5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau biến cố hôm qua thì đúng là em cũng chẳng giận dỗi hay bày ra mấy trò khó dễ hắn. haruto tuy có hơi lo nhưng lại thấy cũng có thể coi đó như cơ hội tốt để hiểu thêm về em.

junkyu cứ nằm trên giường lướt đủ loại tin tức cả buổi sáng rồi. chán nản, em gọi điện cho hắn.

"có việc gì mà em gọi vậy?"

mới nhấc máy chưa nói được câu nào hắn đã gấp gáp hỏi làm em mất cả hứng.

"phải có việc thì mới được gọi cho anh sao?"

"à không, tôi không có ý đó."

"giao việc gì cho em làm đi, chán quá."

hắn bất ngờ, tự nhiên lại muốn giao việc cho cơ.

"vậy tôi giao cho em việc ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về!"

"anh thật là! thôi em ra ngoài chơi nhé?'

"ừ, đi đâu em muốn nhưng nhớ về trước khi tôi tan làm."

"được rồi, em yêu anh."

lúc nãy khi gọi, junkyu cũng chẳng có ý gì nhưng giờ nghĩ lại có phải là kỳ cục quá không. em hơi đỏ mặt rồi tự trấn an.

"mình đã làm biết bao việc rồi thì mấy cái này có gì phải ngại đâu chứ!"

giữ lại phong thái ban đầu, junkyu khoác lên mình bộ đồ đắt tiền mới mua rồi ra ngoài.

em bắt taxi đi lung tung trong thành phố. lúc đầu em rất hào hứng, nhưng đến khi nhìn ra phía ngoài cửa xe, lòng em dâng lên nỗi man mác buồn. em chưa thật sự ngày nào được gọi là vui vẻ cả, cũng chưa được ai dắt đi chơi đúng nghĩa. lúc nào cũng một mình, trầm lặng.

trời đã bắt đầu sang thu, thời tiết se se lạnh. những chiếc lá vàng cuốn theo làn gió ngang qua.

nhìn lại mình ăn mặc phong phanh, em hơi rùng mình rồi cười nhạt. cũng chẳng ai quan tâm, trước giờ sống chết ra sao cũng chẳng ai để ý thì có gì phải lo chứ.

junkyu thấy mình thật tự do, nhưng... đó là tốt hay xấu chứ? vốn là người nhạy cảm nên em vẫn thường suy nghĩ lung tung, những hành động kia cũng chính là do xã hội và dòng đời khắc nghiệt ép em trở thành như vậy. chứ sâu bên trong... em vẫn mãi nhỏ bé, đơn độc với vết thương lòng có lẽ không bao giờ chữa lành được.

tiếp tục loanh quanh mãi những trung tâm thương mại hay mấy khu đồ xa xỉ em cũng bất đầu thấy chán. cuối cùng lại quyết định sẽ đến công ty hắn xem thử.

em đương nhiên có thể dễ dàng tới gặp hắn mà chẳng cần báo trước, vì em biết nhân viên nào sẽ dám làm khó dễ mình chứ?

vẫn như lần trước, junkyu tự nhiên không gõ cửa mà cứ thế bước vào. nhưng hôm nay khung cảnh trước mắt khiến em hơi bất ngờ.

hắn đang đứng đó cùng một cô gái, quần áo hết sức xộc xệch. em trợn tròn mắt bất ngờ. hắn bối rối ngơ ra không biết giải quyết như nào thì bỗng tức giận.

"sao em vào mà không gõ cửa."

"xin lỗi, em quên."

em tỏ vẻ hết sức thản nhiên, lời nói còn có chút châm chọc. hết đường, hắn đành bảo cô ra ngoài trước rồi nói chuyện.

cô cũng biết ý mà vội vã rời đi, không quên cúi chào hết sức khách sáo với junkyu dưới ánh mắt kì lạ của em.

hắn thì sốt sáng bắt đầu giải thích.

"em bình tĩnh, mọi việc không phải như thế đâu..."

"em mất bình tĩnh chỗ nào chứ?"

em bước lại, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, giúp cài nốt mấy cúc áo xô lệch. hắn cũng bất ngờ, em không có chút cảm xúc gì luôn sao.

"c-cô ấy chỉ là thư ký của anh thôi... do nước bị đổ nên..."

"cô ấy là gì thì sao em phải quan tâm?"

haruto đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và em vẫn chưa dừng lại.

"anh thích cô ấy hả?"

"lúc nãy em thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng lắm."

"g-gì chứ?!"

hắn hoang mang không biết đây là tình cảnh gì. em không những không ghen, không phản ứng mà còn ra sức tác hợp với cái vẻ hớn hở đấy sao?

"anh có cần em giúp không? mấy cái này em có nhiều kinh nghiệm lắm..."

"thôi được rồi! dừng ngay lại nào. anh không có quan hệ hay bất cứ tình cảm gì với cô ấy cả!"

bỏ chuyện đó qua một bên, hắn thở dài lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu.

"sao tự nhiên em lại qua đây không báo trước vậy?"

"anh chán ghét em đến thế sao?"

em nhăn mặt không hài lòng khiến hắn vội vàng sửa lại.

"không không, không có vấn đề gì cả. chỉ là em làm anh bất ngờ thôi."

junkyu suy nghĩ một lúc. tại sao em lại đến đây nhỉ? có mục đích gì chứ? vắt óc một hồi thì em cũng chẳng biết nữa, chỉ là... muốn gặp hắn thôi.

em bắt đầu lắp bắp không biết trả lời như nào.

"e-em... muốn đến thôi."

hắn nghe vậy thì bật cười hài lòng. hắn hiểu, hắn hiểu hết em muốn gì mà. dáng vẻ bối rối cũng thật đáng yêu.

nhưng nhìn lướt qua em, hắn lại phải nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"em mặc gì đây? có biết trời lạnh rồi không?"

mặt em thoáng đỏ rồi liền thấy dòng ấm áp chảy tràn. hắn là đang quan tâm em sao?

"anh bỏ ngay khuôn mặt nhăn nhó đó đi, làm sợ chết người ta rồi."

em giờ gan lắm, còn dám nhéo nhéo vào hai bên má hắn rồi cười hì hì.

hắn ngạc nhiên rồi lại bất giấc cười theo.

"nào, đừng nháo nữa, ngồi im đi!"

hắn bỗng xuống giọng, vẻ mặt nghiêm túc còn mang chút đáng sợ khiến em giật mình làm theo.

hắn nhìn chằm chằm vào em một lúc khiến junkyu như muốn nín thở. cứ tưởng rằng lúc nãy do mình đùa quá chớn.

cuối cùng, hắn cúi xuống hôn lên môi em nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi cười hả hê.

"anh dám bắt nạt em!"

"tôi thì có gì mà không dám chứ!"

junkyu không biết mối quan hệ này là gì nữa. nhưng dường như sau hôm đó, cả hai lại tiến gần đến nhau thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro