oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười một giờ đêm rồi, 28 giờ đồng hồ em không chợp mắt một phút nào. sân thượng đêm nay tối tăm và lạnh lẽo, không còn những bóng đèn neon, không còn cả cái lều anh và em gọi là "nơi bình yên nhất". những bữa tiệc bbq chỉ có hai ta hay đơn giản là những buổi tối ngắm sao trời, tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm tồn đọng trong kí ức của em. sân thượng đêm nay chỉ có mình em, kiệt quệ cùng vài lon bia anh bỏ lại.

ngày mai bộ váy trắng tinh khôi ấy chạm đất, ngày mai anh đã là chồng người ta rồi. liệu mai em có thể kìm nén tất cả nỗi nhung nhớ và niềm xúc động lại để đến tham dự đám cưới của anh với tư cách bạn bè của chú rể không?

chiều nay anh yoshi gọi em, nói rằng muốn tổ chức cho anh một bữa tiệc nhân ngày cuối cùng anh còn độc thân. thực ra không hẳn ngày cuối anh độc thân nhỉ? chúng ta chỉ mới chia tay cách đây một tháng để anh chuẩn bị cho đám cưới này. mọi người không ai biết chúng ta đã từng yêu nhau. tuổi trẻ này điều em hối tiếc nhất là không thể bảo vệ anh, giữ lấy anh và tình yêu của chúng mình. em hèn nhát, em sợ điều tiếng và chọn che giấu mối quan hệ này, để giờ đây, em đánh mất anh.

hôm qua em có ghé qua xưởng vẽ, vẫn còn đó chiếc tạp dề chi chít chữ ký và có một hình vẽ koala nhỏ xinh trước ngực áo. anh bảo nếu anh cũng làm hoạ sĩ với em thì chữ ký anh sẽ như này, rồi anh sẽ thực hiện một bộ tranh bốn mùa và đem treo tại phòng triển lãm của em. từng mảng kí ức hiện về, đánh thẳng vào tâm trí em khiến em chẳng thể điều khiển nổi bản thân, điên loạn đập phá những bức tranh. nếu anh hyunsuk mà không đến kịp thì có lẽ đống tranh đem đi triển lãm cũng sẽ chỉ còn là đống vụn vỡ, trong đó có bức tranh mùa xuân của anh. anh ơi bộ tranh còn chưa hoàn thiện, anh quay về đi rồi em cùng anh vẽ tiếp nhé?

anh yoshi qua lời kể của anh hyunsuk cũng đã đoán được tình hình, ban nãy có nhắn tin cho em bảo là nếu còn điều gì chưa nói, việc gì chưa giải quyết xong với anh thì hay làm ngay trong hôm nay đi, vì mai anh bước vào lễ đường rồi. vậy, chắc là em nên gọi cho anh nhỉ?

"alo?"

"anh à."

"ruto hả, có chuyện gì mà muộn như này vẫn chưa ngủ?"

"anh cũng đã ngủ đâu, lại đang hồi hộp ch gì?"

"à thì, mai là ngày trọng đại của cả đi mà. em gọi anh có chuyện gì thế?"

"thì hôm nay em không thể đến tiệc độc thân của anh được nên, em gọi để bù đắp cho anh đây."

"d hơi, mai còn gặp, còn bao ngày gặp nhau sao nhất thiết phải thế này."

em cười, một nụ cười nhẹ tênh trước giọng điệu đanh đá của anh. cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu anh ơi.

"nhưng hôm nay là ngày cuối anh độc thân, qua hôn lễ rồi người trưởng thành kim junkyu không còn thi gian đi tụ tập anh em như xưa đâu hehe."

"v vẩn, chỉ cần anh em gọi anh sẽ ngay lập tc bay ti!"

em với anh cứ nói những chuyện vu vơ như vậy, chớp mắt cái đã gần tiếng, vậy là sắp qua ngày mới rồi.

"anh, chúc mng nhé, và nhng tháng ngày sau hãy thật hạnh phúc!"

"cảm ơn em, em cũng phải hạnh phúc đấy. anh nghĩ mình nên chp mắt một tí, tạm biệt, em ngủ ngon!"

"anh ngủ ngon."

em dập máy, lập tức đặt một chuyến bay trong ngày để trở về nhật. sau khi tới dự hôn lễ của anh em sẽ trở về quê hương. chắc phải rất lâu về sau em mới quay lại hàn quốc, em cần thời gian để bản thân trưởng thành và cũng cần thời gian để quên đi mối tình này... em sang hàn quốc vì ước mơ của mình, nhưng níu chân em ở lại thì là vì em lỡ đem lòng nhung nhớ tiền bối khoá trên. đã một thập kỷ em coi hàn quốc là quê hương thứ hai của mình vì nơi này có anh. giờ tất cả đều kết thúc, tình cảm này đã đặt dấu chấm hết, em tốt nhất nên quay trở về nhật.

mai em ra đi anh phải thật vui anh nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro