chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đang nói nhảm cái gì vậy, mau về đi"

"em à.."

"mau đi về! nếu không em sẽ gọi bác sĩ đó!"

hắn tiến tới, ôm chặt cậu vào lòng, cậu vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng rồi lại yếu lòng mà bật khóc trong lòng hắn. cậu thật sự cần hắn, cậu đã dựa dẫm hắn quá nhiều rồi, không thể nói xa là xa được. cả hai đều là tình đầu của nhau, những rung động non nớt thời học sinh tưởng chừng có thể dễ dàng gạt bỏ nhưng giờ phút ấy, cả hai đều muốn thời gian ngưng động lại vì biết sắp tới sẽ là nhiều chong gai.

giá như tình yêu có thể đẹp như tên gọi của nó.

cậu khóc đến cạn nước mắt, hắn mở lời cùng cậu đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. vừa ra ngoài, cậu đã bị những con gió dữ dội làm lạnh đến run rẩy, hắn thấy vậy thì vòng tay sang, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu cũng ôm đáp lại hắn.

"anh có biết điều đau lòng nhất là gì không anh?"

"đã từ rất lâu rồi, anh không hề cảm thấy hạnh phúc cho tới khi yêu em, nếu phải xa em, chính là điều đau lòng nhất"

junkyu quay sang nhìn hắn, ánh mắt hắn dán xuống đất đầy đau thương. cậu nhướng người lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn, hai tay cậu ôm lấy hắn. hắn lúc đầu rất bất ngờ nhưng sau đó cũng ôm lấy eo cậu mà đáp lại nụ hôn đó. dây dưa một hồi lâu, haruto buông cậu ra, nhìn cậu đầy yêu thương.

đâu có hạnh phúc nào là kéo dài mãi mãi, khi mà giờ đây, ánh mắt hắn nhìn về phía sau của cậu, hắn sợ hãi, ôm lấy cậu vào lòng thật chặt để bảo vệ cho cậu.

ba haruto tiến lại chỗ hai người, dùng một lực mạnh để tách cậu và hắn ra rồi vung tay lên tát mạnh vào mặt hắn. cái tát của ba mạnh đến nỗi hắn choáng váng tưởng chừng đứng không vững nữa thì tay cậu nắm lấy tay hắn để giữ cho hắn không ngã. ba hắn nhìn một màn như vậy thì không thương tiếc buông lời chửi mắng.

"ba năm qua con sống xa ba mẹ rồi biến thành cái loại gì đây?"

hắn không quan tâm đến lời nói của ba mà chỉ chăm chú ôm junkyu vào lòng, tay hắn bịt tai cậu lại như thể sợ cậu sẽ bị tổn thương bởi những lời nói đó, hoàn toàn không để ý tới bản thân.

"sao ba biết con đang ở đây?"

giọng nói hắn bình tĩnh đến lạ thường, như thể đang nói chuyện vời một người hoàn toàn xa lạ. thật ra hắn đang sợ, hắn rất sợ ba sẽ làm tổn thương junkyu. dù haruto tỏ ra như không có gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể hắn, cậu vòng tay ôm lấy hắn như muốn bảo rằng 'có em ở đây rồi, em sẽ tin tưởng hoàn toàn vào anh'.

"hai thằng con trai mà lại ôm hôn nhau giữa bàn dân thiên hạ, thật sự làm xấu mặt gia đình của ta!"

nói đoạn, ba hắn toang lấy tay đẩy junkyu ra, nhưng hắn đã nhanh hơn một dạo, ôm cậu mà lùi lại phía sau. hắn nhẹ giọng xuống an ủi cậu.

"anh sẽ bảo vệ cho em"

ba hắn nghiến răng ken két, tức đến độ đỏ hết mặt, nhưng vì không muốn lớn chuyện nên đã hạ giọng xuống bảo hắn đi ra ngoài cùng ông nói chuyện, hắn cũng đồng ý vì không muốn cậu phải chịu tổn thương. trước khi đi hắn còn đưa cậu về phòng bệnh hôn nhẹ lên trán cậu, ý bảo cậu đừng lo lắng.

hắn cùng ba ra khỏi bệnh viện, ba bảo hắn lên xe về nhà rồi nói chuyện. nhưng hắn đã bị lừa bao nhiêu lần rồi, làm sao mà có thể tin lời nói đó nữa chứ. cuối cùng, hắn lại bị lời nói của ba làm cho sợ hãi mà đành nghe theo.

"con biết tại sao ba biết con và thằng nhỏ kia ở đây đúng chứ. thế nên, con ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ có nhiều người được sống tốt lắm đó!"

vừa về tới nhà, ba hắn cho người đưa hắn xuống một phòng ngủ ở dưới hầm, nơi ở của người hầu trong nhà.

"ở đây cho đến khi bay sang đó đi! đừng mơ tưởng đến việc ra ngoài"

nói xong ba hắn toang bỏ đi, hắn không muốn để mọi chuyện diễn ra theo ý ba, nhưng hiện tại không nên làm càn thì tốt hơn.

"ba à"

"con muốn mặc quần áo của con, lấy quần áo từ nhà junkyu sang cho con"

"ừ"

ba haruto nghe vậy thì cũng đồng ý, sau đó nhờ người sang nhà junkyu lấy đồ của hắn.

hắn ngồi trong căn phòng nhỏ, nơi này dù có chật hẹp cũng chẳng làm cho hắn cảm thấy ấm áp. trong đầu hắn toàn những suy nghĩ tiêu cực, hắn nên bỏ cuộc thôi nhỉ? vì thứ tình yêu này mà phải liên lụy tới bao nhiêu người, liệu có đáng không?

ở đây không có rượu, không có điện thoại, cũng càng không có ai cho hắn dựa dẫm, bản thân haruto lại quá tiêu cực mà không thể giải tỏa, hắn liền đứng dậy, đập tan hết đồ đạc trong phòng, không màng tới việc đây là đồ của người khác. khoảnh khắc hắn đấm vào tấm gương khiến nó bể nát ra rời từng mảnh xuống đất, máu trên tay hắn chảy thành ròng, nhưng hắn lại không có chút mảy may.

đôi mắt hắn vô hồn nhìn cả căn phòng bây giờ đã thành một mớ đổ nát, hắn nhoẻn miệng, bật cười thành tiếng.

đôi khi, con người ta đau lòng đến độ không thể biết được cảm xúc trong mình chính xác là gì, mà chỉ vô ý thể hiện ra một cảm xúc bất kì, trông thì kì lạ nhưng lại rất đau lòng.

junkyu nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, suy nghĩ về những gì hắn nói, câu nói bảo vệ cậu thốt ra từ miệng hắn.. junkyu ấy vậy mà lại thấy buồn cười.

bản thân anh cũng rất sợ hãi mà lại lo cho em trước sao.

junkyu từ bé đã lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, cậu được yêu mến rất nhiều nên từ bé đã không phải chịu bất cứ thiệt thòi, tổn thương nào. ngày bé, cậu mãi chạy chơi mà vấp té, sau đó lại khóc òa lên để nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ ba mẹ. bây giờ, khi cậu lớn lên, bắt đầu cảm nhận được cuộc sống của những người xung quanh, được trải qua mối tình đầu đẹp như mơ, cứ ngỡ cuộc sống đã rất viên mãn, nhưng hôm nay cậu rất đau lòng, rất sợ hãi thì chẳng thể kể với ai, chẳng biết tả sao cho xuể hết nổi đau.

cả hai con người yêu nhau đều đã chai sạn, chẳng muốn khóc mà cũng chẳng biết cười. cả hai đều biết, lúc nãy..chính là lần cuối rồi...

____________
vote cho tớ nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro