gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haruto! con xem"

người đàn ông chân đi ủng da, đầu đội mũ vải vẫy đôi tay, hào hứng gọi cậu con trai bé nhỏ của mình đang lơ đãng ngắm đàn bướm nối đuôi nhau bay lượn ở đằng xa. cậu bé chừng bảy tuổi vội vàng chạy lại bên người đàn ông, mắt trông về hướng bố chỉ, hỏi:

"gì đây bố?"

"bẫy thỏ bố vừa làm đó"

"cái này bẫy được sao?"

"được chứ, biết đâu tối nay nhà mình được ăn thịt thỏ hầm đấy!"

người đàn ông sảng khoái cười, đoạn lấy tay xoa đầu cậu con trai rồi rời đi. 

còn cậu bé tên haruto cứ ngẩn ngơ đứng đó nhìn cái bẫy thỏ sơ sài mà nghi ngờ lời nói của bố mình. có con thỏ nào sẽ dính cái bẫy này chứ? tuy nhiên, với sự tò mò vô hạn của một đứa trẻ bảy tuổi, haruto vẫn quyết định đặt niềm tin vào cái bẫy này, xem nó có lợi hại như vậy thật không. 

để bắt được khoảnh khắc con thỏ mò đến miếng cà rốt mà sập bẫy, haruto chui vào bụi cây gần đó, chỉ ló cái mũ vải màu xanh lục và đôi mắt tròn háo hức. 

chưa trông được bấy lâu, bỗng dưng cậu nghe có tiếng ai ngân nga đâu đây. haruto nhìn theo hướng giai điệu ấy phát ra, nghe êm tai đến độ khiến cậu nhóc bảy tuổi không nhịn được mà rời bụi cây, lần theo hướng của giai điệu hay đến kì lạ. càng bước tới, âm thanh càng sắc nét, càng cuốn hút haruto. 

cậu từng được kể về tiếng hát của mỹ nhân ngư, nó trong veo và quyến rũ. tuy nhiên, haruto chẳng muốn gặp mỹ nhân ngư chút nào, vì mẹ bảo họ dùng giọng hát để dụ dỗ và sẽ ăn thịt cậu nếu cậu mắc bẫy. vậy nên khi cảm thấy tiếng ngân nga ấy dường như chỉ cách mình vài tán cây, haruto chợt ngập ngừng, nhưng vẫn không nhịn được mà tiến thêm bước nữa, lòng nhủ thầm sẽ quay lưng đi chạy thật nhanh nếu nhìn thấy mỹ nhân ngư.

đến khi những tán lá dày được vén lên, mắt cậu mở to.

chủ nhân của giai điệu du dương ấy chẳng phải một mỹ nhân ngư gì sất, mà là một cậu trai trông chạc tuổi haruto. cậu ta ngồi vắt vẻo trên một tảng đá to, xung quanh là hoa và cỏ dại, tay ôm một chiếc mũ vành màu tím nhạt. cậu trai ấy xem ra vẫn chưa biết tới sự hiện diện của haruto, vẫn tiếp tục ngân nga những giai điệu trong trẻo đầy mê hoặc. haruto cứ đứng thẫn thờ ở đó, vẫn là chân không nhịn được bước lên phía trước, giẫm vào chiếc lá khô cái giòn tan. 

cậu trai ấy giật mình quay đầu lại, mắt mở to nhìn haruto, hai mắt chạm nhau. mắt cậu ta trong và long lanh đến mức haruto dường như thấy bóng mình phản chiếu trên đó. cậu lùi lại như muốn chạy trốn, nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chặp cậu trai ấy chẳng muốn rời. cả hai cứ nhìn nhau một hồi lâu như vậy, đến khi mắt haruto mỏi nhừ. cậu mới chớp một cái, cậu trai kia liền cười phá lên.

"ha ha, cậu thua rồi"

haruto ngơ ngác

"sao lại thế?"

cậu trai kia tinh nghịch chỉ vào mắt mình, vẫn khúc khích cười:

"cậu chớp mắt rồi, chớp mắt là thua!"

haruto " à" một tiếng, cái trò này ở trường cậu và bạn bè cũng hay chơi. nhưng tự mình nghĩ lại, haruto thấy một điểm cực kì bất hợp lý.

"mình biết đâu là cậu chơi trò chớp mắt?!" - haruto cãi lại - "không công bằng!"

"phải chơi thế mới vui chứ, đó gọi là tạo sự bất ngờ" - cậu ta cũng không phải dạng vừa, vui vẻ đáp lại

haruto cảm thấy có lí, cũng thấy người bạn kia rất thân thiện, liền rất nhanh chóng bỏ qua chuyện này, cởi mở hơn mà hỏi:

"cậu tên là gì?"

"kim junkyu. còn cậu?"

"watanabe haruto"

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"bảy"

junkyu lập tức lộ rõ vẻ đắc thắng

"cậu phải gọi mình là anh rồi, mình mười một tuổi lận!"

"cậu nói điêu!"

haruto dứt khoát nói như vậy làm junkyu có chút bất ngờ, anh hỏi lại:

"sao lại điêu?"

"cậu trông dễ thương như vậy, sao mà lớn như thế được" - haruto cương quyết

không hiểu sao junkyu thấy hơi ngại ngùng, đây là lần đầu có người khen anh dễ thương, lại còn là một cậu nhóc loài người...tuy nhiên, anh vẫn rất tự tin nhảy khỏi tảng đá to, tới trước mặt haruto, bảo:

"coi nè" - junkyu giơ tay đo giữa mình và haruto - "anh cao hơn em còn gì!"

lúc anh ngồi, cậu không nghĩ anh lại cao như vậy, hơn những nửa cái đầu! cuối cùng haruto đành chịu thua, gọi một tiếng "anh junkyu" 

đúng khi junkyu còn đang cười sung sướng vì được gọi là anh, thì xuyên qua những tán cây, cất lên tiếng gọi:

"haruto!"

sau đó xuất hiện người đàn ông chân đi ủng da, đầu đội mũ vải - bố của haruto. 

"con đã ở đâu vậy?"

"à con vừa gặp được bạn mới! là anh junkyu" - haruto hào hứng giới thiệu với bố

tuy nhiên, nơi hướng tay cậu chỉ, chẳng có cậu bé nào cả.

điều này khiến haruto rất bất ngờ, cậu ngại ngùng cười với bố mình:

"chắc anh ấy ngại nên chạy về trước rồi ạ"

người bố có vẻ cũng không để tâm, ông xoa đầu con trai rồi nắm lấy tay cậu, tay còn lại vén những tán lá lên để đi về. trong lúc ấy, cậu nhóc mười tuổi vẫn còn hoang mang, cố quay đầu lại để nhìn. và cậu thấy, mái đầu màu nâu hạt dẻ nhô lên sau tảng đá to, đưa tay vẫy vẫy với mình. 

"thì ra anh ấy ngại thật, làm mình hết hồn" - haruto thở phào nhẹ nhõm.






tèn tèn ten! một chiếc fanfic hadukiu mới toanhh dành cho mọi người!!!!!! 

đây sẽ là một em bé dễ thương đáng iu, bù cho cảm giác tội lỗi của tớ sau khi viết xong "hạ tàn"

hehe (uwu)b




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro