1.Thanh mai trúc mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ nhỏ Junkyu đã suốt ngày bám lấy Haruto rồi. Cả hai cứ như hình với bóng vậy, còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Anh tuy lớn tuổi hơn nhưng do thể chất vốn không tốt nên hay bị đám trẻ trong xóm bắt nạt mà ko biết phản kháng, mỗi lần như vậy đều là cậu giúp anh đánh trả. Có lẽ vì vậy mà anh luôn coi cậu là một người quan trọng không thể thiếu. Cả hai cứ thế bên nhau mà lớn lên.
Nhưng đến năm anh vào cấp ba buộc phải chuyển đến trường trên thành phố để học, sau khi nghe ba mẹ quyết định như vậy, anh tất nhiên không thể ngồi yên.
-" Ba à! Học ở đây cũng tốt mà, với thành tích này của con mà ba còn sợ con không vào nổi đại học sao!"
-" Học ở đây thì dù thành tích có tốt cũng chưa chắc vào được đại học Seoul đâu. Điều kiện ở đây sao so với trường ở thành phố được."- Ba anh vốn nghiêm khắc nhưng cũng cố nhẹ nhàng khuyên bảo anh.
- " Nhưng con chỉ quen bạn bè ở đây, bây giờ bắt con chuyển đi sao con có thể thích nghi được"
-" Dần dần sẽ quen thôi ba mẹ đã quyết định rồi. Con chuẩn bị thu xếp đi!"
-" Sao ba mẹ không tôn trọng ý kiến của con vậy, con không muốn chuyển đi đâu."
-" Junkyu à! Lên thành phố học có gì không tốt chứ , đến kỳ nghỉ vẫn có thể về đây mà, hơn nữa cũng có thể làm quen bạn mới nữa!" Mẹ anh không muốn nhìn hai cha con cãi nhau nên nhẹ nhàng lên tiếng
-" Nhưng mà con không muốn, con nói rồi con sẽ không đi đâu hết"-Anh nói rồi chạy ra khỏi nhà. 
-" Có giỏi thì đi luôn đi. Đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Đồ bất hiếu."-Ba anh tức đến không nói nên lời.
-"Ông này sao lại to tiếng với con như vậy chứ có gì từ từ nói, nhẹ nhàng khuyên bảo không được sao"
-" Bà nhìn nó đi bây giờ còn cãi lại tôi rồi đây này, nó như vậy là cũng tại bà nuông chiều nó quá đấy"
-" Có như vậy cũng đừng mắng con chứ, trẻ con tuổi này đứa nào chả vậy."

        Anh sau khi chạy ra khỏi nhà liền đến tìm cậu, kể lại mọi việc cho cậu nghe. Cậu nghe xong cũng chỉ biết khuyên bảo anh:
    -"Lên thành phố cũng tốt mà. Anh học giỏi như vậy  lại đẹp trai sợ gì không có bạn mới chứ."
   -"Nhưng lỡ có ai bắt nạt anh thì sao, không có em ở đó anh sẽ bị đánh mất."
-" Anh lớn như này rồi còn sợ ngta dám đánh anh à. Yên tâm đi nếu anh bị bắt nạt chỉ cần nói cho em, em liền lập tức đến bảo vệ anh"
-"Nhưng mà..."
- "Nhưng nhị gì nữa, ba mẹ anh cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi"
-"Haiz! Đến cả em cũng nói vậy, anh vốn dĩ chỉ là không nỡ xa nơi này, xa mọi người ở đây"
  *Quan trọng là ko muốn xa em đó*
-"Có đi luôn đâu mà anh lo. Đợi năm sau em cũng sẽ cố gắng thi vào trường đó học với anh"
-"Vậy được anh đến trước chờ em đó nhé"
         Nghe cậu nói vậy anh cũng yên tâm phần nào.

         Bố mẹ anh khi nghe con trai cuối cùng cũng chịu đi thì thở phào nhẹ nhõm. Trước khi chuyển đi  anh cũng tổ chức buổi tiệc chia tay cùng đám bạn chơi từ nhỏ trong xóm.
-"Nhanh thật đấy, Junkyu mới hồi trước còn bị tụi mình doạ khóc nhè mà bây giờ sắp xa tụi này rồi". Một cậu bạn trong nhóm vừa cười vừa nói.
-"Cậu còn nói vậy, bắt nạt người khác thì có gì tự hào chứ, tôi lại kêu Ruto đánh chết cậu giờ"
-"Biết rồi, biết rồi, suốt ngày ruto, cậu không sợ xa em ấy rồi sẽ ko còn ai cho cậu mách nữa à"
-"Kệ tôi chẳng cần cậu quản"
          Nhìn dáng vẻ đanh đá kia của anh cậu cũng chỉ biết cười trừ, dù thế nào Junkyu cũng rất đáng yêu đó. Tiệc cũng tàn mọi người dần ra về hết chỉ còn mỗi Haruto ở lại cùng anh.
-"Ruto à, anh sẽ chờ em đó nha, không được nuốt lời đâu đấy"
-"Em biết rồi mà anh nói câu này rất nhiều lần rồi đó"
-"Biết sao được, anh sẽ nhớ em chết mất"
-"Đảm bảo năm sau em sẽ lên đó học cùng anh mà, thôi anh đi ngủ đi mai còn phải đi xa nữa, em về đây, ngủ ngon nhé"
-"Ừ! Anh biết rồi, em cũng ngủ ngon nhé, bye bye"
Tạm biệt nhau xong tối hôm đó cả hai đều trằn trọc mãi không ngủ được. Vậy là từ ngày mai anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, cũng từ đây rất nhiều chuyện xảy ra mà cả hai đều không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro