11.Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một thời gian một bên vẫn học hành chăm chỉ, một bên hết sức luyện tập cho trận đấu. Ai cũng nỗ lực với những mục tiêu và suy nghĩ riêng.
Cậu quyết tâm giành chiến thắng để có thể tặng nó cho anh. Nhưng về phía anh, áp lực học hành từ gia đình khiến anh càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt. Anh dường như đang chán ghét chính ngôi nhà của mình. Liên tục học kéo dài thức khuya dậy sớm, dần dần anh cũng không biết được anh đã không còn như trước nữa, nụ cười cũng ít đi. Trừ lúc bên cạnh Ruto anh luôn cảm thấy bức bối vô cùng.
          Vì áp lực thành tích của anh cũng giảm đi, hôm nay là lần đầu tiên anh rớt khỏi top 3 của trường, bố anh biết được đã lập tức đến trường gặp giáo viên của anh.
-" Thầy giáo, dạo này Junkyu học hành sa sút đi nhiều không biết ở trường có gặp vấn đề gì không?"
-"Junkyu ở trường cũng vẫn rất chăm chỉ tuy rớt khỏi top 3 tôi cũng khá bất ngờ nhưng chắc có  vấn đề riêng nên anh cũng đừng lo lắng quá"
-"Ở nhà tôi luôn đốc thúc nó học hằng ngày, mong thầy cũng chiếu cố giúp cho"
-"Tuy là năm cuối nhưng anh cũng đừng quá lo lắng gây áp lực cho em ấy, khả năng hiện tại đủ để em ấy có thể vào các trường top đầu rồi"
-" Tôi biết, cảm ơn thầy. Chào thầy tôi về trước"
-"Được chào anh"

         Trong lớp anh cũng thấy bố của mình đến, biết rõ chắc chắn là việc thành tích của anh.
-"Tớ nói này, bố cậu thực sự là quá đáng sợ đi. Cậu học đến như vậy mà ông ấy không thấy xót à" Jihoon biết chắc bố anh đến là vì chuyện anh rớt top.
-" Junkyu ah, cậu thực sự không sao chứ"Yoshi cũng rất lo lắng cho anh.
-" Bố tớ cũng từ hai bàn tay trắng xây dựng nên cty, nên ông ấy không muốn tớ sẽ trở nên vô dụng"
-" Nhưng như vậy không phải quá đáng lắm sao. Ông ấy không sợ cậu sẽ quá sức à"
-" Chỉ cần tớ đem lại danh dự cho ông ấy là đủ, tớ biết tớ đang cố gắng chẳng phải vì tớ" Anh buồn bã nói. 
-" Thôi đến giờ vào lớp rồi"

         Đến giờ tan học, cậu đã chờ sẵn anh ở cổng trường, hai người cùng nhau đến trung tâm học thêm.
-" hôm nay em thấy bác đến trường"
-"Ừ"
-"Anh không sao chứ"
-"Ruto ah! Anh không ổn tý nào cả. Anh luôn tỏ ra không sao, anh phải cố gắng không ngừng nghỉ nhưng tại sao bố anh lại không chịu hiểu vậy. Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy vui vẻ chút nào. Mỗi lúc về nhà anh đều thấy căng thẳng đến nghẹt thở. Anh không biết cứ tiếp tục như thế anh sẽ trở nên như thế nào nữa. Anh..."
Chưa nói hết câu cậu đã ôm lấy anh
-"Em biết anh không ổn, em biết anh áp lực,em cũng biết anh đang cảm thấy lạc lõng. Có em đây, em sẽ luôn chia sẻ cùng anh, em sẵn sàng ở bên cạnh anh mọi nơi mọi lúc, chỉ cần anh thấy khó chịu, cứ nói với em, em sẽ cùng anh vượt qua."

Anh nghe thấy thế cũng đã đỡ hơn phần nào. Anh suy nghĩ một chút rồi nói
-" Chiều nay em tập không, ở cạnh anh được không"
-"Được chứ, thời gian của em dành cho anh là mọi lúc"
-" Cảm ơn em"
Chiều hôm đó anh không đi học thêm, cũng là lần đầu tiên anh làm trái ý bố. Cậu dùng xe đạp chở anh đi khắp thành phố, đi mãi đi mãi và dừng lại ở bãi biển. Anh rất thích biển, tiếng sóng biển làm anh thấy nhẹ lòng, nó như cuốn đi những lo âu của anh vậy. Hai người lặng lẽ ở cạnh nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đã lâu rồi một nụ cười rạng rỡ nhất lại xuất hiện trên khuôn mặt anh.
-" Cho anh này" cậu lấy kẹo từ trong túi đưa cho anh
-"Thật sự cảm ơn em rất nhiều"
-" Có gì phải cảm ơn chứ, chờ em thi đấu xong nếu giành chiến thắng nhất định sẽ tặng anh"
-"Được. Anh tin nhất định em sẽ thắng"
-"Chúng ta về nhé, trời sắp tối rồi"
-"Ừ" Anh nghe đến về nhà lại cảm thấy áp lực , cậu biết rõ, nên cũng nhẹ nhàng nắm tay anh như tiếp thêm động lực cho anh vậy.

Nhưng về đến nhà, đã thấy bố anh ngồi ngay phòng khách, khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc.
-"Hai đứa vừa đi đâu về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro