Chapter 20: Ra Mắt Gia Đình Watanabe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto và Junkyu trở về nhà của hắn. Còn Asahi sau khi "tặng quà" cho Haruto thì cũng trở về nhà của mình. Trên đường về nhà, Junkyu liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ rồi luyên thuyên khắp cả lên. Haruto chỉ ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa cười cưng chiều. Về đến nơi thì Haruto đi xuống lấy hành lý của cậu ra rồi cả hai cùng vào trong nhà. Junkyu có chút lo lắng, cậu nép phía sau lưng hắn rồi đi vào trong

-Ba, mẹ, Airi, xem ai này: Hắn lớn giọng gọi

Từ bên trong, ba mẹ Watanabe nghi hoặc đi ra. Airi hỏi:

-Tối rồi còn ai đến nữa thế?

Haruto đặt hành lý sang một bên rồi nắm tay cậu kéo ra phía trước

-Đây là Junkyu, người yêu con

Vừa nhìn thấy gương mặt của Junkyu, hai mắt mẹ Watanabe sáng rực lên nhưng ngay sau đó lại thay đổi mặt. Bà lạnh lùng hắng giọng một cái

-Con dẫn thằng bé vào đây

Mặt Haruto tràn ngập dấu chấm hỏi. Hắn đánh mắt sang Airi rồi nhướng mày như thể muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay cả Airi cũng chẳng biết, cô vội lắc đầu. Haruto chỉ biết dẫn Junkyu vào trong phòng khách. Rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Phía đối diện là ba mẹ Watanabe. Junkyu vừa đến đã bị gương mặt lạnh lùng của bà Watanabe làm cho sợ hãi. Cậu sợ đến mức vô thức bấu chặt tay Haruto. Hắn quay qua nhìn thì thấy cậu mím môi vội vã chấn an

-Không sao đâu, anh đừng lo: Haruto nói nhỏ

-Hình như mẹ em không thích anh thì phải: Junkyu ghé sát vào tai hắn rồi nói

Không lẽ mọi thứ sẽ diễn ra như những tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết Boylove sao. Mẹ bạn trai sẽ nghiêm mặt rồi quăng cọc tiền lên bàn sau đó lạnh giọng nói

-Đây 10 triệu yên, cậu hãy cầm tiền và rời xa con trai tôi đi. Nó còn cả một tiền đồ sáng lạng. Không thể vì yêu cậu mà hư cả sự nghiệp được

Vừa nghĩ đến đó thôi là cả người Junkyu đã run lên bần bật. Cậu thấp thỏm nhìn bà Watanabe. Vừa thấy bà nhìn mình và mở miệng. Cậu đã nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn tâm lý. Tay vô thức nắm chặt

-Con làm cách nào mà khiến thằng Ruto nó yêu con vậy. Lại đột nhiên ngoan ngoãn ngang nữa. Sao hay vậy con

-Hả?: Mặt cậu nghệt ra, hai mắt tròn xoe nhìn bà. Ủa là sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đang không biết phản ứng như thế nào thì đã nghe thấy bà nói tiếp

-Bác đã nghe Ruto kể về con rất nhiều. Cũng rất muốn gặp con lắm mà nó không chịu đưa về. Làm như sợ ai giành hay gì á: Bà vừa nói vừa liếc qua Haruto

-Dạ...dạ...: Junkyu vẫn còn chưa thể hoàn hồn, miệng vô thức trả lời

-Mẹ, mẹ dọa anh ấy sợ rồi kìa: Haruto nhắc nhở

-Cái thằng này, mẹ đang nói chuyện với con dâu của mẹ con đừng có chen vào: Bà đánh lên tay hắn một cái nhẹ

Haruto mở to mắt. Rồi thôi xong! Xác định mất bồ rồi còn mất luôn vị trí con cưng. Haruto đang cảm thấy tổn thương

-Con chào bác gái, bác trai, chào em. Con là Kim Junkyu, thật là xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vào đêm khuya như thế này: Junkyu cúi người chào ba mẹ Watanabe

-Thật tốt quá, con biết nói tiếng Nhật luôn à: Bà cười tươi

-Con biết nói chút chút thôi ạ: Junkyu ngoan ngoãn trả lời

-Giỏi quá. À mà thằng Ruto có ăn hiếp con không? Nó có làm gì khiến con buồn không? Con cứ nói với bác. Để bác làm chủ cho con: Bà có vẻ rất nhiệt tình

Junkyu nhìn qua Haruto cười ngại rồi mới quay qua trả lời bà

-Em ấy đối với con rất tốt. Rất chiều con, chăm sóc con rất nhiều. Con cảm thấy may mắn khi có em ấy

Hai người nhìn nhau thâm tình. Ánh mắt của Haruto khi nhìn Junkyu rõ dịu dàng. Đến cả đứa trẻ 14 tuổi như Airi cũng có thể nhìn ra được tình yêu mà Haruto dành cho Junkyu lớn đến nhường nào

-Chà, bác không biết là thằng bé có thể chăm sóc người ta đấy. Thật đáng ngạc nhiên nha: Bà nhìn Haruto gật gù, con trai của bà quả thật đã lớn rồi

Ba Watanabe nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng, ông hỏi:

-Con đã bao nhiêu tuổi rồi?

-Con năm nay 22 tuổi rồi ạ (tuổi Quốc Tế): Junkyu trả lời

Ba mẹ Watanabe nhìn nhau gật gù. Quả nhiên phải là một người chín chắn mới có thể uốn nắn con của hai người (ba mẹ sai rồi, ngược lại thì đúng hơn)

-Rồi con đã ăn gì chưa? Có đói bụng hay muốn ăn gì không để bác làm cho?: Bà nhìn cậu ân cần bảo

-Dạ con ăn rồi ạ: Thật ra là ăn hồi trưa, lúc trưa cậu chuẩn bị đồ đạc để bay rồi đi ra ngoài ăn luôn. Hiện tại cũng không đói lắm

-Vậy à, thôi Haruto, con dẫn thằng bé về phòng nghỉ ngơi đi: Bà ra hiệu cho Haruto, hắn cũng ngầm hiểu rồi chỉ cười cười

-Junkyu, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Dù sao anh cũng đã mệt rồi: Hắn nói với

-Hửm?: Junkyu ngạc nhiên, giọng lắp bắp: Ch..chúng...ta..ngủ..ngủ..chung á?

-Chứ sao? Nhà em chỉ có 5 phòng thôi à. Phòng ba mẹ, của Airi, của em, hai phòng còn lại thì của người làm rồi. Anh chỉ có thể ngủ cùng em thôi à: Haruto cười thầm, bé yêu à em xin lỗi anh rất nhiều

-Thật à?: Giọng cậu có chút nhỏ, dường như là đang ngại ngùng, hai vành tai cũng vì thế mà đỏ lên

Haruto nén cười. Bé yêu của hắn dễ bị dụ ghê. Ôi thôi chết mất! Lớ ngớ một cái là bị dụ đi mất cho xem

-Vậy bọn con về phòng trước nha. Mọi người ngủ ngon: Haruto nắm tay Junkyu đi về phòng

Ông bà Watanabe nhìn theo rồi cảm thán

-Anh xem kìa. Mấy ngày nay mặt lúc nào cũng ủ rũ vậy mà vừa gặp người yêu là mắt sáng rực ngay: Bà khều khều ông Watanabe

-Không biết giống ai nữa?: Ông lắc đầu tặc lưỡi

-Giống anh chứ ai: Bà chỉ thẳng vào ông nói

Airi lắc đầu nhìn ba mẹ mình tranh cãi. Cô đứng dậy trở về phòng của mình. Thể nào ngày mai cũng có chuyện vui cho xem

-----------------------------------------------------------

Trên phòng của Haruto đang diễn ra một tình cảnh vô cùng chói mắt. Junkyu bị Haruto đè trên giường mà hôn lấy hôn để. Mấy ngày qua hắn đã phải khổ sở biết bao. Hắn nhớ con người này, nhớ đến phát điên lên. Nhớ đôi môi hay chu ra một cách đáng yêu khiến hắn chỉ muốn đè ra hôn đến sưng tấy. Hai người cứ dây dưa mãi một lúc lâu rồi mới chịu rời ra

-Bé cưng, anh có biết em nhớ anh lắm không?

-Vậy sao? Tưởng về đây rồi quên tui luôn chứ: Junkyu khẽ bĩu môi

-Đâu có đâu, em nhớ bé còn không hết sao mà quên được: Haruto cười nịnh

Junkyu cười cười, tay khẽ đưa lên véo nhẹ cái má của người kia. Mấy ngày qua cậu cũng nhớ hắn lắm chứ. Vậy nên cậu đã sắp xếp mọi công việc rồi bí mật bay sang đây với hắn

-Bé yêu anh đi tắm đi. Hay em tắm cho anh nhé?: Haruto vừa nảy ra một ý nghĩ xấu xa, hắn cười rõ gian khiến cho Junkyu muốn né tránh

-Thôi, anh..anh tự tắm..được mà: Junkyu một mực từ chối nhưng đã muộn màng, ngay khi cậu vừa dứt lời thì đã bị hắn xách như bao cát mà đi vào nhà tắm. Sau đó chỉ còn lại tiếng hét của Junkyu vang vọng khắp căn phòng. Còn làm gì thì tui không có biết mấy bà tự nghĩ đi:))))

....

______________________________________

END CHAP

06-09-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro