CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: JUNKYU 


Khoảng 9h tối, sau khi chúng tôi vừa luyện tập bở hơi tai xong, thì cả đám chúng tôi quyết định làm bữa tiệc nho nhỏ để xả hơi. Vì vậy chúng tôi sẽ đi tới nhà Seunghun và làm tiệc ở đấy, bởi vì gia đình cậu ấy đã cho anh ấy ngôi nhà rất to gần bằng cả công ty luôn. Tôi không biết rằng tại sao lại như vậy, mà thôi kệ đi. Chuyện gia đình người ta mà.  Lúc tôi, Yedam và Haruto bước vào nhà thì ai đó đã đưa ngay cho chúng tôi đồ uống để nhập tiệc.
- "Haruto, em nên cẩn thận với đồ uống này nha. Em còn nhỏ lắm đó." - Yedam nói với Haruto, nhưng Haruto đã uống thứ chất lỏng trong ly chỉ trong vòng một giây.
- "Anh chỉ biết nói thôi?" – cậu ấy nhặng xịt đáp lại.
Còn tôi chỉ biết cười nhìn bọn họ chí choé nhau.

Tôi cũng đã uống một vài ly.

Sau khi mọi người đã ngà say, chúng tôi quyết định chơi trò "Thật" và "Thách". Hyunsuk quay cái vỏ chai soju đang lăn lóc trên sàn nhà và nó dừng ngay tại tôi. Số tôi hên ghê nhỉ vừa quay ngay lượt đầu tiên đã dính chưởng.
- "Okay, Junkyu. Thật hay thách đây?"
- "Thách". – tôi cười nói. Tôi thật sự say lắm rồi.
- "Okay, vậy em hãy hôn Yedam, Doyoung và Haruto đi."
- "Cái gì tại sao?" – tôi hơi bất ngờ. Chắc tôi đánh anh ấy quá đi!
- "Tại đó là những điều anh nói. Nào làm đi nào! Đừng có mà hỏi!"

Đã nói thì phải làm thôi. Tôi vất vưởng đi đến chỗ Yedam và hôn em ấy một cái. Nó chả có gì đặc biệt hết. Kế tiếp tôi đến bên Doyoung. Tôi cảm thấy thật sự rất có lỗi với họ. Cuối cùng tôi đến bên Haruto, khi tôi hôn Haruto, tôi... tôi chỉ cảm thấy như tôi thật sự đã tỉnh rượu hoặc là tôi đang quá say vì tôi cứ hôn em ấy. Tôi không biết tại sao lại như vậy cả.
- "Wao." – em ấy thốt lên một tiếng.
- "Hừm. "– tôi lầm bầm trong cổ họng và tiếp tục hôn em ấy.
Tôi chỉ cảm thấy nó rất đúng. Ôi trời đất ơi! Tôi... Tôi thậm chí không thể... Nó quá hoàn hảo.

Chúng tôi đã bị cuốn vào nó, chúng tôi phải đứng lên nhưng điều đó là không đủ và tôi đã đẩy em ấy vào tường. Tôi không bao giờ muốn rời khỏi môi của em ấy hoặc là cả em ấy cũng đang cảm thấy như vậy. Tôi thật sự đã tỉnh táo rồi.
- "Hai đứa, hai đứa." – mọi người bắt đầu nhốn nháo nhưng chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi không muốn xa nhau. Như cách mà đôi môi chúng tôi kết nối với nhau ngay lần chạm đầu tiên. Giống như đôi môi của hai chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

- "Chờ đã." – tôi đẩy em ấy ra sau vài phút hôn nhau. – "Chúng ta không nên làm như thế."
- "Em biết." – em ấy buồn bã nói.
- "Nhưng... Anh lại không thể." – và tôi một lần nữa tiến đến hôn em ấy. Và em ấy phát ra tiếng khe khẽ bằng giọng trầm của mình. Nó làm tôi không còn là chính mình nữa rồi.
- "Nhưng chúng ta nên thật sự dừng lại thôi." – em ấy nói sau những phút giây tuyệt vời ấy.
- "Anh biết, anh xin lỗi." – Tôi nói và hiện tại tôi rất là xấu hổ vì thế tôi đã chạy ra khỏi nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro