Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: JUNKYU


Khi tôi thức dậy đã gần 8h sáng mất rồi. Cái đầu của tôi đau như có ai đó cầm cái gối tán mạnh vào vậy. Ahh! Nhớ ra rồi, tối hôm qua tôi đã uống rất nhiều soju, tôi đã làm cái gì nhỉ? Tôi ngồi im bất động để suy nghĩ lại bởi vì não tôi đang tạm dừng hoạt động. Phải khôi phục nó lại thôi, tôi thật sự không nhớ những gì ngày hôm qua cả. À não tôi đang chạy lại rồi đây! Hôm qua sau khi luyện tập xong chúng tôi bày đặt nhậu nhẹt rồi còn chơi trò "Thật và Thách" và tôi đã hôn Yedam, Doyoung và cả Haruto. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó nhỉ? Ối trời! Khoan đã nào! Tôi đã hôn Haruto á! À cái vấn đề nó đây rồi, bây giờ tôi đã nhớ lại hết mọi thứ. Đúng là khi say chuyện gì cũng dám làm mà. Tôi liền nhắn tin cho anh Hyunsuk "Gặp em 9h tại studio chính nha anh và anh chỉ cần vào thôi."

Được rồi anh ấy sẽ muốn nghe gì nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa thay quần áo, tôi đã mất một lúc vì vậy tôi bắt đầu chạy đến studio tôi không muốn mình là người hẹn mà lại đến trễ.

Tôi mở cửa ra và ngồi xuống chờ, tôi chờ khoảng tầm 5 phút thì Hyunsuk đến cùng với Jihoon và cả Haruto. Tại sao? Tại sao là với em ấy? Không...
Haruto ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
- "Hai đứa không muốn nhắc gì về chuyện đêm qua đúng không?" – anh Hyunsuk hỏi.
Và kéo theo sau đó là cả bầu không khí lặng im. Đó được xem là câu trả lời tốt nhất cho cả hai.
- "Rõ ràng là mày không muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng bây giờ thì mày phải nói rõ mọi thứ đấy Junkyu à!" – Jihoon.
Và sau đó mọi thứ lại chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.
- "Okay nếu hai người thật sự muốn biết?" – tôi đột ngột nói làm mọi người có chút giật mình. – "Nó thật sự tuyệt vời và hoàn hảo một cách lạ lùng. Nó là nụ hôn tuyệt vời nhất mà em từng có. Em thật sự không muốn rời khỏi em ấy, không bao giờ. Nhưng em biết điều đó rằng em bắt buộc phải làm." – tôi nói lặng lẽ câu cuối cùng.
- "Ừm, em cũng có cảm giác như thế."– Haruto nói.
- "Thế rồi hai đứa tính làm gì tiếp theo?" – anh Hyunsuk một lần nữa hỏi.
- "Em chỉ muốn nói điều đó với em ấy thôi." – tôi mỉm cười nhìn hai người họ.
- "Được rồi, hai đứa này sẽ ra ngoài, hai người ngồi lại mà tự giải quyết với nhau đi." – nói rồi cả anh Hyunsuk và Jihoon đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi với Haruto.

Khoảng im lặng tưởng chừng kéo dài vô tận. Nó không khó xử như tôi nghĩ mà ngược lại nó rất êm dịu.

- "Rõ ràng là chúng ta không thể nào làm điều mà chúng ta có thể muốn được?" – tôi không muốn nói ra điều hiển nhiên đó.
- "Ý anh là hẹn hò hả?" – nhờ Haruto, em ấy làm nó trở nên đơn giản hơn đối với tôi.
- "Ừm." – tôi nói – "Em có muốn như thế không?"
- "Tất nhiên là có chứ, từ khi em yêu anh là em đã muốn như thế rồi."
- "Em nói cái gì cơ? Em yêu anh hả?" – tôi bất ngờ hỏi. Tôi lại nói – "Thật ra anh cũng rất yêu em Ruto à, nhưng điều đó không giúp ít được gì đúng không?" – tôi cười.
- "Ừm không được gì cả." – em ấy cũng cười.
- "Thôi được rồi." – tôi phải nói những gì cần nói thôi – "Vậy chúng ta sẽ quay lại làm bạn với nhau chứ?"
- "Em cũng nghĩ vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn được nữa." – em ấy nói.

- "Okay, nào chúng ta hãy ôm nhau như những người bạn nào." – tôi nói và dang rộng cánh tay. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro