2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu run rẫy đứng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động, em đang bị đuổi theo. Ban nảy, em đã được chọn đi tiếp những vị khách VIP của Kaneshiro.
Kaneshiro là tên của một trong những quán bar, và nơi chứa đựng nhiều kỹ nam xinh đẹp. Junkyu đã làm việc tại đây từ lúc bản thân chưa tròn 18 tuổi, bị chính người cha ruột bán cho nhóm người buôn bán mại dâm.

Chỉnh trang bản thân, nhìn lên gương thấy được đôi mắt vô cảm của em, Miyawaki Yumi, 34 tuổi là quản lí tại đây. Chị mang mình một nét đẹp quyến rũ và trưởng thành, nốt ruồi ngay đuôi mắt luôn làm mọi người mê mẩn, chị là người duy nhất trong cái quán này thương Junkyu, năm 15 tuổi Junkyu bị đánh đập nhốt ép tại đây, chính chị là người ra tay bảo vệ em và luôn giúp đỡ em.

" Đôi mắt của mày vậy sao làm tốt công việc được Kyu ? Tươi lên xem nào !"-Chị đang dặm son thì liền nhìn lên Junkyu, thấy cặp mắt vô hồn như thế chị vừa xót vừa không ưng ý. Muốn sống được trong cái xã hội này không phải bộc lộ ra bản chất thật của bản thân thì được yêu mến, trong khi đứa trẻ sống trong cái ác của thế giới này như Junkyu nếu bộc lộ ra vẻ vô cảm hay yếu đuối thì cũng nhanh chóng bị đè bẹp chết trong cái cuộc sống này thôi.

"Nếu mày muốn nuôi em trai mày thành tài thì cười lên, chắc hẳn mày cũng không muốn đứa em trai mày hết mực yêu thương thấy cảnh anh hai nó bị đánh nát mặt mũi đâu nhỉ ?"-Lời nói của chị thật sự rất thô nhưng mỗi câu chị thốt ra đều muốn tốt cho Junkyu, nhìn lại bản thân trên gương Junkyu nở nụ cười để che dấu cảm xúc thiệt của bản thân, lúc ra khỏi phòng dành cho người làm ở đây, em liền nói.

"Cảm ơn chị !"

...

Khoác trên mình áo sơ mi trắng mỏng manh cùng chiếc quần bó sát cắt xẻ lộ ra những vùng da trắng hồng, Junkyu nhẹ nhàng bưng từng ly rượu vô cho những tên quyền lực ngồi tại đây. Kaneshiro Kaiji, người quyền lực nhất trong căn phòng này cũng chính là chủ của cái quán này. Gã ta tới đây để tiếp khách quý của mình, và cũng sẽ chơi bời trong đêm nay, vừa thấy Junkyu gã ta đã cười cợt kéo eo em lại giới thiệu với mọi người.

"Đây là mỹ nam đẹp nhất của quán tôi, nay mọi người cứ thoải mái mà ăn chơi ! Tôi mong rằng chàng ta sẽ cho mọi người vui vẻ nhất đêm nay...haha"-nụ cười ấy làm Junkyu phải phát tởm, Junkyu hận gã ta. Cực kỳ hận...

Vào năm mười lăm tuổi, bị bắt nhốt trong đây, Junkyu đã cực khổ trải qua khoảng thời gian khốc liệt. Lúc ấy Junkyu đã bị gã ta và hàng tá người của gã cưỡn hiếp tới ngất đi trong nhiều ngày liền, em nghĩ lúc đó bản thân hình như đã chết rồi. Nhưng không ngờ lại sống được tới bây giờ, tiếng gào khóc của em vang vọng cả một căn phòng. Kim Junkyu nhớ rõ từng câu mà mình đã quỳ lạy cầu xin những con người tàn ác ấy. Một đứa trẻ mười lăm tuổi đã quá mệt vì chuyện gia đình vậy mà bây giờ phải chịu đựng những thứ xỉ nhục cả thể chất lẫn tinh thần.

Junkyu luôn thấy bản thân dơ bẩn, không dám tiếp xúc gần với em trai vì sợ những thứ bẩn thỉu của bản thân dính vào người em trai, chỉ cần Doyoung hạnh phúc Junkyu dù bị nhục nhã đến đâu vẫn sẽ chịu đựng để dành tiền cho em trai ăn học...nhớ lại khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian em và em trai còn ở với ba mẹ.

"Mày là thằng ngu dốt...chết đi thằng nhãi này..."-người đàn ông với ánh mắt giận dữ đang cầm thanh sắt đánh từng đợt mạnh mẽ lên người em.

"Ba...con cầu xin ba....đừng đánh Doyoung...nó còn bé..bé..lắm..đừng ba ơi..ức...hức.."

Căn phòng toàn là những món đồ vỡ nát khắp nơi, một cậu nhóc bảy tuổi người đầy vết thương thoi thóp nằm dưới sàn. Kim Junkyu nhìn đứa em trai mình hết mực bảo vệ lại nằm ngất trên sàn với máu me loe loét, nước mắt chảy dài trên má. Vậy mà người đàn ông và người phụ nữ là cha mẹ ruột của hai anh em lại vô cảm mà đánh đập, gia cảnh nghèo khổ và nổi đau mất mát đứa con cả tài giỏi khiến họ bực tức mà đánh đập, ép những đưa trẻ nhỏ luôn theo khuôn mẫu người anh trai đã khuất, dù vậy họ vãn căm ghét mà bán em với em trai để lấy tiền.

"M-mẹ ơi...con xin..xin..mẹ hãy tha..cho Doyoung...đi..ạ...đừng...đánh nó nữa...mẹ.ơi..mẹ..mẹ ơi..."-Junkyu khóc nấc lên cố gắn chạy tới nắm lấy chân bà mà ngăn cản bà dừng tay với Doyoung.

"Mày hãy nín đi...bản thân mày đang sắp chết vậy mà còn lo cho thằng chó chết này !"-bà hất người Junkyu ra, mặc cho ông kim tức giận đi tới nắm tóc em mà kéo đi. Sau trận đánh đập ám ảnh ấy, Kim Doyoung gác đầu nằm trên đùi Junkyu, cậu người đầy vết thương yếu ớt ngây thơ mà hỏi Junkyu.

"Hyung ơi...nào chúng ta thoát khỏi đây ạ ?"nghìn đôi mắt long lanh của nó làm Junkyu không kiềm lòng được mà run run, vuốt tóc nó đáp.

"Sẽ sớm thôi...nghe lời anh ngủ đi rồi sau khi thoát ra khỏi đây anh sẽ mua kẹo sô cô la cho em !"-đứa nhóc mười ba tuổi tâm hồn đã không còn lại đi che chở cho em của nó, Doyoung nghe tới kẹo liền vui vẻ lên một chút.

"Hyung hứa nha...nhớ mua kẹo cho em đó !"-Doyoung đưa tay ra đòi Junkyu móc ngoéo, em cười cười cũng móc lại. Rồi hai anh em cũng chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

Khi mở mắt dậy, Junkyu chỉ thấy bao chùm mình là một màu đen, và bên tai nghe tiếng nức nở của Doyoung, em đang tự hỏi liệu chuyện gì đã xảy ra. Tiếng khóc lớn của Doyoung khiến bọn người Nhật buôn bán người trái phép tức giận tiến tới tát nó một cái khiến nó bật máu ở khóe môi. Junkyu hoảng loạn lo lắng cho Doyoung mà đá đại, dính vào người tên đó, cái đá đó Junkyu đã phải trả giá cho sự đánh đập khủng khiếp. Và lại gục đi tiếp, mở mắt dậy một lần nữa đã thấy hai anh em được vài cô gái nói tiếng Nhật chăm chút cho vết thương của hai người. Junkyu sợ hãi mắt lưng tròng ôm lấy tay một cô gái đang băng bó cho mình, miệng lắp bắp.

"Chị..chị...chị ơi...ha..hãy...thả..em...ấy..r..ra giúp...e.em...cầu...x..xin..ch..chị...bắt..bắt em cũng được nhưn..nhưng hãy thả em ấy ra với.. !"-cô gái đó không hiểu gì hết, lòng có chút xót xa cho đứa trẻ này, Yumi tiến tới dịch ra từng câu chữ mà em thốt ra, khiến mọi cô gái có mặt tại đây sững người, họ đã trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống, ai cũng muốn vứt bỏ đi mọi thứ chỉ để bản thân được tốt hơn, được giàu hơn, bất chấp mọi thứ để dành lấy vinh quang và sự sống nhưng đứa trẻ này thì không, nó lại đi bảo bọc cho đứa nhóc nằm cạnh..điều đó đã khiến họ mềm lòng. Họ sợ Kaiji nhưng họ cũng là những con người bị ruồng bỏ và bất hạnh. Yumi mắt lạnh lùng tiến tới.

"Nhóc có chắc là thả em trai nhóc ra và nhóc ở lại không ?"-Junkyu gật đầu lia lịa.

"Dù có bị hành hạ, làm nhục nhóc có chịu không ?"-Junkyu dù sợ hãi nhưng vì em trai em đã kiên quyết nói.

"Em sẽ chịu hết...miễn nó được thoát ra khỏi đây.."

Yumi rít một hơi thuốc lá, liền đi câu dẫn một tên vệ sĩ trong băng để tìm sơ hở, khiến cô gái trẻ đang ôm Doyoung trong lòng trốn thoát, Yumi thương người con gái này vì giống bản thân lúc trước, một phần giúp Junkyu để cho Doyoung thoát khỏi đây còn phần khác để Nami trốn thoát, Nami là người tốt nhưng cuộc đời bất hạnh ép cô vào con đường này. Sau khi trốn thoát thành công, Yumi và những cô gái khác đã bị nhốt và đánh đập. Junkyu thì bị họ đem đi vô những môi trường độc hại và bắt em thích nghi.

Giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ, Junkyu nhìn Kaiji với ánh mắt sợ hãi.
"Này Kim Junkyu ! Tao đang rất vui vẻ mà mày đang làm mẹ gì vậy...đừng để tao giết mày !"-Kaiji giới thiệu với em cho mọi người, nhưng vì mãi suy nghĩ khiến Junkyu không tập trung vào tình cảnh bây giờ.

"À...tôi..tôi xin lỗi !"

Trong khoảng thời gian tiếp khách ấy, Junkyu luôn sợ hãi vì Kaiji đã tức giận vì em mất tập trung rồi, kiểu gì cũng sẽ lôi Kim Junkyu đánh đập tới chết mất..

...

Tôi tự viết tôi tự thương Junkyu mấy bà ạ, huhu tội em bé kinh khủng, mà thôi không sao em bé gặp Ruto rồi sao này sẽ khác, khứa Kaji coi chừng nhà chồng Chun Kiu à.

Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro