Chapter 23: Rào Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ăn chơi vui vẻ ở Nhật Bản. Junkyu và Haruto cùng nhau trở về Hàn. Điều đầu tiên cần làm khi trở về của Junkyu là phải trốn đám vệ sĩ mà ba mẹ đã phái đến. Ngay khi vừa đáp máy bay xuống cậu liền theo Haruto về nhà của hắn. Lúc đầu Haruto cũng có chút thắc mắc nhưng cậu không muốn nói. Dù sao cũng chẳng quan trọng, được ở chung với bé người yêu mới là điều Haruto quan tâm nhất

Haruto mở cửa phòng rồi khẽ đi đến cạnh giường, hắn ngồi xuống rồi lay nhẹ cậu

-Bé yêu, dậy thôi nào: Hắn cúi xuống thủ thỉ vào tai cậu

Junkyu kêu lên một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Haruto lắc đầu cười, hắn kéo cả người cậu vào lòng

-Mèo con, không phải anh nói muốn đi Jeju sao. Phải dậy sớm mới có thể chuẩn bị kịp được, nào bé yêu: Haruto vuốt vuốt cái lưng của cậu

Junkyu thuận thế rúc vào lòng hắn rồi tiếp tục ngủ một cách ngon lành. Haruto chỉ đành bế cậu vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân cho cậu xong thì hắn bế cậu ra, đặt cậu lên giường rồi dặn dò

-Bé ngồi đây chút nhé, em đi xếp đồ rồi đưa bé đi ăn nhá

Junkyu gật gật đầu như tỏ ý rồi tiếp tục nằm cuộn người lại nhắm mắt. Haruto chỉ biết cười cảm thán

-Mèo con lười biếng

Hắn đi đến tủ lấy vài bộ quần áo rồi xếp cho vào vali. Bên này Junkyu đang nằm uể oải thì bị tiếng chuông cửa làm cho bừng tỉnh. Cậu ngồi dậy nghi hoặc

-Sớm thế này mà ai lại tới thế nhỉ?

-Để em ra xem: Haruto đứng dậy định đi ra mở cửa

-Thôi, để anh ra xem cho: Junkyu rời giường rồi đi xuống nhà

~Cạch~

Vừa mở cửa thì Junkyu đã bị những người trước cửa làm cho giật mình

-Các người....

-Nhị thiếu, chủ tịch và phu nhân gọi cậu về: Một người áo đen bước lên nói với cậu, bộ dạng vô cùng nghiêm nghị

-Các anh mau về đi. Và nhắn lại với họ tôi sẽ không về đâu. Đừng có ép tôi nữa: Junkyu không vui nói

-Thiếu gia...

-Mineun, đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Đó chính là câu tôi ghét nhất

Người có tên Mineun kia nghe cậu nói thế cũng không gọi cậu là thiếu gia nữa

-Có chuyện gì thế?: Haruto nghe thấy tiếng nói ồn ào bên ngoài nên đã ra xem. Hắn thấy cậu đang đứng trước cửa nói chuyện với ai đó thì đi đến

Tất cả đều dồn sự chú ý về phía hắn

-Sao em lại ra đây?: Junkyu ngước lên nhìn Haruto

-Em nghe thấy tiếng ồn ào nên ra xem sao, có chuyện gì vậy Junkyu?: Haruto nhìn đám vệ sĩ với ánh mắt dò xét

-Không có gì đâu...

-Chúng tôi đến đưa cậu Junkyu về: Mineun cũng nhìn Haruto, anh ta thấy được, người đàn ông này có gì đó rất đặc biệt

-Tôi đã nói là tôi không về. Sao các người cố chấp quá vậy: Junkyu bực đến phát cáu

-Junkyu, anh đừng tức giận: Haruto vuốt vuốt lưng cậu: Nếu ba mẹ anh đã đến rước thì chúng ta cũng coi như là về ra mắt gia đình luôn đi

"Ra mắt gia đình"

Ý cậu ta là sao? Mineun có vẻ như đã hiểu rõ được mối quan hệ của hai người. Anh ta có chút không tin nhìn Haruto

-Vậy có được không?: Junkyu lo lắng nhìn Haruto

-Được mà, anh cứ yên tâm, nếu có chuyện gì thì em sẽ bảo vệ anh: Haruto xoa xoa đầu cậu

Junkyu nhìn Haruto với đôi mắt long lanh. Dường như trong ánh mắt cậu chỉ chứa một mình hình bóng của Haruto. Thấy hai người thân mật như thế, Mineun cảm thấy có chút chạnh lòng. Vậy mà cũng có ngày anh ta phải nhìn thấy người mà mình thầm thương yêu người khác

-Các người đợi một chút, tôi đi chuẩn bị một chút rồi ra ngay

Mineun cúi đầu như tỏ ý, anh ta phẩy tay lệnh cho các vệ sĩ khác đi chuẩn bị xe. Còn mình thì đứng đó chờ. Junkyu thì đi vào thay quần áo, Haruto thì đứng đó chờ. Hắn cảm thấy cái tên này có gì đó không đúng. Cái cách mà anh ta nhìn Junkyu rất quen thuộc. Dù sao thì hắn vẫn nên coi chừng tên này một chút

Khoảng 10 phút sau, Junkyu trở ra với bộ đồ khác, cậu còn quải theo cái túi mà Haruto đã mua tặng nhân ngày sinh nhật của cậu

-Chúng ta đi thôi: Cậu nhìn Mineun

Mineun gật đầu rồi dẫn hai người ra xe. Anh ta sẽ phụ trách trở Haruto và Junkyu còn đám vệ sĩ khác thì lái xe đi phía sau. Sau nửa tiếng chạy xe. Tất cả dừng lại trước trước một vinh thự lớn. Haruto mở cửa xe ra rồi đi xuống, hắn mở rộng cửa để cho cậu bước ra

-Đi bên này: Mineun đi trước dẫn đường cho hai người

Haruto cùng Junkyu đi phía sau. Nhận thấy cậu có chút lo lắng, Haruto nắm chặt bàn tay của cậu. Hắn nói khẽ:

-Đừng lo lắng, còn có em ở đây

Junkyu gật đầu, trong lòng cũng đỡ căng thẳng hơn. Bọn họ được dẫn đến sảnh chính của vinh thự Kim gia. Trước mặt hai người là ông bà Kim cùng anh trai của Junkyu

-Cuối cùng con cũng chịu quay về rồi đó sao: Giọng nói trầm ổn đến đáng sợ của ông Kim khiến Junkyu có chút e dè

Trái hẳn với Junkyu, trông Haruto có vẻ rất bình tĩnh. Ông Kim cũng chú ý đến người bên cạnh Junkyu. Ông nhìn Haruto rồi dò xét. Haruto thấy ông Kim nhìn mình thì cúi đầu chào

-Con chào bác

-Tôi không dám nhận: Ông có chút khó chịu

-Ông lại nữa rồi, thằng bé vừa trở về đã dọa. Muốn con nó đi nữa đúng không?: Bà Kim nhịn không được mà cau mày trách móc

-Ba, ba đừng dọa thằng bé: Kim Jinkyu - anh trai của Junkyu cũng lên tiếng

Anh quay qua niềm nở nói:

-Hai đứa lại đây ngồi đi

Junkyu nắm chặt tay hắn đi đến ngồi bên cạnh bà Kim

-Junkyu, đây là ai vậy con?: Bà Kim nhìn Haruto

-Dạ đây là...: Junkyu không biết nên giới thiệu với mẹ mình thế nào, giọng có chút ấp úng

-Chào bác gái, con là Haruto, người yêu của Junkyu hyung ạ: Thấy cậu sợ nên Haruto lên tiếng giới thiệu thấy

#Bang#

-QUÁ QUẮC: Ông Kim tức giận đập bàn: Chuyện này là sao? Con mau giải thích ngay cho ta

Junkyu cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn ông, ánh mắt kiên định

-Con và Haruto đang yêu nhau. Mong ba và mẹ chấp nhận

-Junkyu à...: Mẹ Kim nhìn cậu

-Chuyện xấu hổ như vậy mà mày cũng dám làm nữa hay sao? Mày có biết mày đang làm gì không hả. Đường đường là cậu hai nhà họ Kim mà mày lại làm ra chuyện đáng khinh như vậy. Mày có còn muốn cho cái nhà này mặt mũi hay không?: Ông Kim tức đến run người

-Ba, thời đại nào rồi mà ba còn cái định nghĩa cổ hủ đó nữa. Tụi con yêu nhau là sai hay sao? Tụi con cũng là con người mà: Junkyu không thể nhịn nổi nữa, suốt hơn hai mươi năm qua, cậu đã phải sống trong lớp bọc giả tạo mà cậu đã tạo ra. Ngay bây giờ cậu không muốn sống như thế nữa. Cậu muốn sống cho bản thân, đây là điều mà cậu phải làm để bảo vệ tình yêu của mình

-Cút, cút ngay. Tao không có đứa con nào như mày cả. Kể từ bây giờ, mày đừng có về cái nhà này nữa: Ông Kim chỉ ra cửa

Junkyu đứng dậy, cúi đầu đối diện với ba mẹ Kim

-Con xin lỗi. Con không mong hai người tha thứ cho đứa bất hiếu này. Nhưng chỉ mong hai người sẽ hiểu cho con. Cảm ơn hai người đã sinh ra con. Từ giờ con sẽ không làm hai người phiền lòng nữa

Nói xong Junkyu nắm tay Haruto rời khỏi. Ông Kim nghe thế thì càng tức hơn

-Đi được thì đi khuất mắt cho ta

Bà Kim nhìn theo Junkyu, bà không nhịn được mà khóc nấc. Jinkyu vội an ủi bà

-Mẹ đừng khóc nữa

-Tất cả là tại ông hết. Thằng bé vừa trở về một chút là bị ông đuổi đi nữa rồi. Ba năm chưa đủ hay sao? Bây giờ ông muốn thằng bé đi luôn phải không? Yêu ai là quyền của thằng bé, ông cấm cái gì? Ông là người thời Joseon à

Bà không ngừng trách móc ông Kim

-Ông muốn chuyện bi kịch xảy ra lần nữa sao?

-Tôi cấm bà không được nhắc đến nó nữa: Vừa nghe hai chữ "bi kịch", ông Kim liền mất kiểm soát

Ông nhìn bà một cái rồi rời đi. Bà Kim nhìn theo ông mà lòng tràn đầy u uất. Bà ôm ngực khóc thê lương

-Ông ấy chẳng bao giờ hiểu được con cái của mình. Cũng chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ của người khác. Ông ấy sẽ không bao giờ hiểu được điều đó

....

______________________________________

END CHAP

03-10-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro