9. Tâm tư chưa kịp nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến mùa đông năm đó, trước khi bước vào kì nghỉ đông trường tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Tất cả hs sẽ cùng đi dã ngoại ở Jeju, mọi người biết tin thì đều rất phấn khởi. Haruto cũng định nhân cơ hội này sẽ nói ra hết tất cả những gì mình nghĩ nhưng đến trước ngày đi thì mẹ của cậu gọi đến:
-"Ruto à con về nhà ngay nhé, bà của con bị ngã giờ đang phải cấp cứu trong bệnh viện rồi."
-"Vâng, con về liền"
Cậu nghe vậy thì cả người bủn rủn lo lắng không thôi.
-"Ruto à không sao đâu nhất định bà cháu sẽ khoẻ lại thôi, nhớ gửi lời hỏi thăm giúp cô chú nhé, bây giờ cô chú lại bận mất rồi, không về được"
-"Vâng cháu hiểu, cảm ơn cô chú rất nhiều "
Xong xuôi Junkyu tiễn cậu ra bến xe
-"Hay anh cùng về với em nhé, anh cũng lo lắng cho bà lắm"
-"Không sao đâu anh cứ đi chơi vui vẻ với mn đi bà sẽ ổn thôi, có tin gì em nhất định báo cho anh"
-"Ừ được rồi, đi đường cẩn thận, anh chờ tin của em đấy"
-"Em biết rồi bye bye"
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cậu như muốn nổ tung rồi, cậu thực sự sợ hãi vì bà là người luôn luôn ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu mọi nơi mọi lúc nếu bà xảy ra chuyện chắc cậu sẽ sụp đổ mất.

Cậu vừa tới bệnh viện đã nhìn thấy ba cậu ngồi một góc còn mẹ cậu thì đã khóc đỏ cả mắt rồi.
-"Bà sao rồi bố mẹ"
-"Con về rồi đấy à, bà vẫn đang cấp cứu ở trong, bác sĩ bảo tình hình không mấy khách quan lắm"
Cậu nghe xong thì ngồi xuống một bên an ủi mẹ
-"Bà nhất định sẽ ổn mà, người hiền lành như bà chắc chắn sẽ được phù hộ"

Khoảng mấy tiếng sau, ca phẫu thuật mới xong.
-"Hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân vẫn rất yếu phải theo dõi thêm"
Lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.
"-Đêm nay con sẽ ở lại cho bố mẹ đã vất vả từ hôm qua đến giờ rồi"
-" Không được con vừa đi xe về nhất định rất mệt con cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi"
-"Không sao đâu mà, con ngủ lại bệnh viện cũng được, bố mẹ cứ về nhà đi rồi đến sáng lại đến"
Bố mẹ thấy cậu đã quyết tâm rồi cũng không khuyên nữa
-"Vậy bây giờ bố mẹ về ngày mai lại quay lại"
-"Vâng bố mẹ đi đường cẩn thận"

Tiễn bố mẹ về xong, cậu quay lại với bà, đứng trước giường bệnh tâm trạng rất phức tạp. Dù bà đã qua nguy hiểm rồi nhưng cậu biết bà cũng có tuổi rồi lại thêm việc bị ngã lần này bà chắc chắn sẽ yếu đi. Nghĩ lại những lúc bà ở bên tâm sự, bảo ban cậu không nhịn được mà rơi nước mắt.
Phải, cậu thực sự khóc rồi, suốt mười mấy năm qua dù có khó khăn gì cậu vẫn luôn mạnh mẽ , nhưng bà là ngoại lệ đầu tiên làm cậu khóc.
Lúc sau, cậu báo liền cho anh về tình hình của bà.
Anh phía bên kia cũng yên tâm phần nào. An ủi cậu rất nhiều.
Vài ngày sau, khi bà đã có thể xuất viện, cậu cũng bắt đầu quay trở lại thành phố tiếp tục việc học. Trước lúc ra đi, còn dặn dò bà rất nhiều
-"Bây giờ cháu phải đi rồi, bà nhớ giữ gìn sức khỏe đừng tự ý đi đâu đấy, phải ăn uống đầy đủ, cháu sẽ sớm về thăm bà"
-"Cháu cứ làm như bà là trẻ con vậy, cháu cứ yên tâm học hành, bà vẫn rất khoẻ mà, nhất định sẽ chờ đến khi cháu kết hôn"
Hai bà cháu tạm biệt nhau xong thì cậu cũng bắt đầu trở lại trường học, tiếp tục luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Còn chuyện ngại ngùng lúc trước cứ như vậy cho qua. Kết quả là bao tâm tư của cậu vẫn chưa kịp nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro