chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, vừa tan học xong hắn đã nhanh chóng đến quán ăn. tới nơi, haruto được ông chủ giới thiệu với các nhân viên trong quán, sau đó nhờ một người hướng dẫn cho cậu những việc phải làm. haruto vốn là người thông minh nên chỉ nghe qua một lần là đã nhớ được hết!

5 giờ 30 haruto bắt đầu công việc, hắn lau dọn bàn ghế, sau đó đi từng bàn nhận order rồi báo lại với bếp. nhưng lại có một vị khách khó chịu làm khó hắn không thôi.

"mày bị điếc à? tao gọi mực mà tại sao lại mang ra thịt ra đây? mấy người làm ăn kiểu gì đấy?"

"dạ xin lỗi quý khách. lúc nãy, tôi nghe rõ ràng quý khách gọi món thịt bò nên mới báo lại với bếp như thế ạ."

"mày có biết tao là ai không mà lại nói chuyện kiểu đó. tao đã nói là tao gọi mực!"

cô bạn gái đi cùng với tên đó không nhịn được lên tiếng.

"anh à, lúc nãy anh gọi thịt mà sao lại trách cậu ấy"

tên đó thấy bạn gái không bênh mình liền nổi khùng mà quát lên.

"em giờ còn bênh thằng này hả? có phải em quá mê trai rồi không? còn thằng này, mày muốn bị đuổi việc à? còn không mau đổi món khác."

hắn nghe thế thì cúi người xuống, định đem dĩa thịt đi đổi thành mực. thế mà tên kia lại hất dĩa thịt bò đó vào người hắn khiến hắn điên tiết lên nhưng cũng đành phải cúi đầu.

quản lý đi ra thấy hắn bị chửi vô lý thì đi tới can giải. tên kia không bình tĩnh hơn mà cầm chai bia lên hất thẳng vào người haruto và anh quản lý. hắn không chịu nổi nữa rồi.

"yah, nãy giờ tôi nhịn đủ rồi đó. cô này cũng nói rõ ràng là anh đã gọi thịt rồi. tôi không nói anh vô lý thì thôi chứ thái độ như vậy quán chúng tôi không tiếp! về cho"

tên khách kia không biết điều mà giơ nắm đấm lên toan đánh hắn.

"THẰNG KIA"

giọng nói của một người đàn ông vọng từ đằng sau khiến tên đó bất ngờ mà dừng tay, hắn tận dụng cơ hồi bắt lấy tay tên đó rồi bẻ ngược ra sau.

haruto quay người lại thì thấy junkyu cùng với ba mẹ của cậu đang đứng ở cửa. dù rằng hắn đang bực mình nhưng khi thấy cục bông kia thì liền cười vui vẻ. sau khi tống tên điên kia ra khỏi quán thì mọi người trong quán liền khen ngợi cách hắn xử lí khiến hắn có chút ngại.

quay lại công việc, hắn cầm menu đến bàn của gia đình junkyu cho họ order.

"dạ con gửi menu. cô chú muốn gọi món gì thì bảo con ạ."

"junkyu gọi đi con. không phải lúc trước con từng ăn ở đây rồi sao"

junkyu nhìn vào thực đơn một lúc, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"dạ cho em gọi món.."

nghe cậu xưng với hắn là 'em', hắn liền hắng giọng ra hiệu.

"à, cho mình gọi món thịt ba chỉ với món mực nhé"

"vâng ạ. gia đình mình đợi một tí nhé"

nói xong hắn vào báo cho bếp. sau đó vài phút, hắn bưng hai dĩa đồ sống lên bàn.

"gia đình mình muốn tự nướng hay để con nướng ạ?"

"con nướng thử đi. cô muốn xem bạn học của junkyu nướng thịt thế nào"

haruto biết cơ hội ghi điểm đến rồi liền trổ tài nướng thịt cho ba mẹ junkyu xem. junkyu thấy hắn giỏi giang thế thì cười bảo.

"lúc trước đi ăn, toàn là cậu ấy nướng thịt cho con ăn thôi đó!"

"chứ con mà nướng thì cháy quán người ta mất!"

nghe ba junkyu nói xong câu đó thì cả bốn người cùng bật cười, trông rất hạnh phúc. cứ như là một gia đình vậy! đúng rồi, là một gia đình...

nghĩ tới đây, trong lòng hắn có hơi nhói đau. vì gia đình hắn nên hắn mới đang ở đây làm việc, chứ không phải là đang cùng ba mẹ đi ăn.

nghĩ rồi thôi, hắn không buồn nữa đâu. đây là lựa chọn của hắn, cuộc đời của hắn mà.

sáng hôm sau, hắn hết ca làm lúc một giờ sáng, cả người hắn mỏi nhừ chỉ mong mau chóng về nhà rồi ngủ. lần đầu đi làm thêm mà mệt cũng đúng thôi.

gần hai tuần sau đó, hắn phải vừa học vừa làm, sức khỏe không đảm bảo phải nghỉ học một ngày. hắn chỉ nghỉ học chứ vẫn đi làm bình thường, phải kiếm tiền chứ!

junkyu chua xót hắn vô cùng, nhiều lần bảo hắn qua nhà mình ở luôn cũng được, ba mẹ không để ý đâu. nhưng cái tên haruto đó làm sao mà đồng ý được. hôm nay, biết hắn sốt nên chiều cậu xin về sớm để qua nhà hắn. trên đường đi còn tiện mua cho hắn ít cháo và trái cây. vừa qua đến nơi, junkyu nhẹ nhàng gõ cửa. hắn nghe thấy tiếng cậu thì bật dậy đi ra mở cửa ngay, trên mặt hiện rõ sự bất ngờ.

"mặt anh làm sao đấy? không muốn em qua thăm hả"

"không có. em vào đi"

vừa vào phòng khách, cậu đặt trái cây và cháo lên bàn.

"em có mua cháo nè. anh ăn đi cho mau khỏe"

"cảm ơn em, mà sao em mua nhiều thế này, tốn tiền lắm"

"không có bao nhiêu đâu. anh đừng có để ý! em đi rửa trái cây đây. anh ăn cháo đi"

nói rồi cậu cầm lấy bịch trái đây đi vào bếp. haruto cũng ngồi xuống mở hộp cháo ra, ăn được vài muỗng hắn dừng lại rồi đi vào bếp. thấy cậu đang đứng rửa trái cây, không e dè gì mà tiến lại gần, ôm eo cậu từ đằng sau rồi vùi mặt từ hõm cổ cậu.

"cảm ơn em. cảm ơn em rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh."

"anh nói gì sến súa vậy? em nổi hết da gà rồi đây"

"lâu rồi anh mới thấy ấm áp thế này"

junkyu nghe xong thì rất thương hắn, quay người lại đối diện rồi hôm hắn vào lòng. bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần hắn reo lên. hắn nhẹ buông cậu rồi lấy điện thoại ra, là ba hắn gọi, hắn định cúp máy thì cậu lại kêu hắn cứ nghe đi. hắn nghe vậy thì cũng nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng mắng mỏ.

"con lại dở chứng gì đấy? hôm nay, xin nghỉ học là sao? định bỏ học luôn à? sắp thi cử mà cứ làm mấy thứ điên rồ như vậy thì bỏ học đi là vừa!"

nghe tới đây, cậu lấy tay ấn tắt điện thoại của hắn.

"thôi, em nghĩ rồi, anh đừng nghe sẽ tốt hơn."

hắn cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. thật ra, nếu cậu không cúp máy thì hắn cũng sẽ làm vậy mà không do dự gì cả. 2 ngày nữa là ba mẹ cậu đi công tác, hắn cũng sẽ dọn quần áo rồi sang nhà cậu ở, bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro