ruto của anh đừng khóc. anh chỉ muốn thấy nụ cười của em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo fic: OOC

.
.
.

haruto vẽ nguệch ngoạc một vài nét trên tờ giấy trắng, đôi mắt chăm chăm nhìn từng nét than đen của cây bút chì đang được in đậm trên giấy. cậu bắt đầu thở dài, đáy mắt có chút run nhẹ, từ khi nào cánh tay phải của cậu đã bắt đầu cảm thấy nhức nhói lên liên hồi. haruto đành buông thõng cây bút chì rơi tự do xuống chiếc ghế bên cạnh.

cậu mò mẫm nghía qua những tờ giấy trắng đã hằn lên những vết bút chì, đôi lúc lại nhíu chặt hàng lông mày, lúc lại dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới. và trong thâm tâm cậu vẫn là cảm thấy không hài lòng một thứ gì đó, haruto nhanh chóng xếp gọn chúng và cho tất cả vào balo.

haruto cúi gập người, khuỷu tay chống vào hai bắp đùi, đôi đồng tử liếc nhìn chăm chăm vào tấm biển treo trên tường đang phát ra ánh sáng màu đỏ rực. trong đáy mắt haruto như đang chan chứa một niềm hi vọng thực sự và đan xen vào đó cũng là một nỗi lo âu không thể nào thoát khỏi.

bàn tay trái bắt đầu xoa bóp cho bàn tay phải của mình, haruto cúi đầu với khuôn mặt thoáng buồn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn vào tấm biển treo trên tường kia. cậu hiện tại cũng chẳng thể nào nhớ chính xác được rằng bản thân đã ngồi ở đây trong bao lâu, chỉ có thể nhớ man mác từ lúc cậu tan học cho đến bây giờ cũng đã quá giờ ăn tối.

trên người haruto diện bộ đồng phục trường chẳng mấy gọn gàng, cậu không để tâm cho lắm, dù là lớp trưởng uy lực cũng chẳng cần thiết phải giữ khư khư mãi cái hình tượng "hoàn hảo, toàn diện" ấy trong mắt đồng học. bởi vì ở chính thời điểm hiện tại như thế này, haruto cũng không thể nào suy nghĩ cho bản thân được nữa. bỗng dưng cậu lại cảm thấy sự bồn chồn, lo lắng bắt đầu trỗi dậy nhiều hơn, cái cảm giác hệt như lồng ngực sắp nổ tung vì những điềm rủi ro đang cận kề. haruto chính là đang sợ hãi đến mất kiểm soát.

ánh đèn màu đỏ từ tấm biển kia cuối cùng cũng tắt ngóm, haruto giật mình, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. cậu lúi húi đứng dậy, không quên dùng tay phủi thẳng những nếp gấp trên chiếc quần tây màu xám. haruto máy móc bước đến bên vị bác sĩ vừa tháo chiếc khẩu trang trước khi ra khỏi cửa phòng phẫu thuật.

bác, bác sĩ ơi, cháu...

à haruto đấy à cháu? bác nghĩ có lẽ mọi thứ đã ổn rồi.

haruto mím môi nhìn vị bác sĩ già đang nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt cậu như đang chuẩn bị khép chặt.

khoảng một tiếng nữa cháu đến thăm cậu bé ấy nhé?

vâng ạ. cháu cảm ơn.

junkyu thật là có phước. có một người em trai tận tụy đến mức này như cháu.

vị bác sĩ vỗ nhẹ vào một bên vai của haruto trước khi rời đi khỏi chỗ cậu đang đứng, haruto có hơi bàng hoàng đôi chút nhưng rồi lại cảm thấy yên vị hẳn đi khi nhận ra lời của ông nói cũng không hề sai chút nào, chỉ là trong mắt người khác thì cậu đúng là em trai của anh. nhưng mà...

thật sự mà nói thì kim junkyu, người con trai ấy hiển nhiên sẽ luôn là người duy nhất trong cuộc đời này được haruto để mắt đến.

cậu thương anh, cậu thương cái người con trai luôn luôn trầm ngâm, luôn luôn cô độc chỉ có một mình.

haruto thương junkyu thật nhiều. thương cái dáng vẻ cao gầy của anh lúc nào cũng tất bật giúp đỡ mọi người trong thầm lặng. thương cái dáng vẻ lúc nào cũng ngồi im ắng trong phòng học nhạc nhấn từng phím đàn piano, những ngón tay thon dài của anh chùn xuống, dần dần tạo ra những bản tình ca thật hay, thật du dương, thật sâu lắng, và nó cứ luôn đọng mãi trong tâm trí cậu.

cậu còn nhớ những khoảng thời gian tươi đẹp ngày nào... một vị lớp trưởng uy lực, ai ai cũng quý mến ấy, một haruto tốt bụng hết phần thiên hạ ấy... từ khi nào đã luôn miệng bao biện cho mục đích đi đến phòng học nhạc của mình.

haruto phải thừa nhận rằng bản thân đã từng nói dối rất nhiều lần. cậu luôn luôn lôi ra những chuyện gì đó chẳng mấy lớn lao ở trong lớp học, mục đích là để được đến phòng giáo viên bàn luận với chủ nhiệm. và cuối cùng đấy chỉ là cái cớ hòng đánh lừa các bạn học rằng thực sự haruto phải làm như vậy thì mới có thể có dịp đi ngang phòng học nhạc và sau đó cậu sẽ đưa mắt tìm kiếm quả đầu nhỏ đang chăm chú đánh đàn của người kia.

haruto khoác balo lên vai trước khi mở điện thoại của mình lên tra thời gian. khoé môi đôi lúc lại mấp máy một câu gì đó, đôi ngươi vẫn chăm chú nhìn bức ảnh nền trên điện thoại, lắm lúc cậu lại run rẩy bồi hồi.

ngón tay cái của haruto chạm vào màn hình điện thoại, cậu bắt đầu mân mê đôi môi đang nở một nụ cười tươi của kim junkyu. nụ cười của anh cứ như một buổi sáng sớm tinh mơ se se lạnh, ắt hẳn là mặt trời của bình minh, chúng loé lên soi rọi cả cuộc đời của cậu, như một liều thuốc tiên mang hương vị ngọt ngào mà ngày ngày cậu đều luôn muốn thưởng thức và cảm nhận. haruto cười dịu dàng, thiết tha nhưng đôi lúc lại phải mím chặt môi để ngăn đi những cỗ cảm xúc đang cố gắng trào dâng hết ra bên ngoài. cậu dùng vạt áo lau đi màn hình điện thoại đã ướt đẫm, nhanh chóng sảy chân bước đi. bóng lưng cô độc của haruto dần dần khuất dạng.

,,

,,,

,,,,

kim junkyu cố gắng hé mở đôi ngươi mệt mỏi, hơi thở dần dần bị chùn xuống, chất giọng ngọt ngào của anh từ khi nào đã trở nên khàn đặc và giọng đã bị lạc hẳn đi. junkyu cảm thấy có chút khó chịu vì điều này nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt nó khỏi tâm trí mình vì hơn hết là anh mong muốn được nhìn thấy người kia.

kim junkyu đưa mắt tìm kiếm người con trai ấy, cậu đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. anh nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười như chất chứa những sự bình yên, những sự mãn nguyện mà junkyu rất nhiều lần âm thầm hi vọng ở người kia.

haruto a...

ưm, em đây, haruto đây. junkyu hyung... anh ổn chứ? có chỗ nào cảm thấy đau không? em gọi bác sĩ cho anh nhé? được không junkyu a? em đi gọi nhé?

khuôn mặt haruto đã bắt đầu nhăn nhó, hai hàng lông mày chẳng mấy chốc đã nhíu chặt, cậu thật sự rất đau lòng, và cũng rất lo lắng cho anh, nhất thời bản thân lại hay tỏ ra rất lúng túng cho nên chỉ toàn hỏi anh liên tiếp những câu hỏi. và trong tình cảnh đó, haruto cũng dịu dàng nâng nhẹ bàn tay thon dài của junkyu đã bị cắm đầy dây nhợ. junkyu chớp đôi mắt chậm rãi, anh cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm nóng của cậu, cả đôi môi mềm mại của người con trai ấy, dần dần rải đều những nụ hôn nhẹ trên từng ngón tay của junkyu.

kim junkyu nhìn haruto đầy xót xa, anh thương cậu quá, nhưng anh lại không muốn cậu như thế này vì mình mãi mãi.

ưm, có. anh đau...

thật sao? em đi gọi bác s-

anh đau vì ruto phải chăm sóc anh như thế này...

junkyu...

haruto nghẹn ngào, cổ họng như ứ đọng lại, cậu bàng hoàng nhìn junkyu nhưng rồi cậu lại thấy đau đớn, trong lòng như sắp dấy lên sự tức giận. cậu thực sự là không thể không trách mắng người kia.

đồ ngốc kim junkyu! tại sao anh lại trở nên như thế kia chứ? tại sao vậy hả? haruto em chăm sóc cho anh là vì lo lắng cho anh, là vì em thật lòng thương anh mà...

bàn tay haruto cuộn chặt lại, cậu đập mạnh xuống tấm đệm trắng tinh. trong lòng haruto hậm hực không dừng được, cậu nhìn junkyu, người con trai có nước da trắng mịn hôm nào bây giờ đã bị sạm dần đi, khuôn mặt đã trở nên tiều tụy vẫn đang nằm yên bình trên giường bệnh. nhưng thay vì trách ngược lại cậu thì anh lại chọn cách mỉm cười, một nụ cười hiền hòa của junkyu. và điều đó thật sự khiến haruto cảm thấy bản thân dần trở nên yếu lòng hơn bao giờ hết, haruto vừa giận junkyu nhưng cũng rất thương anh, thương cái người con trai đáng yêu và tốt đẹp ấy, anh cứ như một thiên thần, chỉ toàn biết nghĩ suy, lo lắng hết mực cho người khác, như một thiên chân lạn mạn của cả đời cậu.

anh xin lỗi, ruto a. anh sẽ cho em đấm anh để chuộc lỗi được không?

junkyu của em đáng yêu đến như vậy và em thương junkyu thật nhiều thì không đời nào em sẽ làm chuyện đó đâu.

haruto sến sẩm quá!

cả hai cùng phì cười.

haruto vươn tay vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trước trán junkyu, người đang cười toe toét nhìn cậu, cậu cảm thấy trong tim nhói lên một chút. anh khẽ nắm lấy tay cậu, nhẹ như tênh, dường như người đang thở một cách nặng nhọc nhưng vẫn cố gắng nhiều lắm.

haruto này, anh có một nguyện vọng...

vâng anh nói đi, junkyu muốn gì em cũng sẽ thực hiện!

sau này anh muốn ra biển, muốn ngắm biển cùng em lần cuối, có được không?

haruto như chết lặng trước lời nói được phát ra một cách bình chân như vại của anh, cậu nghiến chặt răng, ánh mắt đờ đẫn nhìn junkyu, haruto không thể nào có thể chịu đựng được những chuyện thế này, ngay cả khi có nhiều chuyện chẳng mấy lớn lao, cậu cũng không thể kiềm chế. cậu bị mắc chứng nhạy cảm, và dường như bản thân mình đang bị chính cái điềm tiêu cực trong từng câu chữ của anh đâm xuyên vào trái tim, tạo ra những vệt loang lổ đến rỉ máu. thật sự, nó đau lắm đấy kim junkyu.

junkyu bần thần nhìn haruto đang dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay mình, anh quan sát người kia, dường như trong thâm tâm lại cảm thấy có chút hối tiếc vì một điều gì đó. haruto cúi người, cả khuôn mặt đều bị che khuất sau bàn tay anh, junkyu lo lắng cho cậu, luôn miệng hỏi thăm nhưng haruto cuối cùng vẫn là không nói một lời nào. cả căn phòng dần chìm trong yên tĩnh, nhưng rõ ràng hơn là, junkyu có thể nghe được tiếng thút thít khe khẽ đan xen vào trong bầu không khí ảm đạm. người con trai ấy thật không ngờ lại dè dặt, không muốn rơi nước mắt trước mặt người mình thương.

đáy mắt junkyu run rẩy, anh đau lòng lắm. anh nghiêng người, cố chịu đựng những cơn đau đang hành hạ ngày một nhiều hơn, khẽ đặt bàn tay còn lại lên tay haruto. cậu khóc thương tâm quá, tiếng thút thít của cậu làm anh xót quá, anh nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ cứ mãi tuôn trào không thể nào dứt được từ hốc mắt đỏ hoe của haruto.

ruto của anh đừng khóc. anh chỉ muốn thấy nụ cười của em thôi.

haruto vẫn một mực không nói, chỉ biết khóc, khóc đến nức nở, cậu sụt sùi được một lúc lâu. dù gì đi chăng nữa, đối với junkyu mà nói, haruto hãy vẫn còn là một đứa trẻ kém tuổi hơn, là một đứa trẻ con hay khóc nhè, là một đứa trẻ to xác luôn đối xử với anh một cách trân trọng và yêu thương. đứa trẻ kém tuổi ấy từ khi nào đã có đủ mọi can đảm khi chân chính thừa nhận bản thân là người yêu của junkyu, là người yêu thương junkyu suốt cuộc đời...

anh nghẹn ngào nhìn cậu, người mà anh xem là "đứa trẻ kém tuổi" hôm nào nay lại khóc đến sưng mắt, "đứa trẻ kém tuổi" ấy đã khóc vì quá thương anh.

junkyu dùng ngón tay cái vuốt nhẹ hàng lông mi dày cộm đã ươn ướt nước mắt của haruto, anh mỉm cười trước khi dời bàn tay xuống hai bên má cậu, liền ôm chặt lấy, cái miệng nhỏ khẽ nói chậm rãi.

ruto của anh cười nhiều vào nào! ruto của anh rất đẹp trai đó, nhất là khi em cười tươi, là một chàng trai có sức hút đó nha. cho nên chắc chắn em sẽ nhanh chóng tìm được một người...

em yêu junkyu. cho nên làm ơn, anh đừng nói những lời như vậy nữa!

haruto ngẩng đầu với khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt, đôi đồng tử trong veo hôm nào nay đã nhuốm màu đỏ ngầu, bao nhiêu sự chân thành cậu đều thể hiện hết ra một cách nhẹ nhàng, cô đọng và ngón tay của junkyu đã khẽ gạt đi một, hai, ba giọt nước mắt lăn dài trên má người kia.

haruto càng khom người hơn nữa, cậu để mặt mình gần sát thành giường, thuận tiện cho anh hạn chế ngồi thẳng dậy sẽ bị đau.

junkyu nói chậm rãi.

đừng khóc mà, nước mắt em cứ rơi không ngừng, anh lau mãi cũng mệt lắm.

nhưng anh vẫn sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, đúng chứ?

tất nhiên rồi. nhưng không phải vì thế mà em cứ khóc mãi có biết chưa?

junkyu cười, một nụ cười dịu dàng, ấm áp.

anh vò lấy mái tóc đen láy của haruto trước khi điều chỉnh lại tư thế nằm của mình. haruto xoa bụng anh, vô tình chạm phải những lớp da sần sùi ôm sát vào xương sườn làm cậu trầm ngâm một lúc lâu.

hôm nay có nhiều bạn học ở lớp anh nhờ em gửi lời hỏi thăm đến anh lắm!

haruto vuốt má junkyu, khẽ cười.

thật sao? haha, tốt quá.

em cũng đã mượn tập vở của jihoon hyung để chép bài giúp anh đó... bài nào cũng khó hết, em không hiểu gì cả hahaha.

ruto à, cảm ơn em nhưng mà anh nghĩ mình chẳng thể đi học được nữa đâu...

junkyu... đừng như vậy có được không? anh vẫn còn rất nhiều lời hứa với em đấy!

junkyu chỉ khẽ mỉm cười, anh miết nhẹ chiếc khuyên tai bạc trên tai haruto, là món quà sinh nhật mà anh từng tặng cho cậu vì junkyu nghĩ haruto đeo đôi khuyên này trông rất ngầu. haruto chớp mắt một vài lần sau đó đan chặt lấy bàn tay người lớn hơn, cậu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh.

lâu rồi không thấy ruto vòi vĩnh đấy nhé? xem nào, anh đã hứa gì với em nhỉ?

kim junkyu đáng ghét, anh dám quên cả chuyện này!

junkyu cười trừ.

anh đã hứa sẽ cùng em đi lotteworld, cùng em đi ăn thịt xiên nướng, cùng em treo ổ khoá ở tháp namsan....

haruto ngừng một lúc.

sao thế?

anh và em đã hứa sẽ cùng ở bên nhau lâu thật lâu... nhưng, nhưng mà càng lúc em lại càng cảm thấy sợ hãi vì junkyu anh cứ luôn nói những lời tiêu cực... em sợ lắm.

nụ cười trên môi junkyu bỗng tắt ngóm, thay vào đó là đôi mắt trong veo dần dần cụp xuống, tỏ vẻ u buồn. junkyu cũng đã phải chịu đựng nhiều lắm, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, những điều tồi tệ đều ập đến với anh và cả haruto. junkyu không hề muốn thấy haruto, người mình thương cứ phải suốt ngày rầu rĩ và luôn rơi lệ vì anh, điều đó thật không hay một chút nào. nhưng mà biết làm sao được, số phận anh trớ trêu quá, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác mà cũng không thể, chỉ muốn ngày ngày đều cùng haruto người thương của mình tâm tình to nhỏ thôi ... thế mà junkyu đau khổ cũng đã nhiều, trải qua vô số điều tiêu cực. thời gian tới bác sĩ đã lên lịch phẫu thuật cho anh và junkyu không thể nào chắc chắn hơn xác suất nằm trên con số 30%.

haruto về rồi, bóng lưng cậu trông cô độc quá, nhìn đôi mắt cậu càng ngày càng hằn nhiều những vệt quầng thâm mà tim anh như quặn thắt. người con trai ấy đã túc trực bên cạnh anh suốt mấy hôm liền giờ đã có dáng người tiều tụy mệt mỏi dần dà mất rồi, junkyu vừa lo lắng mà vừa cảm thấy có lỗi, thầm trách bản thân vô dụng vì không chăm sóc được cho người mình thương lẫn bản thân mình.

đôi mắt junkyu bắt đầu ngấn nước, hai hàng mi ướt đẫm cứ dần dần rơi xuống thái dương, nơi mà anh cố quệt đi nhiều lần nhưng vẫn không thể can ngăn được những giọt nước mắt cứ mãi trào ra từ hốc mắt đã đỏ hoe. junkyu nhìn về phía cửa sổ, nơi có gió se se lạnh vào những buổi tối, cảnh vật phía bên ngoài náo nhiệt hơn anh nghĩ, chẳng biết đã bao lâu rồi anh không được ra bên ngoài dạo phố, đã bao lâu rồi anh không được đi đâu đó cùng haruto...

vẻ mặt junkyu u buồn rõ nét, nhưng rồi anh cố gạt nó ra khỏi tâm trí mình, junkyu cố chịu đựng những cơn đau âm ỉ, anh ngồi thẳng dậy tựa lưng vào thành giường bệnh. anh trấn an bản thân, junkyu với tay lấy xấp giấy có màu trắng đen gì đó mà anh vẫn chưa nhìn thấy rõ, haruto đã đưa nó cho anh trước khi ra về.

junkyu ngạc nhiên. đây là tranh vẽ, những vết bút chì cẩn thận, tỉ mỉ mà haruto phác hoạ về anh. và junkyu đã nở nụ cười thật hiền hậu nhìn từng bức tranh, ở mỗi bức tranh là nụ cười tươi rói của junkyu, trông còn sáng hơn cả bầu trời, nét vẽ của cậu rất chân thật, anh còn có thể thấy sự tỉ mỉ thông qua hình ảnh nốt ruồi ở đuôi mắt, hai chiếc má lúm hay là nốt ruồi dưới cổ, junkyu liền cười thầm.

nhưng rồi, nụ cười trên môi anh tắt dần, vẻ mặt buồn rười rượi rõ nét, trong lòng bộn bề biết bao suy nghĩ. junkyu nhìn về phía cửa sổ, nơi có ánh trăng sáng nhưng hơi mờ mịt đang chiếu rọi, anh cảm thấy trong tim như hẫng đi một nhịp chỉ vì lo sợ những điều rủi ro.

tại sao số phận người lại trớ trêu thế này...

,,,

junkyu...

anh nghe?

em thương anh nhiều lắm

nụ cười của junkyu trong veo, tựa như một cánh hoa anh đào đang bay trong gió, người nhẹ nhàng vuốt lọn tóc sau gáy cậu.

anh cũng thương em, chàng trai đẹp trai ơi. haruto của anh ấm áp vô bờ bến, haruto của anh tử tế nhất trần đời này...

haruto nhìn thẳng vào mắt junkyu, đôi môi vô thức mím chặt, cậu đứng lặng thinh nghe từng lời anh nói như được rót mật vào tai.

chà... anh muốn ngắm biển quá, em sẽ dẫn anh đi chứ?

nhưng rồi haruto chỉ khẽ lắc nhẹ đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại, nắm chặt lấy tay người thương.

em lo lắng lắm, sức khoẻ của anh không tốt chút nào... em rất sợ.

haruto không được thất hứa với anh, em đã nói là em sẽ thực hiện nguyện vọng của a...

cậu vỗ về anh, người vừa nhướng lên vì một cỗ cảm giác đau đớn ập đến bên lồng ngực, haruto đã bắt đầu quen dần với chuyện này, cậu để sẵn một cốc nước bên cạnh, lập tức đưa cho junkyu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương, vẻ mặt haruto luôn u sầu như vậy, mấy lần suýt doạ bạn học bỏ chạy cậu cũng không chú ý, lại còn có những đêm không ngủ, đôi mắt sưng húp vẫn vô hồn mà đến lớp.

haruto ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh như mất đi thăng bằng, đôi tay vẫn giữ chặt lấy người lớn hơn, đầu óc mụ mị cả rồi, haruto đặt lên mu bàn tay người một nụ hôn, thật khẽ, thật nhẹ. junkyu nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, đôi lúc sẽ nhìn cậu một cách lén lút, hơi thở junkyu từ khi nào đã bắt đầu trở nên khó nhằn đối với anh, môi anh mấp máy vài lần như có nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại không thể, giọng anh bắt đầu thều thào dần, junkyu tự trách bản thân quá yếu, đôi ngươi di chuyển chậm rãi nhìn cậu, nước mắt vô thức chảy dài hai bên thái dương.

rì rào...

rì rào...

haruto à, tình cảm của em dành cho anh có to lớn như biển không?

đôi bàn tay gầy gò đang run rẩy của junkyu khẽ đưa lên phía trên, giọng của junkyu bắt đầu khàn đặc, anh quay sang bên cạnh nhìn cậu. haruto cười nhẹ, khẽ vuốt những sợi tóc vướng víu trên má anh, cậu nắm lấy đôi bàn tay đang lơ lửng, không ngừng miết chúng.

nếu em nói lớn hơn cả biển, anh có tin không?

junkyu chỉ khẽ cười.

anh muốn nghịch nước biển. nhưng mà tiếc quá em nhỉ?

junkyu bĩu môi chỉ tay vào bản thân, người hiện tại đang ngồi trên chiếc xe lăn. haruto nhìn thấy ánh nhìn thoáng buồn của anh, cậu cực kì đau lòng, ruột gan như quặn thắt cả lên.

haruto hôn nhẹ vào môi junkyu tựa như chuồn chuồn nước, cậu thương người nhiều lắm.

anh thương em, cực kì thương em, haruto...

gió biển cứ vang ù ù bên tai nhưng haruto vẫn nghe mồn một từng câu nói buông thả của junkyu, cậu xúc động nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt người thương, sợ rằng bản thân sẽ cầm lòng không được, haruto nhìn xuống mặt đất, vẽ vời cái gì đó trên cát.

anh buồn ngủ quá...

anh cứ ngủ đi, em ru anh ngủ, nhé?

sóng biển cứ đánh ào ạt vào bờ, nghe tĩnh lặng đến rùng mình, tiếng chim hải âu cũng bắt đầu bay xa dần khỏi biển. một người ở bên cạnh một người, gió biển lạnh toát dội thẳng vào mặt, vào từng lọn tóc người đang đung đưa, vào từng hàng mi nặng trĩu đang khép chặt, đôi bàn tay ngoan ngoãn dường như chẳng còn chuyển động, trên môi người nở một nụ cười bình yên đến lạ thường. cậu hát, hát một bản tình ca mà người thương từng hát cho cậu nghe, cái giọng trầm khàn ấy vậy mà đã làm cho bài hát càng thêm u sầu, nhưng rồi cậu lại tiếp tục hát, hát to hơn lúc trước, cậu xoa tóc người thương, mái tóc mềm mại còn đong đưa trước gió, và đôi ngươi của cậu thật hư, nó đang thi nhau chảy dài hai hàng nước mắt, chẳng chịu nhường nhịn nhau, cậu ứ nghẹn khi vang lên những lời cuối, cố gắng trọn vẹn một bài hát, sau cùng chất giọng của cậu cũng từ đó mà mất tăm.

junkyu đã đi rồi, đã bỏ haruto đi rồi.

rì rào...

rì rào...

...

...

___________________

end.

(nếu có thắc mắc gì thì hãy cmt tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc luôn nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro