lời giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto đã đến nhà của Junkyu rồi nhấn chuông. Do Junkyu còn chủ quan tưởng Ruto sẽ đến trễ, anh chạy ra mở cửa cho Ruto

- cậu vào đi.

- vâng.

- nhà tôi hơi nhỏ cậu chịu khó tí nhé. Tí nữa chúng ta dọn lên sân thượng ăn cho thoáng nhé.

- được đấy, anh có cần tôi phụ gì không.

- à không cần đâu, cậu cứ ngồi ở đó đi, tôi rửa rau sắp xong rồi.

- hay là để tôi đi lấy bàn ghế nhé.

- vậy cũng được, bàn ghế tôi để ở ngoài sân đấy.

- vậy tôi đi lấy đây.

Junkyu để Ruto đi lấy mà không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ Junkyu cảm nhận được ở Ruto một thứ gì đó mà anh cần giải đáp được. Nhưng cậu này bí ẩn quá, anh không biết gì nhiều về cậu ấy hết.

Rau cũng đã rửa xong, Ruto đi ra ngoài lấy bàn ghế cũng đã 15 phút vẫn chưa quay lại, Junkyu lo lắng chạy ra ngoài xem sao thì bắt gặp Ruto đang ngồi chơi với chú mèo hoang.

- này, mày đói lắm hả. Tí tao cho mày ăn nhé. Đợi anh ấy nướng thịt rồi tao cho mày ăn nhé.

- này, làm sao mà cậu lâu thế.

- à, tôi thấy con mèo... Con mèo này cô đơn quá. Tôi định chơi với nó một tí.

Junkyu chỉ nhìn Ruto và không nói lời gì.

- thật ra, từ nhỏ tôi đã không có ai bênh cạnh. Tôi thấy con mèo này như bản thân mình vậy. Nó mang một vẻ ngoài lạnh lùng và cũng chính vì vẻ ngoài lạnh lùng, đáng sợ của nó mà chẳng ai dám đến gần hay tiếp xúc với nó. Thực chất nó là một con mèo ngoan nhưng do nó sống trong một môi trường phải tranh giành sự sống hằng ngày nên nó phải cố mạnh mẽ. Vì yếu đuối cũng chẳng có ai mà ra tay giúp lấy nó. Nó thật đáng thương nhỉ.

- ừ, nó đáng thương lắm.

Junkyu đã hiểu được lí do vì sao lúc nào cậu ấy cũng lạnh lùng với người khác rồi. Nhưng một điều thắc mắc đó chính là vì sao cậu ấy lại ra tay với những người đó. Đó còn là một bí ẩn.

Ruto vội lấy bàn ghế lên sân thượng. Junkyu cũng phụ Ruto một tay mang đồ ăn lên sân thượng. Cả hai vui vẻ nướng thịt với nhau thì Ruto bật khóc. Junkyu bối rối không biết phải làm sao.

- này, có chuyện gì vậy? Cậu có sao không? Làm sao thế? Sao cậu khóc đấy à?

- à...không sao đâu. Tôi thấy hạnh phúc đấy. Tôi vui lắm. Ngồi ăn thịt nướng với anh cứ như đang xoa dịu bản thân tôi vậy.

- thôi, không sao, cậu cứ khóc đi, khóc thoải mái. Tôi nhìn cậu khóc. Khi nào khóc xong rồi hãy nói với tôi chuyện gì nhé.

- tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc, tôi đã sống với bố mẹ nuôi. Họ yêu thương tôi như là con ruột của họ vậy. Nhưng vào buổi tối đáng sợ hôm ấy. Tôi đã không còn nhìn thấy họ nữa rồi. Mọi thứ tôi nhớ chỉ là bóng dáng một người đàn ông đang hại bố mẹ tôi. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hình dung được sự việc. Tôi chỉ biết ngồi ở hành lang và bật khóc. Vậy là họ đã bỏ tôi mà đi. Sáng hôm sau thì tôi bị bắt để điều tra và bị vu khống.

- lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?

- lúc đó tôi mới 11 tuổi.

- một đứa trẻ 11 tuổi thì làm sao mà giết người được. Không có lí do nào khả thi cả.

- tôi bị họ bắt đến đồn. Họ điều tra và hỏi tôi có giết bố mẹ tôi không. Nhưng người mà cảnh sát cho là nhân chứng thấy tôi đã giết hại gia đình tôi trong gương mặt rất đáng sợ. Nhưng cũng rất quen thuộc.

- tôi chắc chắn người đó có liên quan đến vụ án này. Cậu có nhớ người đó có ngoại hình như thế nào không?

- tôi không chắc nữa, chỉ nhớ là hắn trạc cỡ 20 tuổi nhưng trông hắn rất dữ tợn. Vì thời gian quá lâu rồi nên kí ức của tôi cũng bị bóp méo một phần.

- tôi sẽ giúp cậu. Cậu tin tôi chứ. Tôi không giấu cậu. Tôi từng là một kiểm sát viên đấy nên tôi có thể giúp cậu.

- tôi tin anh. Liệu tôi có thể làm bạn với anh chứ. Tôi thật sự rất muốn làm bạn với anh.

- tất nhiên rồi. Vì cậu xứng đáng được hơn như vậy. Kẻ như tôi có thể làm bạn với cậu là một vinh dự đấy.

- không tôi mới là kẻ nên cảm thấy vinh dự khi được làm bạn với anh.

Ánh mặt trời chiều tàn chiếu lên sân thượng trông đẹp biết bao. Khung cảnh cứ như đang chữa lành cho những con người quá tổn thương vì cuộc đời này. Ánh mặt trời như mang tia sáng hi vọng cho họ.

Khi Haruto đã về rồi thì Junkyu ngồi nhìn mặt trời và suy nghĩ

- Haruto à, tôi sẽ giúp cậu. Tin anh nhé. Cậu xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn. Cậu đã ôm một kí ức không mấy đẹp đẽ đến tận bây giờ rồi. Một người không mang tính cách lạnh lùng nhưng lại phải dùng sự lạnh lùng ấy để chống cự khỏi những khó khăn ấy. Anh chắc cậu không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hãy cứ khóc thật to như lúc nãy nếu cậu gặp khó khăn nhé. Đừng cố gượng ép bản thân. Hãy sống thật vui vẻ.

Bước ra dọn dẹp cửa sổ thì Junkyu thấy một chậu xương rồng be bé trông rất đáng yêu. Dưới chậu là một lời nhắn " Junkyu à, cảm ơn anh vì đã ở cạnh tôi nhé. Khi anh nhìn thấy nó hãy nghĩ về tôi nhé. Anh không cô đơn đâu, tôi sẽ ở đây với anh."

Vì sao mà Junkyu lại rơi nước mắt rồi. Anh lại mỉm cười và nhìn lên trời cao.

" mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Haruto à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro