chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới lại đến, haruto vẫn đến trường như thường ngày, lúc cậu đi ngang qua văn phòng hội sinh viên, như một thói quen, cậu đưa mắt nhìn vào trong. bóng dáng quen thuộc của junkyu vẫn ở đó nhưng tại sao trong lòng cậu lại có cảm giác kì lạ đến vậy chứ? một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.

"có phải mình đã quá xem trọng mối quan hệ này không?"

một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí haruto. cả hai vẫn chưa chính thức với nhau nhưng cậu đã xem đối phương là tất cả, cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu ngán ngẫm chính bản thân mình. bước nhanh qua văn phòng hội sinh viên, haruto tự dặn với lòng mình rằng nên từ bỏ thì hơn. kể từ ngày hôm đó, haruto không còn đến gặp junkyu ở văn phòng hội sinh viên nữa, cả hai cũng ít gặp nhau hơn trừ những lúc có cuộc họp của hội.

một buổi chiều trời mưa nặng hạt, junkyu đứng dưới mái hiên của một hiệu sách nhỏ gần nhà, anh không mang theo ô, mưa thì vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. từng cơn gió thổi đến kéo theo hơi lạnh khiến anh khẽ run. từ phía xa xa, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, dường như anh đã quen người đó rất lâu về trước.

anh ngây người nhìn bóng dáng đó một lúc, người đó càng tiến đến gần anh hơn. trong giây phút mắt chạm mắt với đối phương, anh nhận ra đó là người mà anh vẫn luôn nhớ nhung suốt những năm qua. thiếu niên năm đó mỉm cười với anh, vẫn là nụ cười ngọt ngào tựa mật ong, trong trẻo đến lay động lòng người.

- mashi...

takata mashiho, nhỏ hơn junkyu một tuổi, cậu là một thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu. cậu và anh từng bên cạnh nhau những lúc khó khăn nhất, thời thơ ấu của cả hai chưa từng thiếu bóng dáng đối phương. junkyu ngẩn người nhìn mashiho, cậu vẫn cứ tiến về phía anh.

- anh junkyu...

tiếng của mashiho kéo junkyu về thực tại. cậu vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt thanh thuần ấy, nụ cười ngọt ngào từng làm trái tim anh xao xuyến, từng là người anh yêu nhất nhưng giờ đây cậu đã không còn là của anh nữa rồi.

- anh junkyu, lâu rồi không gặp. - mashiho cất tiếng nói.

- ừ, lâu rồi không gặp. - junkyu đáp.

- em đến tìm anh là muốn đưa cho anh cái này...

mashiho đưa cho anh một tấm thiệp. trên đó ghi tên cậu và một nam nhân khác. nhìn hai cái tên trên tấm thiệp, mặt anh chợt tối sầm lại. cả hai đều là người quen của anh, một người là người yêu cũ còn một người là bạn thân của anh.

- jihoon chắc chắn sẽ yêu thương em nhiều hơn anh trước kia nhỉ? - junkyu mỉm cười, hỏi.

- ... - mashiho không đáp lời anh.

- park jihoon là một người tốt, cậu ấy sẽ trân trọng em, cho em những thứ em muốn...

- hai anh... vẫn là bạn chứ?

- có lẽ...

từ phía xa, haruto đang đứng nhìn hai người, do ở một khoảng cách khá xa nên cậu không nghe thấy hai người nói gì và cũng do góc nhìn của cậu bị che mất khiến haruto nghĩ hai người đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau.

trở về nhà, một cảm giác lạ lẫm cứ dâng trào trong lồng ngực haruto. hình ảnh junkyu và mashiho cứ hiện hữu trong đầu cậu mãi không thể quên được.

"mình nên từ bỏ thật rồi. anh ấy và thiếu niên đó đẹp đôi như vậy làm gì còn vị trí cho mình chứ?"

haruto nghĩ thầm rồi mỉm cười, tự dặn lòng phải từ bỏ nhưng yêu thì dễ buông bỏ thì lại rất khó khăn. muốn buông tay khỏi tình cảm ấy liệu cậu có thể làm được?

tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà, cảm giác trống rỗng bao trùm lên tâm hồn của haruto, cậu thật sự cảm thấy vô cùng trống trải, không biết nên làm gì tiếp theo, nên né tránh anh hay tiếp tục đối diện với tình cảm mãi không thể thành được?

--------------------------------------------

end chap 4

chap này hơi ngắn vì ivy bí ý tưởng rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro