10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JunKyu ấn Haruto ngồi xuống giường. Ra hiệu không cho Haruto nhúc nhích, mở điện thoại đọc từng tin nhắn cô gái hàng xóm gửi.
   - Tin thứ nhất: Nếu đã tinh ý nhận ra, em đừng nói JunKyu nhé.
      Thứ hai: JunKyu xinh đẹp của anh, thích chơi game, lúc hướng nội, lúc hướng ngoại. Rất đáng yêu
       Thứ ba: JunKyu của anh hôm nay mặc hoodie hồng, dễ thương đến nỗi anh muốn nhốt cậu ấy lại. Phải làm sao bây giờ?!.
     Thứ tư: Sắp đến sinh nhật JunKyu rồi, em nghĩ anh có nên ích kỉ nhận lời hẹn hò với cậu ấy không?
   Thứ năm: JunKyu của anh.....
.
   Haruto vỗ trán, cô gái hàng xóm này đúng không phải đối tượng để tâm sự mà, tuy cô nhìn một cái là biết Haruto yêu JunKyu đến nhường nào.
    - Chắc cậu đọc nhật kí của tớ rồi nhỉ?
    - Cậu đoán xem?
    - Tớ xin lỗi
    - Đúng là cậu phải xin lỗi rồi. Nhưng cậu đang xin lỗi cái gì thế?
    Haruto im lặng ngẩng đầu nhìn cậu. Lúc trước tự cho là mình đúng, từ chối ánh dương duy nhất của đời mình, tự ý rời đi, tự ôm nhớ nhung đến phát điên. Cậu tự cho rằng bản thân đủ lí trí, tự cho rằng bản thân đau khổ nhất. JunKyu thì sao! Cậu ấy thích mình như thế, khi bị mình từ chối sẽ tan vỡ như nào. JunKyu ấy! Khi mình rời đi không một lời chào, đã khóc bao nhiêu đêm đây. JunKyu ấy! Khi ôm hộp gỗ của cậu, đã đau khổ biết bao nhiêu. Haruto dang hai tay ra, muốn ôm JunKyu.
     - Xin lỗi vì tất cả. Tớ nghĩ tớ không xứng với cậu, tớ sợ không bảo vệ nổi phần ngây thơ nhất của cậu. Tớ nhận được quá nhiều tình yêu từ cậu, ba mẹ cậu, tớ không muốn họ thất vọng. Nhưng mà tớ sai rồi nhỉ! Cả ba cậu cũng thế, JunKyu của chúng ta mạnh mẽ thế này, là cậu bảo vệ tớ mà.
    - Haruto! Tớ thích cậu nhiều năm như thế, tớ biết mà. Tớ lớn như này, tớ có thể tự bảo vệ lấy bản thân, còn ba tớ. Ông ấy hối hận lắm, ngày nào cũng xin lỗi tớ khi cậu biến mất. Tớ giận lắm đấy.
    - JunKyu! Cảm ơn...
    - Tất nhiên rồi, đêm nào tớ cũng mơ cậu đến gõ cửa sổ phòng tớ đấy. Mất ngủ làm tớ không cao được, xem này, cậu lại cao hơn tớ nhiều rồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy giận đấy, giận nhất là lúc cậu quần áo lấm lem ở thị trấn xxx. Lúc đấy nếu mang theo cây gậy, cậu đã gãy một cái chân rồi, Jihoon cũng định đi cùng mà tớ lỡ bảo cậu ta ở nhà mất, phải chi có nó là cậu chết chắc rồi, khi nào đi học lại bọn nó sẽ tẩn cậu một trận...
    - JunKyu! Anh yêu em!
   JunKyu đang thao thao bất tuyệt dừng lại, nhìn người đang ngồi trên giường kia.
    - Gì cơ?
    - Anh yêu em. JunKyu à! Chúng ta hẹn hò đi!.
    JunKyu nghe xong lặng người trong chốc lát rồi ngồi xuống bên cạnh Haruto.
    - Sao giờ cậu mới nói, tớ... Tớ chờ rất lâu rồi đấy....
    - Xin lỗi, là anh tự mình quyết định, sau này anh sẽ ích kỉ giữ em bên cạnh dù có muốn hay không phải ở bên anh. JunKyu à! Không biết em có cảm nhận được không nhưng mà... Anh sẽ bốc cháy khi bên cạnh em mất.
   Nói xong Haruto đã ấn JunKyu xuống giường. Một nụ hôn nóng ấm rơi xuống trán cậu, Haruto trân quý hôn lên đôi mắt, sống mũi cao thẳng, đôi tai nhạy cảm trắng trẻo. JunKyu cảm nhận sự mãnh liệt trong hơi thở ấy, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Haruto, Haruto cười khẽ, một người đáng yêu như này đúng là làm cậu điên mất.
    Sau hơn chục phút dày vò đôi môi của nhau, hôn rồi lại hôn. Như muốn bù lại tháng năm chạy trốn ấy, Haruto ôm chặt lấy bảo bối của mình, vùi đầu vào vai JunKyu, hôn lên từng tấc da thịt trên cổ. Đến giờ phút này cậu mới biết hóa ra cậu có thể gói mặt trời trong tay, ôm một người trân quý nhất thế giới thế này.
    - Từ giờ hãy quên đi, quên bà mẹ tồi tệ của cậu. Quên ngày tuyết rơi với đôi tất rách đấy đi, cậu có bà, có tớ, có ba mẹ tớ là được rồi. Đừng nghĩ cậu không xứng với tớ, tớ không cần ai xứng đôi vừa lứa, tớ biết tớ yêu cậu, muốn cùng cậu dù suôn sẻ hay gian nan cũng bên nhau đến hết đời. Vì cậu là Haruto, người tớ yêu rất rất nhiều nên cậu cũng quý giá, cũng là bảo bối của tớ. Tớ cũng yêu cậu, hơn ai hết trên đời này!.
     - JunKyu à! Chúng ta phải hẹn hò, phải kết hôn, phải vui vẻ vả mặt anh mới được. Nhỉ!
     JunKyu xoa đầu Haruto, hôn lên tóc cậu. Cậu bé đen nhẻm với chiếc áo phông thật ngầu, bập bẹ nói tiếng Hàn nói cảm ơn. Thiếu niên lười biếng viết viết vẽ vẽ một bản nhạc vì cậu thích hát, người con trai lấm lem bùn đất đứng trong đống đổ nát. Tất cả đều qua rồi, đều là của Kim JunKyu rồi.
  .
   Sung Changmin chạy đến ôm đùi Haruto, nước mắt tèm lem sụt sùi.
    - Trời ơi tao tưởng mày bị đất đá chôn thây mất rồi, sao mày lại để đồ đạc trong góc nhà đổ nát kia hả, gọi cũng không gọi được. Làm tao hối hận khi giới thiệu mày đến đó quá huhu!
    - Bỏ ra cái tên ngốc này. Mày định bảo tao tay xách nách mang đồ đạc đi cứu trợ à, tao chưa tính sổ vụ mày bới đồ của tao đâu đấy. Làm tao tưởng mất đồ tao hoảng quá trời. Sung Changmin! Cảm ơn nhé!.
   - Hửm...
   - Cảm ơn. Mấy hôm nữa cùng ăn một bữa nhé, tao đi đây.
   Haruto sau khi cảm ơn Sung Changmin đi về phía đám bạn 9 người đang ngồi đang đứng một bên đường. Vừa đến gần đã bị cả đám nhào vào đánh, cậu chỉ đưa tay lên đầu, mặc kệ bọn nó làm gì thì làm.
    Một góc trường đại học Z ồn ào tiếng la hét.
    - Nào! Gọi một tiếng tiền bối đi rồi tao tha cho.
    - Jihoon, Hyunsuk, Jeongwoo, Jaehyuk, Asahi, Doyoung, Yoshi sunbaenimmmmm!
     Tiếng cười khoái chí của Jihoon cất lên. Đẩy JunKyu đang ăn dở cái bánh vào người Haruto   rồi kéo Hyunsuk đi.
    - Nào đi nhậu đi....
  Nhóm bạn vừa đi vừa cười, vệt nắng cuối cùng của ngày cũng đi theo bước chân họ. Bầu trời dự đoán đêm nay rất nhiều sao.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro