chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không yên tĩnh chìm vào màn đêm tĩnh mịch, junkyu nhìn lên chiếc đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa tìm đến. rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, junkyu hướng ánh mắt ra khung cửa sổ, không gian bên ngoài chỉ là một màu đen tịch mịch, anh khẽ thở dài rồi nằm xuống nhắm mắt cố ngủ. 

không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, junkyu tỉnh giấc khi những tia nắng đầu ngày chiếu vào gương mặt thanh tú của anh. khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, haruto không có ở đây, cậu bận việc gì sao? anh thở dài. gần đây, junkyu có những giấc mơ kỳ lạ về một nam nhân không rõ mặt, người ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn và khá thấp. người ấy làm anh liên tưởng đến người anh từng yêu nhưng anh biết không thể là cậu ấy vì cảm giác ấy rất lạ. nam nhân trong giấc mơ của anh có giọng nói rất ấm áp, cậu ấy luôn nói với anh rằng haruto là của cậu ấy, anh chỉ là kẻ đến sau mà thôi. dẫu biết chỉ là mơ nhưng sao cảm giác ấy thật đến vậy? điều ấy khiến junkyu lòng không yên suốt nhiều ngày qua.

với tay lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường bệnh, junkyu muốn nhắn cho haruto nhưng nhắn vài chữ rồi anh lại xóa đi, không gửi nữa. anh muốn gọi cho cậu nhưng khi ấn xong dãy số quen thuộc ấy anh lại tắt điện thoại đi không gọi đi nữa.

hôm nay, junkyu đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, anh bước xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi bước ra khỏi phòng. dãy hành lang bên ngoài phòng bệnh của junkyu khá vắng vẻ, đôi lúc có vài y tá hay bác sĩ đi ngang qua. đi dọc theo dãy hành lang vắng lặng, junkyu cảm thấy thật trống trải, anh chỉ ước lúc này có haruto bên cạnh.

lúc này, dãy hành lang vốn tĩnh lặng bỗng chốc náo loạn, tiếng bác sĩ lẫn y tá vang lên phá tan sự yên tĩnh. khi chiếc băng ca được đẩy ngang qua junkyu, anh thoáng nhìn thấy trên đó là một chàng trai, mái tóc màu bạch kim tôn lên làn da trắng mịn, gương mặt ướt đẫm máu của chàng trai ấy trông rất quen, dường như junkyu đã nhìn thấy người ấy ở đâu đó nhưng mãi không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu. đến khi các bác sĩ đẩy chiếc băng ca kia vào phòng cấp cứu, junkyu mới giật mình trở về với thực tại, anh thở hắt một cái rồi quay trở về phòng. căn phòng yên tĩnh, junkyu nhìn một lượt xung quanh, ngoài một màu trắng ảm đạm ra thì chẳng còn gì thú vị, nổi bật nhất trong phòng có lẽ là lọ hoa hồng haruto mang đến chiều hôm qua. nhưng bông hồng đỏ đã bắt đầu thẫm màu, nó không còn tươi nữa. giống như một điềm báo trước cho chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.

anh là người đến sau... haruto là của tôi... haruto là của tôi...

giọng nói ấy lại vang lên trong đầu junkyu, anh khẽ lắc đầu để những ý nghĩ đó bay ra khỏi đầu mình, tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn, anh ngồi phịch xuống giường, tay đặt tên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập. tại sao lại khó chịu đến vậy? một cơn đau quặn thắt chợt dâng lên trong lồng ngực anh. đau quá...

- anh... anh sao vậy?

trước mắt junkyu như có màn sương mờ đục che phủ, anh không thể nghe thấy giọng nói đang vang lên bên tai mình nữa. trước khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, junkyu nhận ra người đang ôm lấy cơ thể đang dần mất đi sức lực của mình là haruto. cậu đến rồi, cậu đến với anh rồi.

- haruto....

giọng anh thều thào rồi im bặt giữa không gian tĩnh lặng. bên ngoài bỗng có tiếng sấm vang trời, một tia sét rạch ngang nền trời xám xịt, lóe sáng thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt nhưng chỉ trong phút chốc, mọi thứ lại trở về với sự u tối và ảm đạm. những hạt mưa đầu tiên rơi xuống rồi càng ngày càng nặng hạt, haruto ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, lòng cậu lo lắng tột độ, chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng như thế này.

junkyu à, cậu không được từ bỏ... em ấy là của cậu, em ấy yêu cậu là thật lòng, cố lên... đừng bỏ cuộc... junkyu... đừng bỏ cuộc...

- bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?

bác sĩ vừa kiểm tra xong cho junkyu, haruto đã lập tức cất tiếng hỏi. vị bác sĩ trung niên nhìn junkyu đang nằm lặng yên trên giường bệnh rồi quay sang nhìn haruto, ông nói:

- bệnh nhân có vẻ đang gặp vấn đề về tâm lý, cậu ở đây trông chừng bệnh nhân, khi cậu ấy tỉnh lại hãy ấn nút phía đầu giường bệnh, sẽ có người đến kiểm tra.

nói rồi vị bác sĩ rời đi để lại một haruto hoang mang về tình trạng của junkyu. tâm lý sao? tại sao lại như vậy? haruto ngồi xuống bên cạnh anh, cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của anh mà tự trách bản thân đã không thể chăm sóc chu đáo cho anh, cậu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

tại sao lại là anh chứ kim junkyu? rõ ràng haruto là của tôi kia mà... tại sao? tại sao luôn là anh?

lại nữa rồi. giấc mơ về chàng trai ấy lại xuất hiện rồi nhưng lần này junkyu nhận ra người trong giấc mơ và người anh đã gặp lúc ở hành lang bệnh viện có gì đó rất giống nhau. là cùng một người sao? anh không biết nữa. người đó là ai? tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh? cậu ấy muốn gì ở anh chứ?

-------------------------------------

end chap 10

hello everyone~ một buổi chiều mưa thì ivy đăng chap mới nè. vì lần này ivy thi được đem tài liệu vào phòng thi nên ivy mới rảnh rỗi thế này đây.

mọi người có đoán được người trong giấc mơ của junkyu là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro