đừng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto về đến nhà, lui về căn phòng rộng rãi mà trống rỗng ấy. Tự suy diễn " liệu mình còn bao nhiêu thời gian nữa đây? Mình có còn tự do không. Mình đã làm gì sai chứ. Tại sao mọi thứ cứ đi lệch quỹ đạo của nó vậy?"

"Nếu không gặp Junkyu thì không liên lụy đến anh ấy rồi. Sao mày ngốc thế hả. Bây giờ phải làm sao đây."

Đang nằm bối rối thì có cuộc gọi đến. Haruto vội cầm điện thoại lên.

-alo, cho hỏi đây phải số điện thoại của Haruto không ạ?

- vâng, có chuyện gì vậy ạ?

- anh có phải là người thân của Junkyu không? Anh ta đang ở bệnh viện đây. Anh ta bị một tên nào đó đâm trọng thương. Nhưng lúc anh ta cầu cứu chúng tôi cứ luôn miệng bảo hãy gọi cho Haruto. Chắc chắn anh sẽ cứu anh ta.

Ruto run hết cả tay chân, rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

- đừng, chết tiệt, chuyện gì nữa đây.

- thằng khốn nào, tại sao lại không động đến mình mà lại là Junkyu.

- Junkyu à, * vừa nói nước mắt của Ruto không ngừng rơi, Ruto khóc lớn tiếng tới nỗi dưới lầu còn có thể nghe được. Giọng Ruto lại run run vì không biết chuyện gì xảy ra*.

- Junkyu à, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Em đến ngay đây. Đợi em nhé. Em sẽ đến ngay.

Vừa nói Ruto vừa tìm chìa khóa xe, bước ra xe chạy một mạch đến bệnh viện.

- này, cô cho tôi hỏi bệnh nhân tên là Kim Junkyu ở phòng số mấy vậy ạ.

- à, cậu ta ở phòng 128.

- tôi cảm ơn

Dáng vẻ vội vã, lo lắng của Ruto thật đáng thương mà. Chắc Ruto đang lo lắng lắm.

Bước tới cửa phòng Ruto mở cửa ra. Thì thấy Junkyu đang nằm trên giường bệnh. Ruto chạy đến

- này, cái đồ ngốc này. Anh có sao không hả?

- nữa đêm mà ra ngoài làm gì cho có chuyện này xảy ra vậy. Tại sao? Tại sao người bị thương không phải là tôi?

- này, cậu có điên không vậy? Vết thương này có đáng gì đâu.

- này.......

- tôi nói anh nghe nhé. Anh bảo nó nhẹ, anh phải khâu nó lại mà anh bảo nhẹ à. Nhẹ ư! Không nói nữa.

- thôi thôi, tôi không nói nữa được chưa. Đừng có bỏ rơi người ta chứ.

- mà anh kể cho tôi nghe tên khốn nào đã đâm anh thế?

- chuyện là như vầy, tôi vừa bước vào cầm áo khoác của cậu. Tôi thấy có một tên cứ chạy sau xe cậu. Hắn đang theo dõi cậu thì phải. Tôi thấy khả nghi, tôi chặn đầu xe hắn. Trong lúc tôi phản kháng với hắn thì hắn có đồng đội, đâm tôi từ phía sau. May lúc đó có người đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường đi tôi nghĩ là cậu sẽ đến nên lúc nào cũng lẩm bẩm tên cậu.

- trời ạ, đồ ngốc. Sao không gọi điện cho tôi.

- vì tôi chưa có số điện thoại của cậu. Cũng chưa có SNS của cậu thì làm sao mà gọi cậu.

- à, tôi quên mất. Này....anh lưu số đi nhé.

- tôi sai rồi Junkyu, tôi đã làm anh trọng thương rồi. Trên đường đi đến đây tôi luôn mong anh an toàn đấy.

- không sao cả, tôi làm vậy vì muốn cậu được an toàn.

Haruto nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một số lạ.

- cậu nghe đi.

- vậy tôi đi nghe điện thoại nhé.

- ừ, cậu đi đi, tôi ổn.

" là con đây, có chuyện gì vậy ạ.

Ta nghe nói con bị bám theo à, con có sao không. À, cậu bé đã giúp con nó có sao không. Nó ổn chứ.

Nó không sao ạ. Con vẫn chưa biết tên nào đã bám theo con cả. Con tin là con sẽ tìm được tung tích của hắn.

Cẩn thận nhé con trai của ta.

Vâng."

- ai gọi cho cậu vậy.

- à, một người lạ bảo là lộn số ấy mà.

- anh muốn ăn gì không, tôi đi mua.

- à, tôi thèm cháo gà quá. Cậu mua cho tôi được không?

- 2h sáng anh thèm cháo gà. Có ai như anh không? Ngồi yên đó, tôi đi mua về. Không được cử động. Anh cử động tôi đánh anh đấy

- thằng nhóc này dám dọa mình à.

Haruto vọt xe đi thật nhanh....

Đã 40 phút trôi qua sao Haruto vẫn chưa về. Junkyu lo lắng, gọi điện cho Haruto. Bên đầu dây kia nhấc máy.

- Junkyu à, e là tôi không mang đến được rồi. Tôi bận đi gặp một người rồi. Xin lỗi anh.

- không sao, cậu cứ đi.

Junkyu cúp máy, gương mặt cậu biến sắc. Cậu buồn mang mác, cậu suy nghĩ nhiều chuyện, không biết người mà Ruto nói là ai nhỉ. Mình đã cứu cậu ấy mà. Cậu ấy bỏ rơi mình ư. "Cậu đừng bỏ tôi đi mà... Ở lại với tôi đi. Tôi sợ lắm".

Cánh cửa phòng bệnh của Junkyu được mở ra. Junkyu tò mò ngó ra.

Cánh tay thon dài với tô cháo gà trên tay. Junkyu phụt cười.

- này, cái tên kia, cậu dám giỡn mặt với tôi à.

- tôi phải về chứ, không là có ai kia ngồi trầm tư suy nghĩ đủ thứ chuyện nữa.

- này, há miệng ra

- nè, tôi bị đâm, không phải bị gãy tay.

- đừng có nói nhiều, há miệng ra.

- cái đồ đáng ghét.

- đồ đáng ghét mua đồ ăn cho anh ấy hả.

- ăn cho hết. Không tôi đấm anh.

- này, đừng có đe dọa tôi nhé.

Miệng thì cứ bảo tên đáng ghét nhưng Junkyu đã ăn hết sạch bát cháo gà Haruto mua. Còn bảo nó rất ngon. Junkyu nằm trên giường bệnh một lát rồi ngủ quên. Haruto thì ngồi cạnh canh chừng Junkyu.

Trời sáng, Haruto cần phải đi làm việc. Junkyu được nghỉ phép thêm 2 ngày vì anh phải nằm viện.

Haruto phóng xe đi từ sáng sớm. Junkyu thức dậy đã không còn thấy Haruto nữa.

Lại cảm thấy cô đơn và buồn bã. Nhưng biết làm sao được, cậu ta cũng cần phải đi đây đi đó. Làm sao mà ở một chỗ với mình được. " cậu ta sống tốt như vậy tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã với cậu ấy thế. Giá như cậu ấy được đối xử tốt hơn."

Nếu được điều khiển thế giới. Mình lại mong thế giới "Đừng" tệ bạc với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro