chương 6: kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn tháng sau, hôn lễ được cử hành vào đúng ngày kỉ niệm ba năm bên nhau của cả hai. hai người đều đã có sự nghiệp ổn định, tình cảm sâu đậm hệt như sinh ra dành cho nhau nên khi vừa ra mắt thì hai bên gia đình đã liền xem ngày lành tháng tốt để em và hắn kết hôn.

em ngồi trong phòng chờ, tay cầm bó hoa hướng dương được gói bởi giấy màu trắng tinh rất hợp với em. hắn từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống cạnh em rồi nắm lấy tay người thương.

"em lo quá..."

em thỏ thẻ như vừa sợ hắn nghe được vừa sợ hắn không nghe được. hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt khả ái, thanh thuần của em, khẽ mỉm cười mà lòng dâng tràn hạnh phúc.

trái tim em xao xuyến, đập mạnh từng nhịp mà nhìn hắn. nghĩ đến việc người chỉ chừng mươi phút nữa sẽ cùng mình bước vào lễ đường, cùng mình xây dựng tổ ấm chính là hắn làm em không giấu nổi niềm hạnh phúc trong đáy mắt.

hắn xoa xoa đôi bàn tay thanh mảnh của em, giọng điệu chân thành, trầm ấm như rót mật vào tai em.

"em đừng bận tâm tới bất cứ điều gì khác, em kết hôn với anh mới là điều quan trọng mà"

"biết thì biết vậy nhưng mà em vẫn lo lắm anh à..."

nói rồi em tựa đầu vào vai hắn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi mẹ hắn bước vào trong gọi hắn đã sắp đến giờ làm lễ thì hắn mới lưu luyến hôn lên môi em một cái rồi rời đi.

bước vào lễ đường, em vừa hồi hộp vừa vui mừng khôn xiết. hắn tiến lại gần em, nhẹ nhàng nắm bàn tay em lấy rồi nâng niu như báu vật của cuộc đời.

đứng trên sân khấu sáng chói lộng lẫy, giữa muôn vài lời chúc phúc cho chân thành. ánh mắt em sáng lên nhìn người bạn đời của mình đang xúc động đến rơi cả nước mắt mà không khỏi bật cười. em nhỏ giọng trêu chọc người lớn hơn.

"anh đừng có khóc um xùm lên đấy, em có phải mẹ anh đâu mà dỗ anh được"

nghe em em thế hắn cũng phì cười. đôi con ngươi nâu sậm vừa vặn nhìn nhau rồi ánh mắt hắn dời xuống đôi môi xinh xắn của em. đúng lúc này, đám đông bên dưới lại lớn tiếng cổ vũ.

"hôn đi, hôn đi, hôn đi"

hắn nhìn em một lúc như hỏi ý rồi nhận được cái gần đầu khe khẽ của em. hắn cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi em, môi em mềm mại, căn mọng như quả anh đào khiến hắn mê đắm như bị bỏ bùa.

phải đến lúc em chủ động đẩy nhẹ hắn ra hắn mới chịu dừng lại. nhìn mặt em đỏ lựng, nóng ran như quả cà chua chín thì nhẹ mỉm cười. em của hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy, nếu thiếu em làm sao hắn sống nổi chứ.

ngày cưới của cả hai nhưng hai người lại chẳng thể ngơi nghỉ giây nào để mà tận hưởng trọn vẹn.

đến khi em và hắn yên vị trên giường thì cũng đã quá giữa đêm. em gối đầu lên tay hắn, mệt mỏi mà mí mắt cứ díu vào với nhau. hắn yên lặng ngắm nhìn em đang lim dim chìm vào giấc ngủ. bỗng em bất ngờ mở to mắt khiến hắn không khỏi tròn mắt.

"anh này"

"chồng nghe"

"xì, em mới nghĩ ra một chuyện nên muốn nói cho anh nghe xem anh thấy thế nào"

em bĩu môi khi nghe hắn xưng 'chồng' với mình. song, cũng không quên lý do bản thân gọi hắn.

"chúng ta nhận con nuôi có được không?"

"con nuôi sao?"

"dạ"

em phấn khích gật đầu, không khỏi mong đợi câu trả lời từ hắn. hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà như đang nghĩ ngợi điều gì rồi quay sang nhìn em, mỉm cười.

"được"

nghe câu trả lời của hắn, em vui mừng đến độ bật người ngồi dậy. em cười đến mắt cong cong nhìn hắn, đôi môi cũng không giấu nổi hàm răng thỏ trắng tinh.

"thật ạ? thích quá! thật ra, em từ lâu đã mong mình có một cô con gái xinh xắn rồi mà cứ lo anh không thích, thật may quá... hay sau này chúng ta đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi, xem như làm quen với các em nhỏ ở đó có được không anh?"

"chỉ cần em thích là được"

thấy hắn đồng ý, em cũng yên lòng mà nằm xuống, nép đầu vào lòng ngực hắn như mèo con. em biết rõ hắn thật sự rất yêu em nên em từ lâu cũng đã mơ về một gia đình hạnh phúc, nơi có hắn và em.

trước khi đi ngủ em cũng không khỏi suy nghĩ về thời gian cả hai ở bên nhau. ngẫm lại mới thấy, trước giờ hắn chưa bao giờ ậm ừ trước những lời em nói, cũng chưa từng quát mắng hay đối xử không tốt với em.

nghĩ đến đây em không khỏi mở mắt, ngước nhìn hắn lại thấy hắn đang yên bình chìm vào giấc ngủ. em nhớ sáng nay, lúc em thoáng mệt mỏi vì phải đi lại nhiều, đón tiếp nhiều khách mời, hắn đã đến bên em rồi bảo em mau chóng vào phòng chờ nghỉ ngơi, việc còn lại cứ để hắn.

việc hắn đối tốt với em đã như điều hiển nhiên mà khiến em rơi vào lưới tình do hắn giăng ra. đúng là một tên gian xảo, dám lừa em về nhà.

em còn đang vừa suy diễn vừa cười khúc khích thì hắn đã thức dậy từ bao giờ, ngắm nhìn em từ phía trên mà không khỏi rung động.

"em không mệt hả, không định ngủ sao?"

em bị hắn nhắc nhở thì ủy khuất nhắm mắt, môi lại chu chu ra như biểu tình khiến hắn bật cười, xoa xoa đầu em vài cái rồi lại cả hai chìm vào giấc mộng đêm tân hôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro