, như một cái chớp mắt cậu đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Cả hai cùng nhau tận hưởng hơi ấm từ người kia.

Bất chợt Haruto ngước mặt lên hỏi anh: "Hyung, hyung còn nhớ ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không?"
"Đương nhiên là nhớ chứ, sao anh có thể quên ngày đó được!" - Junkyu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Từng kí ức bỗng tràn về trong tâm trí anh.

Chậm lại một nhịp anh nhớ về quá khứ, nhớ lại cái ngày đầu tiên mà anh gặp cậu. Anh còn nhớ rất rõ đó là một buổi cuối thu, tiết trời se se lạnh...
Rời khỏi lớp học thêm, Junkyu muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày học tập đầy mệt mỏi. Con đường này anh đã quen đi lại lắm lần nhưng chẳng hiểu tại sao lần này anh lại có một cảm giác lạ lạ. Đang mải đắm chìm trong những cảm xúc kì lạ bỗng nhiên một giọt nước rơi trúng nơi đầu mũi anh.

"Chết tiệt, mưa rùi mình lại không đem theo ô!". Anh nhanh chân chạy tới một quán Cafe nhỏ gần đó để chú tạm. Sau khi gọi đồ tại quầy Junkyu nhanh chóng kiếm cho mình một góc ngay cạnh cửa sổ để ngồi.
"Đồ uống của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng".

Sau khi nhận lấy ly Cafe từ tay cô phục vụ Junkyu ngồi tận hưởng nhâm nhi thứ đồ uống mà anh vẫn thường yêu thích. "Tiết trời mưa se lạnh mà được uống một ly Cafe nóng quả thật cũng không tồi." - Junkyu với vẻ mặt vui sướng như chưa từng có bực bội nào.

Đang mải đắm mình trong khung cảnh đầy thơ mộng thì bỗng một tiếng hét vang lên khiến cậu không khỏi giật mình.

"Trời ơi, cậu có biết là chiếc áo này của tôi đắt tiền lắm không" - giọng một người phụ nữ, trông có vẻ bà đang rất tức giận.
"Tôi thành thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Tôi sẽ đền cho bà một chiếc áo mới."
"Đền ư! Cậu nghĩ với số tiền lương ít ỏi mà cậu nhận được tại cái quán này có thể mua được sao."

Junkyu theo phản xạ quay người lại. Trước mặt anh là một cậu người thanh niên tầm tuổi anh bên cạnh là người phụ nữ trông bà có vẻ là người giàu có đang ra sức mắng chửi người con trai kia do hồi nãy cậu đã lỡ tay đánh đổ ly Cafe lên chiếc áo đắt tiền của bà.

Thoạt đầu, Junkyu có vẻ không quan tâm cho lắm. Bởi đơn giản anh là người không thích dính líu vào những cuộc cãi cọ như vậy. Nhưng có vẻ câu chuyện đằng ấy chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt một chút nào, thấy vậy anh định đứng lên thanh toán rùi rời khỏi quán vì thời gian anh ngồi trong quán cũng đủ lâu để mưa tạnh.

Nhưng lý trí của anh không cho phép mình như vậy. Thực ra anh cũng không phải dạng người thấy chết không cứu.

Anh tiến tới chỗ cậu thanh niên và từ từ lấy ra trong ví mình một chiếc thẻ: "Chiếc áo này tôi sẽ thanh toán hộ cậu ấy, bà cứ cầm lấy thẻ của tôi mà dùng." Anh đặt tấm thẻ xuống rùi nhanh chóng rời khỏi quán, để lại ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Nhưng khi anh vừa bước đến cánh cửa một giọng nói vang lên: "Em là Haruto, Watanabe Haruto. Em không biết anh là ai nhưng em thật sự cảm ơn anh, em nhất định sẽ trả lại anh đủ số tiền đó, nên anh nhớ ghé quán vào lần tới nha". Anh lúc này bất giác nở một nụ cười nhẹ rùi lẳng lặng rời đi. Và đó cũng chính là sự khởi đầu cho mối nhân duyên của hai người sau này.

Sau một hồi nhớ về quá khứ anh cuối cùng cũng quay về dòng chảy của hiện tại.

"Wow! không ngờ là anh có thể nhớ siêu như vậy" - Haruto mắt chữ A mồm chữ O không ngừng cảm thán anh. Junkyu thấy vậy liền ra vẻ tự hào với bộ mặt như thể mới làm được điều gì đó to lớn lắm.

"Vậy giờ tới lượt anh hỏi Ruto nha. Để xem em có nhớ gì không?" - Junkyu với vẻ mặt còn chưa hết tự hào nhanh chóng đặt câu hỏi để xem em người yêu có thực sự nhớ hết mọi thứ như em vẫn hay thường nói.

Ruto không ngần ngại mà đáp "Được thôi, anh thích thì em chiều."

"Vậy em hãy kể lại quãng thời gian hai ta từ thích thích thành yêu yêu rùi thương thương đi." - Junkyu dù biết đây là câu hỏi khó nhưng vẫn muốn em trả lời một phần là để làm khó em, bởi những lúc Ruto tập trung là những lúc mà Kyu cảm thấy em ngầu nhất. Một phần là vì cậu cũng muốn nhớ lại quãng thời gian mà hai người bên nhau, quãng thời gian đó đối với Junkyu nói riêng và cả hai người nói chung quả thật vô cùng vô giá và hạnh phúc.

Ruto nhắm mắt lại như để não bắt đầu hoạt động. Cậu bắt đầu kể cho anh nghe về những câu chuyện xưa, những mẩu chuyện mà hai người có cùng nhau trong suốt những năm tháng hai người Y.Ê.U nhau.

Sau khi kết thúc ca làm tại quán Cafe, Haruto chậm rãi, từng bước trở về nhà. Bóng lưng in dài trên mặt đất. Vừa đi cậu vừa nghĩ tới vụ hồi nãy. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người giúp cậu trên cái mảnh đất xa lạ không một người thân này. Tại sao ư? Vì thực ra Haruto là người Nhật, một người Nhật chính gốc. Hai năm trước đây, cậu đã may mắn khi xuất sắc dành được học bổng du học tại Hàn. Trên cái đất nước toàn thứ xa lạ này, thứ cậu có thể dựa dẫm cũng như tin tưởng không ai khác chính là bản thân mình. Nhưng rùi bức tường ấy, bức tường mà cậu đã kì công xây dựng trong phút chốc đã bị phá vỡ. Có lẽ cậu đã thực sự rung động, rung động trước cái cách mà anh đã đứng ra để giúp đỡ cậu mặc cho giữa anh và cậu chẳng có một chút quen biết nào trước đó, mặc cho trong quán còn rất nhiều khác nhưng anh vẫn quyết định đi tới và cái hình ảnh đó thật sự đã lay động trái tim cậu.

Trở về nhà, cậu nhanh chóng làm tất cả những việc như tắm rửa, ăn cơm và cả làm bài tập. Bây giờ cậu thật sự rất mệt và chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhanh chóng gập sách vở sau khi đã hoàn thành đầy đủ nhứng thứ cần thiết cho buổi học ngày mai, cậu vội liền nhảy lên giường tắt đèn và thưởng cho mình một giấc ngủ. Ruto rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

"Chết rùi, mình muộn học mất." - Ruto với gương mặt còn ngái ngủ bỗng trở lên tỉnh táo lạ thường.
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rùi phi thẳng tới trường học may sao vừa kịp lúc. Đây là một ngôi trường có tiếng ở Hàn Quốc lên những việc như đi đúng giờ hay đại loại như thế rất được nhà trường quan tâm. Và hình phạt cho những ai vi phạm quả thực rất đáng sợ và Haruto cũng không muốn mình phải dính vào những hình phạt đó.
Sau một buổi sáng mệt mỏi với những bài giảng khô khan thì giờ là thời gian mà Haruto thích nhất - đó là giờ ăn trưa.

Haruto nhanh chóng lao xuống căn-tin của trường. Do mải chạy mà không nhìn đường cậu đã vô tình va phải một bạn nam khác. Cả hai ngã nhào xuống đất.

"A,đau quá! Cậu có mắt không vậy" - học sinh bị Haruto va chúng la lên với gương mặt không thể nhăn nhó hơn.
"Tôi xin lỗi, cậu có bị làm sao không" - Haruto vội đứng dậy và xin lỗi. Nhanh chóng đỡ cậu bạn kia dậy.
Trong cái khoảnh khắc đỡ người kia đứng dậy, cậu nhận ra cậu bạn kia không ai khác chính là cái anh hôm qua đã giúp mình.

"Ơ, anh hôm qua giúp mình đây mà!" - Haruto với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng chưa được hai phút đã chuyển sang vui mừng.
"Thì ra là em à! Lần sau đi đứng nhớ phải cẩn thận hơn nhớ chưa." - Junkyu sau khi nhận ra em liền vui vẻ trở lại, không quên căn dặn em đủ điều.

"Em không nghĩ mình sẽ được gặp lại anh ở đây!" - Ruto không dấu nổi niềm vui hớn hở bắt chuyện với anh.
Hỏi ra mới biết anh cũng đang cùng đường xuống căn-tin. Haruto thấy vậy liền nhanh nhảu rủ anh cùng xuống. Junkyu cũng không ngại mà đồng ý nhận lời mời của em. Cả hai cùng vui vẻ chọn món rùi cùng nhau ngồi tại một góc trong khu ngồi ăn.

Haruto cảm thấy đây là cơ hội trời ban để biết thêm về anh lên cũng mạnh dạn mà thưa chuyện.
"Anh tên là gì vậy? Anh học tại lớp nào?..." - Ruto hỏi với chiếc thìa vẫn còn đầy cơm trên tay chưa kịp cho vào miệng.

"Anh tên là Junkyu, Kim Junkyu. Học sinh lớp 12A2."- Junkyu trả lời sau khi đã hút sạch hộp nữa bên cạnh.
Nghe xong Haruto gật gật đầu tỏ ý như đã hiểu.

Sau khi dùng bữa xong cả hai cùng chào tạm biệt rùi trở về lớp để tiếp tục với những tiết học còn giang dở.
Vào lớp Haruto nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của Junkyu hyung, từ nụ cười cho đến ánh mắt ấy tất cả đều không khỏi khiến cậu bận tâm. Có lẽ cậu đã thích anh nhiều thêm một chút.

Kết thúc một buổi học dài, Junkyu nhanh chóng thu dọn đồ đạc vô cặp. Sau khi kiểm tra lại lần cuối không thiếu thứ gì thì anh quyết định đứng dậy rời khỏi lớp. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp chưa quá ba bước anh đã bị đứng hình bởi hình ảnh của một nam sinh khác đang đứng trầm ngâm nơi cánh cửa và đặc biệt hơn đó lại chính là Ruto. Nhìn từ góc độ này trông em đẹp hơn hẳn. Bất giác kiến Junkyu có chút xao xuyến.

"Haruto, em đúng đây làm gì vậy?" - Junkyu không khỏi tò mò. Ánh mắt như đang luyến tiếc một điều gì đó.
"Em... em..." - Haruto nghe anh gọi liền quay lại nhưng miệng thì cứ lắp bắp không nói thành lời.
"Em sao, có vấn đề gì à?" - Junkyu nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu em đang muốn nói gì.
"Em... em có thể về cùng anh được không?" - Ruto nhắm chặt mắt lại, đầu cúi xuống khôm dám nhìn thẳng vào anh.
"Được chứ, mình cùng về thui." - Junkyu vui vẻ nhận lời.
Thế là cả hai cùng vui vẻ ra về.
Trên suốt đoạn đường về cả hai chẳng nói gì, chỉ khi đến trước cổng của một ngôi nhà mới bỗng xuất hiện vài lời nói:
"Tới nhà anh rùi, em về cẩn thận nha." - Junkyu dừng lại trước một căn nhà vô cùng to lớn. Giờ cậu đã hiểu tại sao Junkyu có thể dễ dàng thanh toán cái áo hôm đó rùi.
"Ừ! Tạm biệt hyung nha. Ngày mai gặp lại!" - Haruto cẩn thận nói lời chào sau đó cũng hướng mặt về phía trước mà đi tiếp. Hóa ra nhà cậu và nhà hyung cũng không xa chỉ cách tầm năm hay sáu ngôi nhà nữa.
Đêm hôm đó, Haruto không tài nào ngủ nổi. Cậu lại suy nghĩ về những việc xảy ra trong hôm nay đặc biệt là vụ Junkyu hyung đồng ý nhận lời đề nghị về nhà cùng cậu. Lúc đầu cậu cứ chắc chắn rằng anh sẽ không đồng ý nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn muốn thử dù đã biết trước kết quả. Nhưng ông trời đã phụ lòng cậu bằng cách không thể bất ngờ hơn đó chính là cho Junkyu hyung đồng ý. Cậu lúc này vui sướng đến lạ thường. Có lẽ đây cũng lại là lần đầu cậu hạnh phúc và vui sướng đến vậy sau hơn hai năm có lẻ sống tại Hàn Quốc này.

Đang mải cười thì bỗng cậu nhận ra điều gì đó. Cậu rời khỏi giường chạy lại chỗ kệ tủ như muốn tìm một thứ gì.
"Đâu rùi, mình nhớ là lần trước mình để nó ở đấy cơ mà... A! nó đây rùi." - Haruto lôi từ trong kệ tủ ra một cuốn sách.
Từ tốn và cẩn thận cậu đặt cuốn sách xuống. Quyển sách có bìa màu vàng cam khá bắt mắt chính giữa còn có dòng chữ THE BEST THINGS màu đỏ vô cùng nổi bật nữa.

Giống như tiêu đề cuốn sách, cuốn sách được sinh ra để lưu giữ những điều tốt đẹp nhất. Haruto từ từ mở cuốn sách ra. Bên trong cuốn sách chẳng khác gì một dải ngân hà thu nhỏ có những tấm ảnh như những tiểu hành tinh. Những chữ viết không theo thứ tự với đủ hình hài và kích thước khác nhau chẳng khác gì như những mẩu thiên thạch đang lơ lửng trong không gian. Trong đây đều là những điều mà Haruto yêu quý. Mỗi khi có chuyện vui là cậu sẽ lưu vào đây như một cách để lưu giữ những kỉ niệm đẹp.

Sau khi mất tầm mười phút để hồi tưởng và xem những kỉ niệm xưa. Cậu nhanh chóng mở ra một trang mới, nắn nót ghi lên đó hai chữ Kim Junkyu. Phải thứ cậu vừa viết chính là tên của anh. Anh chẳng khác gì một người dẫn đường với ngọn đuốc sáng kéo cậu ra khỏi vũng lầy của sự lầm đường lạc lối. Anh như một ngọn lửa hồng sưởi ấm tâm hồn đầy lạnh lẽo cũng như trái tim từ lâu đã chẳng còn hơi ấm của tình thương. Anh giúp cậu một lần nữa tin rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp khác. Anh khiến cho cậu không còn cảm giác cô đơn, trống vắng mỗi khi bình minh lên hay những lúc hoàng hôn buông xuống. Và cậu cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được anh...

Hoàn thành được công việc cuối cùng trong ngày. Bây giờ Haruto có thể yên tâm mà đánh một giấc thật ngon lành.

Thấm thoát trôi đi, đã được hơn hai tháng kể từ cái lần đầu Haruto và Junkyu gặp nhau trong quán Cafe . Họ giờ đây trở lên vô cùng thân thiết, cả hai cứ như hình với bóng đi học hay đi chơi thậm chỉ là cả lúc ngủ cũng phải nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm đối phương một cái. Dần dần đó trở thành một thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt của hai người.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong êm đềm cho đến một ngày. Cái ngày mà có lẽ cả đời này Haruto không thể nào quên được. Đó chính là ngày cậu tỏ tình với anh.

"Junkyu hyung, ngày mai là chủ nhật không biết anh có rảnh không?" - Haruto hỏi anh trong khi cả hai đang trở về nhà sau những tiết học căng thẳng như bao ngày khác.
"Rảnh chứ. Chủ nhật ai lại không rảnh cho được." - Junkyu trả lời với một nụ cười ấm áp như những gam màu nóng của một buổi chiều tàn lúc bấy giờ.
"Vậy tối mai 7h em hẹn anh ở chỗ những câu anh đào cổ thụ có được không?" - Haruto vừa nói vừa gãi đầu như thể có chút gì đó e ngại.
"Được chứ. Nhưng để làm gì vậy? - Junkyu đồng ý ngay lập tức nhưng cũng không thoát cảnh tò mò. Không biết em định làm gì vào lúc đó?
"Mai là anh sẽ biết ngay é mà! Giờ thì tạm biệt hyung nha." - Haruto tinh nghịch nháy mắt với anh một cái rùi nhanh chóng chào tạm biệt.

"Alo. Anh đến chưa?" - Haruto sốt ruột chờ anh tới.
"Đây, anh tới rùi. Em đang ở đâu vậy?" - Junkyu vừa tới nơi thì nhận được cuộc gọi từ cậu.
"Em đang đứng ở chỗ gốc cây anh đào cổ thụ đó"
"Anh biết rùi. Chờ anh một chút." - Junkyu nghe xog liền biết ngay cậu đang ở đâu vì ở đây làm gì có thêm cây hoa anh đào cổ thụ nào khác.
"Ok! Nhanh nha anh ơi!" - Haruto ở đầu dây bên này không ngừng thúc dục anh nhanh chân. Bởi cậu đã tốn cả một ngày để chuẩn bị cũng như lên kế hoạch cho đêm đặc biệt ngày hôm nay.

Hai phút sau...

"Anh tới rùi nè, có việc gì mà em phải hẹn anh ra tận đây vậy?" - Junkyu vừa thở dốc vừa nói do đã phải leo núi một đoạn khá xa để lên được đây.
"Thật ra nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói. Một việc vô cùng quan trọng." - Mặt Haruto lúc này trở lên nghiệm túc lạ thường.
"Vậy thì em nói đi, anh nghe nè!" - Junkyu thấy thái độ em vậy cũng nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục và biểu cảm. Nghiêm chỉnh đứng nghe em nói.
"Em... em..." - Haruto dù nghiệm túc nhưng trong lòng vẫn không dấu nổi sự lo lắng và ngại ngùng.

Junkyu vẫn im lặng chờ em nói hết câu.

Cuối cùng Haruto hít một hơi thật sâu lấy hết sự cam đảm còn sót lại mạnh dạn nói: "Em thích anh, thích anh nhiều lắm luôn. Vậy lên anh đồng ý làm người yêu em nha!"

Nói xong Haruto ngại ngùng, mắt nhắm tịt lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Hai má đỏ ửng lên như hai trái cà chua chín.

"Anh đồng ý!" - Junkyu thấy em vậy không khỏi bật cười nhưng cũng nhanh chóng trả lời đúng trọng tâm lời đề nghị.
"Thật chứ!" - Haruto tròn xoe mắt, đơ ra như thể không tin đây là sự thật.
"Đương nhiên là thật 100% rùi. Anh có khi nào nói dối Ruto bao giờ đâu." - Junkyu trả lời chắc nịch như để khẳng định đây là sự thật chứ không phải là một câu nói đùa mà Ruto đang nói tới.
"Giờ thì lại đây cho anh ôm em một cái nào. Người yêu của Kim Junkyu." - Junkyu dang rộng vòng tay chờ đợi Ruto chạy tới.

Haruto chạy tới, nhanh thật nhanh cậu đã được bao bọc trong vòng tay của Kyu hyung.

Lúc này những đám mây cũng nhường chỗ cho mặt trăng. Những ánh trăng vàng dịu chiếu xuống mặt đất khiến cho mọi thứ càng trở lên lấp lánh. Đặc biệt là cây anh đào gần đó màu sắc của nó giờ đây không còn là hồng nữa mà là màu sắc của cầu vòng. Thứ ánh sáng khiến con người ta không khỏi xao xuyến. Những cơn gió thoáng qua khẽ đưa những cánh hoa rời khỏi cành. Những cánh hoa tỏa sáng nhảy múa trong không trung. Tất cả tạo lên một khung cảnh không thể nào đẹp và thơ mộng hơn được nữa. Và cũng trong cái khoảnh khắc đó cả hai đều cảm thấy thứ âm thanh đẹp nhất của cuộc sống đó chính là tiếng yêu của một người nói yêu một người.

Sau ngày hôm đó, tình cảm mà họ dành cho nhau càng sâu đậm hơn. Họ không ngại thân mật nơi đông người nhưng những hành động cũng không hề quá giới hạn. Đơn giản chỉ là cái nắm tay hay những cái hôn nhẹ nơi đầu mũi.

"Đó, hyung thấy em tài không. Em không hề nói phét đâu nhé." - Haruto sau khi kể lại được nhanh chóng ra vẻ tự hào với anh. Không quên kèm theo một câu nói để bảo toàn uy tín của bản thân.

"Cũng được đấy, nhưng em vẫn còn chưa kể những chuyện lúc chúng ta yêu nhau mà. Nãy giờ chỉ là lúc thích thui." - Junkyu đưa tay lên xoa đầu em nhưng cũng không quên nhắc nhở Ruto đó chỉ là một phần.
"Thui em không kể đâu. Mệt lắm!" - Haruto nhanh chóng từ chối bởi lúc yêu nhau giữa anh và cậu có biết bao nhiêu là câu chuyện. Có ngồi đến sáng mai có khi cũng không thể kể hết được.

Thấy em người yêu nói có vẻ đúng Junkyu liền nghĩ ra một cách khác để kiểm tra em.

"Vậy em hãy kể lại một kỉ niệm mà em cảm thấy đáng nhớ nhất đi, có được không?" - Junkyu biết em sẽ không đồng ý lên vừa nói xog đã chưng ra bộ mặt cu Shin thương hiệu với đôi mắt không thể đáng yêu hơn.

Vẫn là Ruto yếu đuối, chẳng bao giờ thắng nổi ánh mắt đó của anh. Ánh mắt khiến cậu nhớ thương suốt bao nhiêu năm tháng: "Thui được rùi em sẽ kể nhưng anh phải hứa sau khi em kể là không được đòi thêm bất cứ thứ gì khác nữa đâu đấy."
"Đồng ý" - Junkyu nhắm chặt mắt lại nở một nụ cười tươi như thể một đứa trẻ mới được cho kẹo.
"Câu chuyện mà em nhớ nhất đó là..." - Haruto trầm ngâm suy nghĩ sắp xếp lại những kỉ niệm trong đầu như để kiếm ra thứ mà anh ấn tượng nhất.
"Câu chuyện mà em nhớ nhất đó là... đó là...câu chuyện lúc em mười tám tuổi." - Sau một hồi suy nghĩ cậu cũng đã chọn ra được câu chuyện mà mình cảm thấy đáng nhớ nhất.

Quay ngược thời gian, Haruto đưa anh trở lại cái hôm mà cậu tròn 18 tuổi.

Cậu còn nhớ rất rõ hôm đó đích tay Junkyu hyung đã chuẩn bị sinh nhật cho mình từ những trái bóng bay cho tới chiếc bánh sinh nhật to bự và cả những lời chúc nữa.

"Alo, em sắp về tới nhà chưa?" - Junkyu ở nhà nhanh chóng thúc dục em người yêu trở về. Bởi anh đã quá háo hức để có thể được đón sinh nhật cùng Ruto. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ chẳng sót một thứ gì. Tất cả khiến Junkyu càng thêm hào hức về buổi tiệc.

"Đây, em đang trên đường về rùi. Tầm năm phút nữa là về tới nhà." - Haruto sau khi nghe điện thoại liền phóng với tốc lực nhanh nhất để có thể kịp giờ trở về nhà với Junkyu hyung.

Nhưng rùi một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Trên TV đang là vụ tai nạn mới xảy ra và người nằm đó không ai khác chính là Ruto yêu dấu của anh. Junkyu như người mất hồn. Anh liền chạy thật nhanh ra ngoài bắt cho mình một chiếc Taxi.
"Cho tôi tới bệnh viện XXX." - Junkyu với vẻ mặt hoảng sợ, giọng không giữ được sự bình tĩnh mà hét lên. Ngồi trên xe bây giờ việc duy nhất anh có thể làm đó là cầu nguyện. Anh hy vọng rằng Haruto của anh sẽ bình an vô sự.

Vừa tới cửa bệnh viện Junkyu liền lao vào như tên bắn, hoảng loạn tìm kiếm xem Haruto đang nằm ở phòng nào. Trong lúc đang mải mê tìm kiếm bỗng có một giọng nói vang lên: "Cậu có phải là Kim Junkyu người nhà của bệnh nhân Haruto không?"

Junkyu theo phản xạ liền quay người lại thì ra đó là giọng của một bác sĩ.
"Đúng rùi! Tôi là Junkyu đây. Em ấy giờ sao rùi có ổn không?" - Junkyu có vẻ vẫn chưa hết hoảng hốt miệng liên tục hỏi đến tình trạng của em.
"Thật may mắn khi thần chết đã bỏ quên cậu ý! Cậu ấy giờ đã qua cơn nguy kịch và đang nằm hồi sức trong phòng kia." - Bác sĩ sau khi biết đó là người nhà bệnh nhân liền thông báo và chỉ cho anh biết vị trí phòng mà Haruto đang ở.
"Cảm ơn bác sĩ! Phần còn lại cứ để tôi lo liệu." - Junkyu sau khi biết em vẫn an toàn liền thở phào nhẹ nhõm. Lẽ phép cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
"Lát nữa, anh có thể vô thăm cậu ấy được rùi đấy."

"Vâng ạ!"

Junkyu chào tạm biệt bác sĩ rùi từ từ bước tới căn phòng mà trong đó có người mà anh thương nhất. Qua lớp cửa kính mù đục anh có thể thấy Haruto đang nằm đó với một đống băng gạc và thuốc sát trùng. Chắc hẳn em vừa trải qua một ca sơ cứu vô cùng mệt mỏi cùng bác y bác sĩ.
Tiến tới gần em, Junkyu khẽ lặng lẽ ngồi xuống đôi bàn tay anh nắm lấy bàn tay đầy vết xước của cậu nhẹ nhàng đưa lên má mình mà âu yếm. Nước mắt anh không hiểu tại vì xúc động hay tức giận với em mà cứ tự nhiên rơi xuống.

"Thằng nhóc này, làm anh mầy lo chết! Anh đã bảo bao nhiêu lần là đi đứng phải cẩn thận rùi cơ mà." - Junkyu khẽ thầm trách cậu em nhỏ không chịu nghe lời nhưng miệng vẫn không quên nở một nụ cười hiền nhìn em.

Anh giờ đây đã quá mệt để có thể tiếp tục mắng em. Anh liền gục xuống bênh cạnh Haruto thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai đã bắt đầu đổ bóng lên thân ảnh của hai người. Haruto từ từ mở mắt. Cậu cảm thấy tay mình như bị ai đó nắm lấy cậu liền quay lại. Thật bất ngờ khi cậu nhận ra người đang nắm lấy tay mình không ai khác chính là Junkyu hyung.
Khẽ nhẹ nhàng cậu kéo tay mình ra đặt lên đấy là chiếc gối êm mềm mại để anh có thể cảm thấy thoải mái nhất. Trên khóe mắt đôi hàng mi vẫn còn hơi ướt bởi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Chắc hẳn anh đã khóc rất nhiều. Cậu tự trách bản thân mình khi đã để anh lo lắng tới mức như vậy.
Hơi ngoài lề một chút nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy Junkyu bây giờ đẹp đến lạ thường. Những ánh nắng nhẹ chiếu lên mái tóc nâu của anh khiến chúng càng thêm rực rỡ cùng với làn da trắng trông anh lại càng nổi bật hơn nữa. Haruto cứ ngồi đấy mà tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp của anh được khoảng năm phút sau thì Junkyu cũng chịu tỉnh giấc.

Junkyu vừa thức giấc thấy Haruto cũng đang trong trạng thái giống mình liền vội đứng dậy mà hỏi tới tấp: "Em thấy trong người sao rùi? Có còn đau nữa không?"
"Em không sao. Anh không cần phải lo quá như thế đâu." - Haruto từ tốn đáp lại anh.
"Không lo sao cho được. Nhìn em đi tay chân mặt mũi sưng hết cả lên rùi kia kìa." - Junkyu dù đang mắng nhưng chất giọng vẫn không thể dấu được sự quan tâm mà mình dành cho em.
"Mấy vết thương này có là gì đâu anh, nhìn em nè em vẫn sức để đánh anh đó nha." - Haruto thấy đâu đó trên gương mặt anh vẫn còn vài thoáng nét u buồn và lo lắng liền quay ra làm trò cho anh vui.

Quả thật câu nói đó đã khiến Junkyu chịu bật cười. Anh cười hiền kèm theo đó là một ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Haruto.

Chẳng phải hỏi nhưng Junkyu vẫn biết lý do tại sao Haruto phải vào đây. Tại tối hôm qua trước khi chạy ra khỏi nhà anh cũng đã kịp xem hết bản tin. Thì ra là do một chiếc xe khác bất ngờ lao ra từ trong hẻm khiến Haruto không kịp phanh lại dẫn đến cả hai xe xảy ra va chạm. Và hậu quả thì các bạn cũng biết rùi đấy.

Sau hai ngày được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện, cả hai cùng trở về nhà khi tình trạng của Haruto đủ tốt để xuất viện. Họ quay trở lại với nhịp sống bình thường vốn có của nó. Haruto vẫn vậy chỉ là có một chút thay đổi nhẹ. Junkyu cũng đã ở bên cạnh em được một thời gian. Tuy không dài nhưng nó cũng đủ để cho anh nhận ra những thay đổi thất thường của em.

Mỗi khi nói chuyện, Haruto luôn cố gắng né tránh ánh mắt anh nhiều nhất có thể điều này khiến cho Junkyu không khỏi bận lòng. Để ý thì mấy ngày hôm cứ hễ tới trường là y rằng Ruto lúc nào cũng đem theo một chiếc mũ và đội nó 24/7 mặc kệ những ánh mắt kì lạ của của thầy cô và các bạn học sinh khác. Junkyu vì muốn em thoải mái lên cũng không tiện hỏi. Lúc đầu anh chỉ đơn giản nghĩ là em đội mũ để chống nắng hay gì đó tương tự lên cứ nghĩ là hai ba ngày sau sẽ hết. Nhưng xem ra anh đã quá nông cạn rùi. Những việc làm đó đã được Haruto duy trì được một tuần hơn rùi.
Quá thắc mắc trước những hành động kì lạ của em. Tối nay Junkyu quyết định phải hỏi cho ra lẽ.

Đêm hôm đó tại phòng của Haruto Junkyu đã không mời mà đến. Điều này làm Ruto khá bất ngờ nhưng rùi cũng kệ vì đó là anh người yêu của em mà.
Vừa vào phòng anh đã nhanh chóng mở lời.
"Một tuần gần đây anh thấy em kì lắm, có gì xảy ra với em à?" - Junkyu nhanh chóng đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
"Không. Em vẫn ổn mà." - Haruto nói nhưng mặt lại ngoảnh ra chỗ khác mà trả lời anh.
Câu nói đó khiến cho Junkyu vô cùng bực tức. Bởi anh biết rõ hiện tại và ngay bây giờ Haruto không ổn một chút nào. Anh giận dữ mà hét lên: "Em nói xạo, em đang không ổn đúng không?"
Haruto cũng cứng giọng mà đáp lại: "Em đã nói là không sao rùi mà. Sao anh cứ phải làm quá lên như vậy."

Ngay khi Haruto vừa dứt câu, nhanh như cắt Junkyu đã chạy tới mà ôm lấy em. Hai tay anh ôm chặt lấy tấm lưng của người đối diện.
Haruto có thể cảm nhận rõ được từng nhịp tim cũng như những hơi thở nóng ấm của anh.

"Khóc đi, hãy khóc đi nếu như em muốn. Chẳng có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng khi chúng ta khóc cả. Khóc không phải là vì chúng ta yếu đuối mà khóc là để chứng tỏ rằng ta đã mạnh mẽ như thế nào dũng cảm ra sao để có vượt qua được những nỗi đau, nỗi buồn trong cuộc sống. Vai anh đây, cứ dựa vào nếu như em cần. Thế giới đã quá bất công với em rùi vậy lên anh sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào khác. Một bông hoa không thể chọn cây để nở. Một đứa trẻ sinh ra không được quyền chọn cha mẹ. Nhưng ta có thể chọn được người mà ta yêu thương. Có quyền bảo vệ những người mà ta yêu quý. Không một ai hay thế lực nào có thể cướp đi ánh sáng cũng như niềm vui, niềm hạnh phúc trên con đường mà em đang đi. Bởi em xứng đáng được nhận những điều đó. Hiện tại, ngay lúc này em không còn cô đơn nữa. Quá khứ của em anh không kịp tham gia nhưng hiện tại và tương lai anh nhất định sẽ can thiệp. Chỉ khi em giữ được một trái tim bình lặng, em mới có thể không sợ hãi mà bình thản đối mặt với mọi biến cố. Chỉ khi có một tâm hồn rộng mở, em mới có thể tìm thấy được sức mạnh khiến em làm được những điều mà bản thân mong muốn." - Junkyu cứ từ từ mà cất lời những lời động viên. Mong rằng em sẽ hiểu được tấm lòng của mình dù chỉ là một chút ít.

Tới đây Haruto không thể nào mạnh mẽ hơn được nữa. Cậu nghe theo lời anh tựa lên vai anh mà khóc thật lớn. Junkyu vội xoa đầu em như để nói rằng em đã rất tốt rùi.

Tiếng khóc bắt đầu bé lại rùi dừng hẳn. Haruto lúc này cũng không đánh mà khai ra tại sao mấy ngày hôm nay em lại hành xử như vậy. Cậu từ từ vén phần tóc mái của mình lên để lộ một vết sẹo hình dấu cộng khá lớn. Junkyu thoạt đầu khá bất ngờ liền nhanh chóng hỏi vết sẹo đó từ đâu mà ra. Haruto cũng thành thật mà trả lời.
Sau khi nghe em kể lại câu chuyện Junkyu cũng đã hiểu ra phần nào. Hóa ra hôm xảy ra tai nạn phần trán của Haruto không may bị va vào một vật gì đó bên đường lên mới dẫn đến cứ sự như ngày hôm nay.

"Không đúng. Có cái gì đó hơi sai sai ở đây?" - Junkyu bỗng thấy có gì đó không đúng trong câu chuyện mà em kể. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở một vết sẹo thì sao em phải buồn như thế.
"Ruto nói anh nghe đi. Nguyên nhân thực sự khiến em buồn không nằm ở vết sẹo đúng không?" - Junkyu nhìn thẳng vào em mà đưa ra câu hỏi.
Haruto thấy anh đã nhìn ra sự thật lên cũng không còn lý do gì để cậu dấu diếm nữa.

"Junkyu hyung, anh còn nhớ cái đêm mà em tỏ tình với anh không?" - Haruto vu vơ hỏi lại anh.

"Đương nhiên là anh nhớ rùi." - Junkyu trả lời với một tông giọng chắc nịch.

"Vậy lúc đó em đã hỏi anh câu gì?" - Haruto lúc này mới chịu nhìn thẳng vào anh.

"Thì là tại sao anh lại thích em hay em có điểm gì nổi bật khiến anh phải để mắt tới à?" - Junkyu trả lời không thiếu một dấu phảy mặc dù chả biết em người yêu đang muốn nói tới điều gì?

"Vậy lúc đó anh đã trả lời ra sao?" - Haruto lúc này vẫn nhìn thẳng vào anh nhưng tông giọng dường như đã có chút trùng xuống.
Junkyu lúc này dường như hiểu ra điều gì đó. Giờ đây hơn ai hết anh biết rõ câu trả lời mà mình đang muốn tìm.

"Gương mặt. Gương mặt của em thật sự rất đẹp." - đó chính xác là những gì mà Junkyu đã nói.

Thấy anh có vẻ như đã hiểu ra vấn đề cậu cũng từ từ mà lên tiếng:
"Anh biết không? Trước đây em đã từng rất cô đơn. Cảm giác như không có nơi nào để em nượng tựa cả và mỗi lần như thế em lại gục đầu và ủ rũ. Em chỉ muốn nấp đi ở góc tối nào đó. Em không còn đủ can đảm để có thể đối mặt với thế giới đầy khắc nghiệt này nữa cho đến khi anh xuất hiện. Anh như một tia nắng vực dậy cả bầu trời trong em. Cảm giác yêu thương và được yêu thương lấp đầy trái tim, khiến cho cảm giác cô đơn trống trải không còn chỗ trú ngụ. Cùng nhau, chúng ta dần trở thành những người bạn thân thiết và có cả những khoảnh khắc khó phai. Em gần như đã quên bẵng đi người bạn "cô đơn trống trải" năm xưa. Vậy lên những lời anh nói với em đều được em ghi tâm và chú trọng đến. Em sợ là nếu em xấu đi anh sẽ không còn yêu em nữa. Sẽ lại để em một mình trong căn phòng vắng. Vậy lên em mới dấu và không cho anh biết."

Nghe tới đây Junkyu không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Cứ từng đợt từng đợt mà rơi xuống. Ngẫm lại anh thấy mình thực sự cố lỗi. Junkyu nhận ra mình còn quá trẻ con. Những lời nói tưởng chừng như vô nghĩa kia lại có thể khiến người khác để tâm và bận lòng nhiều tới như vậy.

"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi." - Junkyu nghẹn ngào mà cất lên lời xin lỗi.

"Không sao đâu anh. Chỉ cần anh không rời bỏ em là em đã vui lắm rùi." - Haruto với cái nhìn dịu hiền mà đáp lại anh như chưa hề có câu chuyện buồn nào xảy ra. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo rùi ôm lấy anh.

"Em sẽ không ghét bỏ anh chứ?" - Junkyu khóc đến nỗi lạc luôn cả giọng nhưng vẫn cố gắng mà cất lời.

"Đương nhiên rùi. Anh là hoa hướng dương của em mà." - Haruto cười một cái thật lớn trước sự ngốc nghếch của ông anh.

"Nhưng tại sao lại là hoa hướng dương?" - Junkyu tò mò thắc mắc.

"Bởi ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu đó là sự thủy chung, hy sinh thầm lặng, sự chân thành, sự ấm áp, niềm tin. Nó cũng thể hiện hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu cũng giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời." - Haruto xoa đầu chú cún nhỏ còn đang mải mít ướt trong lòng mình mà trả lời.

Trở về nhà sau khi mọi chuyện đã được giải quyết. Lúc này trong lòng Junkyu vẫn còn một chút gì đó gọi là có lỗi. Nghĩ rùi anh quyết định phải làm một việc gì đó để có thể chuộc lỗi với em người yêu đáng kính. Cuối cùng anh nảy ra một ý tưởng đó chính là ngày mai anh sẽ cầu hôn em ấy. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng ý trẫm đã quyết các khanh không cản được đâu. Nhưng giờ anh phải đi ngủ đã anh dường như đã quá mệt mỏi sau một buổi tối đầy biến động.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi. Haruto lại qua rủ anh cùng đi học. Từ xa anh có thể hình thấy bóng dáng của cậu. Cậu không còn đội chiếc mũ như một tuần nay cậu vẫn hay làm nữa mà thay vào đó là một gương mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

"Haruto này, ngày mai mình đi chơi đi? Dù sao mai cũng là ngày nghỉ." - Junkyu đột ngột đưa ra ý kiến khi cả hai đang tung tăng tới trường.

"Được chứ. Nhưng đi đâu anh?" - Haruto lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng rùi cũng đồng ý vì không nỡ để anh thất vọng.

"Đi biển đi. Lâu lắm rùi anh không được đi biển." - Junkyu mừng rỡ nói với em.

"Đồng ý nè." - Haruto vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.

Sau một màn thương lượng chưa tới ba nốt nhạc cả hai lại tiếp tục hướng mặt về phía trường học mà đi tiếp.

Ngày hôm sau...

Sau một hồi di chuyển rất nhanh cả hai đã có mặt tại bãi biển Gwangalli (Gwangalli Beach) - một bãi biển đẹp và nổi tiếng của thành phố Busan.
Ra tới biển họ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của nới này. Nước biển xanh trong phản chiếu cả một vùng trời rộng lớn. Những đoàn thuyền đánh cá thấp thoáng ngoài xa cùng với những chú hải âu sải rộng cánh bay. Junkyu kéo tay Haruto tới đài viễn vọng. Những cảnh biển tuyệt vời hư hư thực thực mở ra ngay trước mắt anh. Junkyu như một đứa trẻ cái gì cũng thích cái gì cũng hay đôi chân thì cứ lon ton mà chạy khắp nơi. Haruto lúc này chẳng khác gì một người trông trẻ cứ mải chạy theo anh tới cả việc chụp một tấm ảnh cũng không có thời gian. Nhưng cậu vẫn rất vui bởi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là cậu đã thỏa mãn rùi. Với cậu không một thứ gì hay một tác phẩm nào có thể đem ra để so sánh với nụ cười ấy được.

Trở về phòng sau một ngày vui chơi hết mình. Cả hai nhanh chóng tắm rửa và dùng bữa. Buổi tối họ dành hầu hết thời gian để cùng nhau xem phim, chơi game... Rất nhanh trời đã tối muộn. Cả anh và Haruto lúc này đều cảm thấy vô cùng buồn ngủ vậy nên cả hai quyết định dừng hết mọi công việc còn đang ½ để quay về với chiếc giường êm ái.

"Junkyu hyung ngủ ngon." - Haruto không quên chúc anh ngủ ngon còn nhanh chân hôn trộm một cái lên má hyung.

"Em cũng vậy, ngủ ngon nha Ruto." - Junkyu dù đang rất buồn ngủ nhưng cũng không quên chúc lại em. Bỗng từ trong túi cậu lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu trắng vô cùng lấp lánh trên đó còn được đội chế tác cẩn thận khắc lên đó dòng chữ Watanabe Haruto. "Chỉ một chút nữa thôi. Ráng đợi anh nha Ruto!"

Sáng sớm ngày hôm sau.

"Haruto dậy đi nhanh lên. Không là không kịp đâu bây giờ." - Junkyu hét lớn thục dục em người yêu thức dậy.

"Sao vậy hyung vẫn còn sớm mà. Để cho em ngủ thêm chút nữa?" - Haruto không hiểu chuyện gì. Đôi mắt lim dim như đang cố đóng lại.

"Không được." - Junkyu nhất quyết không để Ruto ngủ thêm dù chỉ là một giây.

Sau một hồi hơn thua cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Haruto. Cậu liền đứng dậy với một tâm thế mơ mơ màng màng từng bước chân không vững mà đi theo anh.

"Chúng ta đi đâu vậy hyung?" - Haruto hỏi với một cái ngáp dài.

"Ra biển." - Junkyu chưa tới một giậy đã có cho em câu trả lời.

Đến nơi Junkyu quay người lại với đối diện với em. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống. Khẽ cẩn thận anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo của mình rùi nhẹ nhàng mở nó ra để lộ chiếc nhẫn sáng bóng. Ánh mắt anh không ngừng hướng về phía em.

"Haruto à! Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình."

Lời cầu hôn vụng về nhưng chẳng hiểu Haruto lại cảm thấy nó hay hơn bất kì trang sách nào mà cậu từng đọc. Giờ đây trong lòng cậu tràn ngập những cảm xúc của sự vui sướng. Trái tim cậu như tan chảy khi nghe được những lời này từ anh. Hạnh phúc xen lẫn là xúc động. Cậu không thể không đồng ý với anh được.

"Em cũng muốn vậy." - Haruto nhanh chóng đáp lại anh.

Junkyu thấy em có vẻ như đã đồng ý. Anh từ từ đúng dậy và đeo chiếc nhẫn vào tay em.

"Chính miệng em nói đó nha. Cấm có được nuốt lời đâu đấy." - Junkyu cười tít cả mắt để lộ cả hai cặp cái má bánh bao của mình.

Lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu thức giấc. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống nơi đỉnh đầu của hai con người kia. Tiếng sóng nhẹ nhàng xô vào những tảng đá hòa cùng tiếng của những cơn gió tạo lên một bản ca nơi thánh đường linh thiêng như để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Những hạt cát được nắng chiếu vào sáng lên đầy lấp lánh như những viên pha la quý giá.

Sở dĩ Junkyu chọn biển và buổi sớm là vì anh muốn em hiểu rằng. Nếu Haruto là mặt trăng là buổi đêm với những ánh sáng dịu nhẹ xoa dịu mọi vết thương thì anh cũng chẳng khác gì mặt trời với nụ cười tỏa nắng giúp mọi người có thêm nhiều động lực. Haruto là rừng núi thì anh sẽ là biển. Những thứ tưởng như trái ngược nhau nhưng lại gắn bó và mặt thiết đến lạ thường. Và khi một trong hai mất đi thì thứ còn lại cũng trở lên vô nghĩa.

Quay trở lại đúng với dòng chảy của hiện tại sau khi đã kể hết câu chuyện mà mình cảm thấy ấn tượng nhất.

"Anh bảo em kể có một chuyện thôi mà sao em kể lắm vậy?" - Junkyu đưa mắt nhìn em với bộ dạng thắc mắc.

"Ừ nhỉ! Sao em lại kể nhiều như thế nhỉ?" - Lúc này Haruto cũng hiểu sao mình lại kể nhiều như.

"Mà thui cũng không sao. Anh lại có dịp được ôn lại kỉ niệm xưa." - Junkyu với gương mặt mới được cho kẹo mà đáp lại em.

Cả hai cùng nhìn nhau ánh mắt để lộ ý cười.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Haruto vang lên.
"Con đi đâu mà lâu vậy? Nãy giờ không thấy con quay lại." - Thì ra là mẹ của cậu ấy gọi điện vì từ lúc cậu rời đi cũng được hơn ba mưới phút rồi mà không thấy cậu quay lại.
Lúc này Haruto mới ý thức được về thời gian. Cậu không ngờ rằng nó lại trôi nhanh như vậy.

"Chờ con một chút, con ra liền."

Chào tạm biệt Junkyu hyung cậu nhanh chóng quay trở lại như lời mình đã nói. Anh cũng tiếp tục với việc sửa soạn do khi nãy đã bị em làm gián đoạn.

Tới dụ đám cưới của hai người, không ai là không bất ngờ trước khung cảnh vô cùng thơ mộng và đẹp đẽ. Cả hai người đã đưa toàn bộ khách mời đến với không gian của bầu trời đầy sao, được kết thành từ hoa tươi và những dải pha lê lung linh, huyền ảo. Hàng nghìn bông hoa anh đào nhỏ nhắn, xinh xắn được kết lại với nhau tạo thành cổng chào đẹp tựa như mây. Sảnh backdrop để chụp ảnh lưu niệm cũng được trang hoàng bởi hoa tươi tuyệt đẹp.

Nhanh chóng ổn định, bữa tiệc cuối cùng cũng được bắt đầu. Cánh cửa dần mở ra trong sự phấn khích của mọi người. Một hình bóng thân thuộc cứ thế mà tiến vào trong. Rất nhanh anh đã đến được chỗ của Haruto. Cả hai người cùng nhau vui vẻ đọc lời thề. Cùng nhau cắt bánh và trao nhẫn. Không quên tặng cho đối phương một nụ hôn nhẹ nơi vành môi trước sự ngưỡng mộ và ganh tị của hàng nghìn con mắt. Junkyu cuối cùng đã hiểu ra cái cảm giác là lạ mà anh đã cảm thấy vào tối hôm đó. Thì ra đó là cảm giác của tình yêu. Giờ đây cuốn sách của Haruto lại mất đi một trang trắng bởi câu chuyện tình đáng nhớ. Và bên cạnh chữ Kim Junkyu ngày đó sẽ có thêm một trái tim thật lớn cùng sáu chứ cái H A R U T O.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro