6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời tiết se lạnh, từng tốp học sinh lao ra khỏi phòng thi, chạy ra phía cổng, khép lại cánh cửa này và chuẩn bị mở cánh cửa khác. Haruto cầm dụng cụ thi, kéo tay JunKyu chạy trong làn người tấp nập
    - Đi... Đi uống coca tớ thích nhất.
    - Tớ muốn ăn thêm Tokbokki.
    - Được, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được.
    Hai thiếu niên ngồi yên lặng bên bờ sông. Tay cầm lon coca uống một nửa, một tay cầm hộp Tokbokki cay vừa, thiếu niên ngồi cạnh cũng tay cầm lon Sprite và tay còn lại cầm hộp Tokbokki thật cay. Vừa ăn cậu vừa hít hà..
     - Tớ làm bài ổn lắm đấy.
     - Cứ yên tâm mà vui chơi đi, dù tốt hay không thì giờ là thời gian không cần nghĩ gì cả. JunKyu à! Chúng ta sẽ đi chơi chứ?
     JunKyu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, con người 1 là đến trường, 2 là ở nhà, 3 là đi làm thêm cũng có ngày rủ cậu đi chơi. JunKyu gập đầu cái rụp, hưng phấn nhét hai ba miếng bánh gạo vào miệng, cậu rất thích đi chơi, đi cùng Haruto lại càng thích.
     Lần này đi chơi hơi xa nhưng bởi vì nhiều người cùng đi nên phụ huynh miễn cưỡng đồng ý. HyunSuk vui vẻ kéo theo chiếc vali to đùng, dù có đi chơi 3 ngày 2 đêm thôi nhưng cậu mang đủ thứ, outfit mỗi ngày 3 bộ, ăn mặc giản dị sẽ khiến HyunSuk khó chịu, dù sao đồ cũng không đến lượt cậu xách, JiHoon cười hề hề phía sau cậu nhắc này nhắc kia. Jaehyuk líu ríu đi qua đi lại quanh cậu bạn người Nhật đáng yêu Asahi, còn Asahi lạnh lùng khoanh tay không để ý, JeongWoo đang cùng mua đồ ăn vặt với JungHwan, nhóc năm nay lên năm 2 nên vẫn thảnh thơi lắm. Doyoung diện nguyên outfit đỏ đứng chung với cây tím hồng Yoshi làm mọi người giật mình. Nhóm thiếu niên như một đám mây 7 sắc cầu vồng lũ lượt lên xe, ngồi lắc lư 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi, chỗ này là địa điểm cắm trại gần chân núi, có suối và một đồng cỏ trải dài. 10 chàng thiếu niên từ lúc xuống xe đã há hốc mồm, so với thành phố toàn nhà với xe thì nơi đây đúng là thú vị.
    Bởi vì có 10 người nên mỗi lều trại là 2 người ở, tự dựng trại, tự sắp xếp mà ở. JunKyu với Haruto tất nhiên ở cùng nhau, JiHoon đã dính sát vào người HyunSuk từ nãy giờ, JaeHyuk cũng không kém cạnh kéo tay Asahi, JeongWoo với JungHwan mỗi đứa cầm một quai túi đồ ăn mặt tỏ vẻ đây là đồ chung bọn em ở chung, vậy tất nhiên lều còn lại là cặp Doyoung với Yoshi rồi.
    Sau khi loay hoay dựng xong trại. JiHoon, Yoshi và JeongWoo phụ trách nướng thịt, HyunSuk với JungHwan nấu mì, Haruto với JunKyu và Doyoung gọt hoa quả. Jaehyuk cùng Asahi phụ trách dọn dẹp, trải thảm. Sau khi ăn uống no nê, mọi người xúm lại chơi trò chơi, lần này là chơi trò "Thật"( bịa đấy) người hỏi lần lượt theo vòng tròn.
     JiHoon đặt lên cái bàn ăn nhỏ một cái chai, xoay một vòng đầu chai chỉ đến ai người đấy phải trả lời một câu hỏi, đáp xong sẽ tiếp tục xoay cái chai xem ai là người tiếp theo phải trả lời.
   Lượt đầu tiên miệng chai chỉ đến JungHwan, JungHwan ôm chân lăn lội kêu
    - JiHoon hyung cố tình đúng không, mới lần đầu đã bắt nạt em út.
   - Nói nhiều quá, để anh hỏi chú mày...ờm à, mày phải trả lời thành thật đấy " Dạo này crush của m để màu tóc gì?"
   - Òm! Nâu, màu nâu.
   - Eeee... Jihoon à hỏi câu dễ quá, ai chả biết crush của JungHwan là Jeongwoo hả.
   Mọi người cười ồ lên, ở đây ai chả biết hai đứa Jeongwoo với JungHwan có ý với nhau, được cái một đứa trẩu một đứa không thích nói thôi. JungHwan trả lời xong cũng chộp ngay cái chai, xoay một vòng, lần này chỉ đến Jihoon. Người bày ra trò này, JungHwan cười hề hề nháy mắt với Jeongwoo, người nãy giờ im lặng.
     - Jihoon à! Tối nay ông định làm gì ta?
     - Lũ quỷ chúng bây!.
    Jihoon giả vờ đưa tay lên bóp cổ hai đứa kia,  xong rồi đứng dậy, chạy tót ra lều của Jaehyuk và Asahi, lát sau cầm theo chùm bóng bay, cùng một bó hoa to bự. Đi đến trước mặt Hyunsuk, dúi vào tay cậu ta bó hoa to suýt nữa là che hết người Hyunsuk.
    - Choi Hyunsuk, tuy rằng mày đôi lúc đanh đá quá trời, đôi lúc chảnh chọe và hay móc mỉa tao. Cơ mà mày đáng yêu cực kì, đáng yêu vô cùng, cũng ngầu chetme nữa. Tao kì thực... Kì thực rất thích mày... Thế nên là, hẹn hò với tao đi...
     8 đứa còn lại nhìn nhau, tự giác quay lại lều của mình, thực ra ngoài Hyunsuk ra, ai cũng biết Jihoon đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hyunsuk thì khá bất ngờ, tên này tính cách loi choi, ai cũng trêu, ai cũng chơi được nên cậu nghĩ tình cảm của cậu ta chưa tới mức muốn hẹn hò với mình dù bản thân Choi Hyunsuk cũng đã rung động từ lâu, rung động mỗi ngày.
     - Mày thật là, có cần làm mấy thứ sến sẩm này không?!
     - Mày thích mà, tao thấy mày cười mỉm rồi nhé.
     - Tao cười mày trẻ trâu đấy.
     - Tao trẻ trâu cũng được, nhưng mà thích mày cũng là thật. Hẹn hò với tao nhé, Hyunsuk à!
    - Không đồng ý là tao đã ném hoa vào mặt mày rồi đấy.
    Jihoon vui mừng nhảy cẫng lên, nắm lấy tay Hyunsuk, kéo luôn cậu ấy vào lòng. Hai người làm bạn từ nhỏ, hàng xóm thân thiết, ba mẹ cũng là bạn thân, từ khi sinh ra đã nằm chung phòng. Tình cảm cũng dần lớn theo từng ngày, tâm đầu ý hợp, giờ chỉ cần thuyết phục được bố mẹ nữa thôi, tuy đấy là con đường dài phải đi.
    JunKyu thò đầu ra nhìn trộm, bị Haruto ôm cả người kéo vào lều.
    - Bé ngoan không nhìn trộm.
    - Nhìn xíu thôi, hôm nay Jihoon chắc vui khỏi ngủ, cầu cho Hyunsuk không phát điên sút nó ra khỏi lều.
    - Dù sao cũng không được nhìn.
    - Được rồi được rồi, không nhìn nữa nhưng mà giờ còn sớm như này biết làm gì giờ. Jihoon chếc tiệt, bày ra trò chơi tưởng chơi cùng anh em thì ra nhân cơ hội tỏ tình, cơ hội chết đi được.
    - Đi dạo đi, để tớ lấy đèn pin, hôm nay tớ thấy có cánh đồng cạnh dòng suối, có bãi đá khá đẹp.
   Vì nơi này là địa điểm camping khá nổi tiếng, cạnh dòng suối thi thoảng lại có nhóm người cắm trại đang đốt lửa, tính ra cũng nhộn nhịp đông vui. Haruto và JunKyu đi dọc bờ suối, vì bờ bên kia là bìa rừng nên có khá nhiều đom đóm, từng đàn bay lượn ánh sáng lập lòe trông vừa ma mị lại vừa thơ mộng. Hai người chọn mỏm đá bằng phẳng, cùng ngồi xuống hướng mắt sang bờ bên kia, lặng nhìn từng đàn đom đóm bay lượn.
   - JunKyu!
   - Ừ... Có chuyện gì thế?
   - Cậu thích tớ sao... Ý tớ là kiểu của Jihoon và Hyunsuk đó!.
   - Cậu... Sao cậu lại hỏi cái này.
   JunKyu xoắn xuýt đan tay vào nhau. Thích Haruto... Cậu nói thích cậu ấy 6 năm rồi, có thể từ đầu, thích của cậu đơn thuần là thích chơi với cậu bạn mới mặc chiếc áo thật ngầu, sau này là ngưỡng mộ vì cậu ấy vừa đẹp, vừa ngầu lại học giỏi, còn bây giờ... Là gì nhỉ, là cảm giác muốn chiếm hữu cậu ấy làm của riêng. Cậu ấy đi đêm không nói sẽ lo lắng, cậu ấy nói chuyện với lớp trưởng quá nhiều sẽ giận dỗi, cậu ấy đi riêng với hàng xóm mới sẽ đau lòng. Vậy đó là yêu nhỉ?...
   - Cậu thì sao? Cậu thích tớ không?
   -...
   - Cậu đang lười suy nghĩ về tớ sao?
   -  Tớ đã suy nghĩ mỗi đêm, lúc nào nghĩ về cậu, tớ đều cảm thấy bản thân chăm chỉ suy nghĩ nhưng mà JunKyu à!...
    Haruto quay đầu lại nhìn JunKyu, dưới ánh trăng mờ nhạt của nửa vầng trăng, JunKyu đang cúi đầu nhìn tay của mình, mím môi chờ cậu nói tiếp. Như không thể chờ đợi nữa, JunKyu ngẩng mặt lên, cũng nhìn Haruto, đôi mắt dưới ánh trăng sáng ngời, chính xác là chứa hàng ngàn vì sao bởi nó chói mắt khiến Haruto muốn nhắm mắt lại, chìm vào trong đó vĩnh viễn.
   - Tớ nghĩ!... Cậu nên suy nghĩ lại về phần tình cảm dành cho tớ này. Chúng ta còn nhỏ, tớ chẳng có gì cả, chẳng có gì để cậu mang tình cảm tốt đẹp như thế để nơi này. JunKyu à!
    - Tớ không nghĩ cậu coi tớ ngu ngốc như vậy...
   JunKyu đã mong chờ cậu trả lời tốt đẹp từ Haruto, trong ngần ấy năm, cậu ấy nói lười yêu đương, chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa tốt nghiệp, chúng ta chưa thi đại học... Nhưng mà cậu chưa từng nghĩ Haruto không hề thích cậu như cậu từng mong chờ. Không! Haruto tất nhiên là thích cậu, nhưng thích ở đây không bao gồm yêu đương, không bao gồm ý nghĩ trao cho nhau nụ hôn mỗi buổi sáng, cái ôm ấm áp mỗi buổi tối. Là tự cậu một mình ôm tình cảm này còn Haruto, bởi vì là bạn, coi cậu là người quan trọng nên không thể cứ thế bước đi, cứ thế đấm tan nát tình cảm hừng hực mỗi ngày của cậu. Cậu biết, khi cậu ấy thẳng thừng từ chối, cậu sẽ tan vỡ như nào, cậu sẽ quậy phá, bướng bỉnh, y như bây giờ, cậu rất khó chịu, rất muốn gào khóc, rất muốn làm gì đó nguy hiểm. Haruto bắt lấy tay cậu, giữ chặt không cho cậu cơ hội chạy đi.
    - Cậu thật quá đáng. Cậu lừa tớ, cậu bảo thi tốt nghiệp xong, chăm chỉ học hành thi đại học tốt sẽ trả lời tớ, thế mà cậu... Thế mà cậu lại từ chối tớ.
   - ... JunKyu à!
   - Cậu quá đáng thật, nếu không thích tớ thì đừng cho tớ hi vọng chứ. Cậu có biết dáng vẻ này của cậu tồi tệ, xấu xa tới mức nào không?
   - Thật ra... Nếu tớ nói sau này cậu sẽ gặp người tốt hơn tớ, cũng thích cậu hơn tớ thì thật buồn cười nhưng mà đúng là như thế. Rất nhiều người tốt hơn tớ rất nhiều.
   - Haruto! Cậu im đi...
    JunKyu giật mạnh tay ra, đôi mắt đỏ bừng nhưng nhất quyết không chịu rơi nước mắt. Cậu nhìn sâu vào Haruto, quay lưng chạy đi.
    Haruto vẫn ngồi im, nhìn bàn tay vừa nãy cầm lấy tay JunKyu, run run nắm thành quyền. Cậu cũng cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, rõ ràng bông hoa xinh đẹp như vậy lại không nắm lấy, rõ ràng bản thân ích kỉ muốn giữ lấy phần tình cảm tốt đẹp này lại bảo người ta suy nghĩ lại. Bây giờ cậu ấy giận như thế, tổn thương như thế, có thể nào ghét mình không, có thể nào không thích mình nữa không!.
   ......
  "-Tao hối hận quá, tại sao lại nghĩ đón mày về để người ta nghĩ tao tốt bụng chứ.
  - Sao mày càng lớn càng giống tên khốn nạn kia thế
  - Chồng tao không thích mày. Hay mày giả vờ ghét tao rồi bỏ đi đi.
  - Hôm nay ông ta lại đánh tao, y như thằng khốn nạn bố mày vậy. Tất cả là tại mày lượn lờ khiến ông ta ngứa mắt.
  - Mày biến đi được không?!. Tao không cần mày"
   Năm ấy tuyết rơi đầy đường, sắp phủ trắng căn nhà to lớn mà ồn ào. Một bà lão cầm cái túi to, nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Một cậu  bé bị đẩy ra khỏi căn nhà to lớn, một chân đi giầy một chân không đạp trên tuyết, lạnh lẽo đến tim đã đóng băng. Người phụ nữ ném chiếc tất cậu đang đi dở ra, rơi trên đầu cậu, nhìn cậu và bà lão bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đóng cánh cổng lại. Đi vào nhà không một cái quay đầu.
   - Cháu ngoan! Về nhà của chúng ta thôi.
    Cậu bé mím môi, lấy chiếc tất đã thủng một chỗ, đi vào, xỏ nốt một bên giầy còn lại, cầm lấy bàn tay đang đưa ra của bà lão, kéo bà đi không quay đầu lại.
  Năm ấy Haruto 9 tuổi, bà gngoại bay từ Hàn Quốc sang Nhật Bản để đón cháu ngoại sống với mình từ lúc sinh ra, 3 tuổi bị đón đi, 9 tuổi lại bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro