chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đã thấy hắn không còn ở bên cạnh, cứ tưởng hắn dậy trước rồi bây giờ đang vệ sinh cá nhân ở trong phòng tắm. nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua chiếc đồng hồ trên bàn thì hoảng loạn ngồi dậy, đã 10h sáng rồi không thể nào hắn còn đang ở trong phòng tắm. bản thân có linh cảm không tốt, cậu liền nhảy xuống giường rồi chạy vào phòng tắm kiểm tra, khi không thấy hắn thì liền sợ hãi chạy xuống lầu, vừa chạy vừa gọi gọi hắn, giọng cậu run rẩy đến tội.

"anh..anh ơi. anh đâu rồi? anh ơi.. anh đang ở đâu vậy?"

đã tìm hết cả nhà mà vẫn không thấy bóng dáng haruto đâu, cậu ngồi thụp xuống đất mắt mở to như người mất hồn rồi mới nghĩ, đúng rồi, điện thoại, haruto chắc chắn có đem theo điện thoại. thế là cậu chạy lên phòng lấy điện thoại, ấn gọi cho hắn. một lần rồi hai lần...thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng tít dài vô tận.

"anh ơi sao anh không nghe máy vậy?"

cậu dạo mắt nhìn xung quanh thấy đồ hắn vẫn còn ở đó, quần áo, đồng phục, tất cả mọi vẫn còn ở đây mà cậu thất thần. 

hôm qua vẫn còn nói sẽ bảo vệ cho em mà hôm nay anh đâu rồi...?

junkyu vô tình thấy hyunsuk đang hoạt động, như tìm thấy phao cứu sinh giữa đại dương, cậu ấn gọi cho hyunsuk với hy vọng hắn đang ở đó, ở cùng hyunsuk.

"sao đó?"

"hyunsuk à, haruto có ở chỗ cậu không?"

"không, nó không ở đây, làm sao vậy?"

junkyu một lần nữa như rơi xuống vực thẳm khi nghe hyunsuk nói rằng hắn không ở chỗ nó.

"haruto cũng không có ở nhà tôi. đi đâu không biết. tôi gọi cũng không nghe máy"

"chắc nó đi đâu đó tí sẽ về thôi. đừng lo"

"ruto chưa từng đi đâu mà không nói cho tôi cả nên tôi mới lo thế này.."

"để tôi gọi nó thử xem. nếu gọi được thì tôi bảo nó gọi cho cậu nhé"

"ừm, tôi cảm ơn"

nói chuyện với hyunsuk xong, cậu với tay lấy tạm một chiếc áo khoác, mặc lên người rồi bước ra khỏi nhà để tìm hắn. cậu đi từ quán ăn hắn từng làm đến trường học rồi rạp phim, những nơi hắn đã từng tới, những con đường cả hai cùng nhau đi qua, cậu cứ đi mãi rồi mới giật mình nhận ra, bản thân đang ở một nơi nằm ngoài những địa điểm mà cậu có thể ghi nhớ. định bụng lấy điện thoại ra xem bản đồ thì phát hiện ra mình chẳng hề mang theo điện thoại, cậu đưa mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm lại một chút quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nhớ, không thể nhận ra đây là đâu. 

không có điện thoại, cậu không thể nào biết được địa chỉ nhà để nhà hỏi người khác, một mình cậu chơi vơi giữa khu phố ít người qua lại. cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, ép lấy thân thể nhỏ bé, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, ánh mắt thất thần.

"anh ơi, em phải làm gì đây?"

cậu vô thức nhớ tới hắn, nhớ đến cái lúc hắn ngỏ lời đưa cậu về nhà khi biết cậu mù đường, nhớ cái lúc hắn sợ cậu gặp nguy hiểm mà một mực muốn đi chung với cậu.

không thể cứ ngồi đây mãi, cậu lấy sức đứng dậy mà bước đi vô định, với hy vọng sẽ gặp được người quen hay tìm về được con đường nào đó mà mình biết. đến tận bây giờ khi cơ thể gần như đã rã rời, cậu mới nhận ra mình đã đi tìm hắn với cái bụng đói meo, nhận ra rằng bản thân mình thảm hại cỡ nào khi không có hắn. 

anh sẽ không vô duyên vô cớ mà đi không nói gì đúng không anh?

bên này, haruto đang đứng trước mặt ba mẹ hắn, hai người sáng nay đã đến tận cửa nhà junkyu mà tìm hắn. hắn cũng không biết được bản thân đã hứng chịu bao nhiêu trận chửi mắng, bao nhiêu cái tát từ cả ba lẫn mẹ. 

"con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu thì bay, muốn làm gì thì làm đúng không? ba mẹ gọi thì không nghe máy, ngày thi đại học cũng tắt nguồn điện thoại để không phải nhận cuộc gọi của ba mẹ đúng không? còn qua nhà của người khác ở? ba phải nói như thế nào còn mới thông suốt hả?"

từ đầu đến giờ, hắn không hề mở miệng ra nói một lời nào, không giải thích, không bao biện, không than trách nửa lời. bởi hắn hiểu rõ, nếu giải thích có thể giải quyết vấn đề thì hắn sẽ không dọn ra ngoài ở, không đến nhà junkyu sống, hắn cũng đã không phải đi làm. mẹ hắn ngồi trên ghế, nhìn hắn mà trong lòng nhớ tới những gì lúc trước hắn nói.

"con về nhà thằng bé kia thu dọn đồ đạc về đây mau. hết lý do để ở nhà người khác rồi!"

hắn nghe mẹ nói vậy thì đứng dậy, bước ra khỏi cửa nhà rồi lên xe riêng của gia đình để tài xế chở về nhà junkyu.

em à, yêu anh em đã thiệt thòi nhiều rồi, sóng lần này dữ dội quá, hy vọng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau.

về lại nhà cậu, haruto mở cửa bước vào thì thấy ba mẹ cậu đang ngồi xem tivi trong phong khách, mà ba mẹ junkyu sau khi thấy hắn về một mình thì thắc mắc hỏi.

"junkyu đâu con? cô tưởng hai đứa đi chơi cùng nhau"

hắn nghe mẹ cậu hỏi xong thì tá hỏa. 

junkyu không ở nhà? làm sao em ấy tự về nhà được?

"dạ? junkyu không có ở nhà ạ?"

"từ lúc về nhà là cô đã không thấy thằng bé rồi. điện thoại cũng để ở nhà. thằng bé đó thì tự đi đâu được chứ?"

hắn nghe vậy thì chạy một mạch lên phòng cậu xem. thật sự cậu không có ở nhà! hắn lấy điện thoại ra thấy có cuộc gọi nhỡ từ cậu và hyunsuk thì gọi lại ngay cho hyunsuk.

"mày có biết junkyu đang ở đâu không?"

"hai đứa mày bị sao thế? lúc sáng, junkyu cũng gọi cho tao hỏi về mày"

haruto nghe vậy thì càng hoảng hơn, hét vào điện thoại.

"JUNKYU ĐANG Ở ĐÂU?"

"làm sao mà tao biết được. chắc cậu ta đi kiếm mày"

hắn nghe xong thì thẳng tay cúp máy, chẳng màng đến ba mẹ gì nữa mà xông thẳng ra ngoài chạy đi kiếm cậu. 

em nhất định phải không được có chuyện gì! dù có phải bỏ mạng anh cũng sẽ tìm ra em.

bây giờ vẫn chưa về thì chắc chắn cậu đã bị lạc rồi! hắn chạy đi kiếm những nơi mà cậu và hắn đã đến, thậm chí chạy đến những nơi lần đầu hắn đặt chân tới, khi chạy mà thấy ai đó liền dừng lại hỏi về cậu, nhưng tất cả hắn nhận được là những cái lắc đầu, những câu trả lời mà hắn không hề muốn nghe. khi chạy đến một khu phố nhỏ, thấy hai cụ già đang ngồi trước nhà nói chuyện thì hắn nhẹ nhàng tiến lại gần.

"dạ cho cháu hỏi, sáng giờ, ông bà có thấy một cậu bé tầm 17 18 tuổi đi một mình, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó không ạ?"

bà cụ ngồi suy nghĩ một lát rồi nhớ ra lúc nãy có một cậu bé hình như bị lạc đường, còn có vẻ rất mệt mỏi mà ngồi thụp xuống đường.

"à, lúc nãy bà có thấy một cậu bé như cháu tả, mặc một cái áo khoác dày có vẻ bị lạc đường nữa thì phải."

lời bà ấy nói như tia sáng duy nhất trong khoảnh khắc tối tăm này, haruto liền hỏi tiếp.

"cậu ấy đi đâu rồi ạ?"

"cậu bé đó có vẻ mệt lắm đi rất chậm về hướng đó. có khi là chưa đi quá 1km đâu"

"dạ cháu cảm ơn nhiều ạ"

gần 7h tối rồi, haruto hy vọng cậu sẽ vẫn an toàn. hắn chạy theo hướng bà cụ đó chỉ, đến khi chạy qua một công viên thì như có thể gì đó thôi thúc khiến hắn bước vào trong. haruto nhìn một lượt công viên thì thấy có một người đang ngồi trên ghế đá, quay lưng lại với hắn, đúng như lời bà cụ kia nói, cậu mặc một chiếc áo dày, trông rất mệt mỏi. cái dáng vẻ đó nếu còn không nhận ra thì hắn chết đi cho rồi!

hắn mừng rỡ bước đến chỗ ghế đá, không e dè mà ôm cậu từ đằng sau, dúi mặt vào cổ cậu.

"tìm được em rồi, junkyu à.."

junkyu giây trước còn nghĩ mình chắc sẽ chết mệt ở đây mất, giây sau khi cảm nhận được cái ôm của hắn, nghe được giọng nói của cái người sáng giờ cậu bỏ sức đi tìm thì liền quay người lại. junkyu thấy haruto đang đứng trước mặt mình mà cậu cứ ngỡ mình đang mơ, như giọt nước tràn ly, cậu òa khóc rồi ngã vào vòng tay hắn mệt mỏi, tiếng khóc của cậu như thể bị bóp nghẹn, dường như cậu đã mệt đến nổi không khóc nổi nữa rồi...

"anh đây rồi. em đừng khóc"

_________________
vote cho tớ nhé<33

chap hôm nay chính là cơn mưa rào trước bão lớn đó ạ🥲 mọi người yên tâm vì tớ sẽ không viết quá nhẫn tâm đâu, chỉ là buồn một chút xíu xiu thoi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro