Người bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao đây, mình phải làm sao đây. Junkyu giận mất rồi, mình giải thích ảnh có nghe không đây.

Ruto đứng trước cửa nhà Junkyu từ chiều đến tối. Junkyu thấy tâm trạng không ổn định mở cửa ra ngoài hóng gió. Vừa mở cửa ra thì Junkyu thấy Haruto nằm trên sàn. Junkyu hốt hoảng vội sờ trán của Ruto.

- A, lạnh quá lạnh như đá luôn. Này, Ruto à. Em có nghe anh nói không?

Junkyu nắm tay Ruto. Hỏi liên tục.

- Ruto à, sao tay em lạnh thế. Lạnh như băng luôn ấy. Này, Haruto em có nghe anh nói không. Đừng làm anh sợ mà. Ruto à, em lên tiếng đi chứ.

Tiếng nói của Ruto tuy nhỏ nhưng Junkyu vẫn có thể nghe được.

- Junkyu à....em....à..không....à...

- em nói gì, nói lại anh nghe xem.

- anh tha lỗi cho em được không? Em sai rồi Junkyu à. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích đi. Em xin anh đó.

- chuyện đó tính sau đi. Bây giờ em nên đến bệnh viện ngay lập tức. Em đừng cố chấp nữa. Tí nữa là em thành cục nước đá luôn đấy.

- em không sao....em không sao cả. Anh đưa em vào nhà đi..bật lò sưởi lên là được rồi.

- theo anh vào nhà nhanh lên.

Junkyu dìu Haruto vào nhà. Bật lò sưởi lên để sưởi ấm cho Haruto. Và suy nghĩ rất nhiều. Đầu của Junkyu bây giờ rối tung lên cả. Chẳng biết lai lịch của người phụ nữ đó. Cũng chẳng biết Ruto đến từ đâu hay là đã làm gì. Mọi chuyện Junkyu có thể biết chỉ là do Ruto kể thôi. Nhưng bây giờ Junkyu cũng không dám tin nó là sự thật nữa rồi.

Junkyu muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng..anh không dám tin tưởng Ruto nữa. Có lẽ anh đã quá tin tưởng lời hứa ban đầu của Ruto rồi.

Toàn những câu hỏi không lời giải đáp. "Tại sao mình lại gặp cậu ấy. Vì sao cậu ấy lại tốt với mình. Cảm giác của mình có đúng không. Cậu ấy có thành thật với mình 100% không. Mình sợ lắm, cậu ấy đang dính vào đám người như thế nào. Và tính mạng của cậu ấy vào hai tháng nữa. Ai sẽ đảm bảo. Cậu ấy có làm gì sai lầm trong quá khứ chưa? Mình đau đầu quá...mình cần nghỉ ngơi. Cảm xúc của mình như thế nào vậy? "

Ly sữa Junkyu đang pha cho Ruto bị rơi xuống. Do Junkyu suy nghĩ quá nhiều nên bị vuột tay. Junkyu đau lòng lắm. Tiếng chiếc ly vỡ rất lớn khiến Ruto ở ngoài phòng khách còn nghe.

Ruto vội chạy vào thì thấy cảnh tượng khiến Ruto không cầm nổi lòng mình. Junkyu bị đứt tay và chảy máu rất nhiều. Junkyu đã quá gục ngã và không thể nào đứng dậy được. Junkyu chỉ biết dựa vào tường nhìn bàn tay đang chảy máu rồi khóc....khóc trong bất lực. 

- rốt cuộc, đến bao giờ tôi mới hết trở thành trò cười của mấy người đây. Tôi mệt lắm rồi, làm ơn. Hãy tha cho tôi đi. Đi hết đi.

Haruto đứng nhìn Junkyu với bộ dạng lo lắng và không biết mình phải làm gì. Haruto đã rơi nước mắt. Đồng tử run run, bàn tay của Ruto cũng run theo. Cứ như có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng của Ruto. Khiến cậu không nói thành lời. Câu nói duy nhất cậu có thể thốt lên bây giờ.

- Junkyu à, em xin lỗi.

Junkyu nghe lời nói ấy thì hướng mắt nhìn về phía Ruto. Với một ánh mắt không sắc lạnh cũng chẳng trìu mến nhưng ánh mắt ấy lại đánh trúng nội tâm của Ruto. Junkyu đang thật sự rất đau khổ. Người mà mình tin tưởng hết mực lại là người lừa dối mình nhiều nhất. Đúng là lời nói dối thì luôn ngọt ngào mà.

- cậu có nghĩ cho tôi không. Cậu có nghĩ là tôi sợ không? Cậu có nghĩ tôi không thích không? Cậu có nghĩ.. Cậu có nghĩ....từ bao giờ mà cậu lại như vậy? Cậu có nhớ lúc trước cậu nói gì không.

- cậu hứa với tôi. Lời hứa đó tôi luôn nhớ mãi. Đến khi tôi đứng ở bờ vực của tử thần tôi cũng nhớ đến lời hứa đó. Cậu hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Cậu hứa sẽ ở cạnh tôi. Và cậu hứa sẽ luôn thành thật với tôi. Và cậu có thực hiện nó không.

- cậu chỉ coi nó là một lời nói thoáng qua thôi sao? Cậu moi móc thông tin từ tôi có ý nghĩa gì à. Chuyện gì tôi cũng kể cho cậu. Vậy những chuyện mà cậu kể cho tôi. Tôi có nên tin nó không. Khi tôi tin thì tôi lại trở thành kẻ nực cười, kẻ bị lừa dối như cách mà cậu hứa với tôi rồi không thực hiện nó à.

- anh nghe tôi giải thích đi. Làm ơn.

- cậu nói cho tôi nghe thử, nếu cậu giải thích thì tôi nên tin từ đâu. Hay nó lại là những lời nói dối.

- Junkyu à, chuyện tôi cần thông tin từ anh, chuyện đó tôi sai thật rồi. Vì mẹ của tôi, mẹ tôi là người của tổ chức nên tôi không thể làm khác được. Bà ấy chính là người đã cứu tôi khỏi nguy hiểm vào hai năm trước. Lúc tôi chạy trốn khỏi bọn cảnh sát dí bắt tôi tại Mĩ.  Chính bà ấy đã ra tay cứu tôi, và tôi chỉ tin tưởng được mỗi bà ấy suốt thời gian ấy. Còn những chuyện còn lại tôi nói cho anh đều là sự thật. Tôi biết là nó khó tin, nhưng tôi nói thật đấy. Tay anh chảy nhiều máu lắm, lại đây tôi băng lại cho. Junkyu à, đừng làm gì dại dột nữa. Bọn họ không đơn giản đâu.

- Tôi không biết bản thân nên làm gì nây giờ. Tôi có nên tin cậu hay không. Nhưng tôi cá là cuộc sống của tôi rất ổn thỏa và không có biến động gì trước khi cậu xuất hiện. Nhưng sau khi cậu xuất hiện thì mọi chuyện xấu lại ập đến đầu tôi. Tôi cần được thoát ra, tôi không muốn chiến đấu với cuộc đời nữa rồi. Tôi mệt mỏi lắm Haruto à. Cậu đừng bỏ rơi tôi nữa nhé.

- đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi làm như vậy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh nữa Junkyu à. Tin tôi đi mà.

Haruto mở ngăn tủ bếp lấy ra hộp băng cứu thương nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Junkyu. Bôi nước sát trùng lên tay của Junkyu. Cậu sợ Junkyu đau nên chỉ dùng bông gòn nhẹ nhàng nhất có thể. Haruto băng bó lại cho Junkyu. Những mãnh vỡ thủy tinh được Ruto thu gom lại, vứt vào thùng rác.

Ruto đến chỗ Junkyu, ngồi xuống và nhìn Junkyu đang dựa vào góc tủ ngủ thiếp đi.

- Junkyu à, tại tôi cả. Tại tôi nên cuộc đời anh mới như vậy. Tôi xin lỗi. Tôi không biết phải làm gì để có thể cho anh tha thứ tôi đây.

- này, anh cầm lấy nhé. Đây là chiếc nhẫn. Nó là cả tâm hồn của tôi trong này. Nó là món quà duy nhất mà tôi nhận được từ người bạn ấy. Tôi chỉ ước được gặp lại cậu nhóc năm nào đã ở bên tôi và an ủi tôi khi tôi bị lạc. Chắc cậu ấy đã quên tôi mất rồi. Vì cậu ấy đang ở cạnh tôi mà còn không nhận ra tôi nữa mà.

- anh ngủ ngon nhé. Tôi về đây. Không biết đến bao giờ tôi mới hoàn thiện được lời hứa cuối cùng tôi nói với anh lúc chúng ta không còn gặp nhau nữa. Đến khi nào tôi mới được bảo vệ anh như tôi đã hứa với anh lúc ấy đây. Mọi chuyện không thể nói trước được mà.

- tôi đi thật đây, tạm biệt cậu bạn nhỏ ngày ấy của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro