chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cơn mưa, mặt trời ló dạng sau nhưng đám mây xám xịt, chiếu những tia nắng ấm áp xuống những tán lá vẫn còn đọng nước long lanh, tuyệt mĩ. quán cafe đã thưa khách ra vào tự bao giờ, haruto vẫn ngồi đối diện junkyu, im lặng nghe anh kể những câu chuyện đã thuộc về một miền ký ức.

4 năm trước, sau khi anh tốt nghiệp, cuộc sống đã kéo anh vào mớ hỗn độn vô danh. cả tuần không có một ngày nghỉ ngơi, không có thời gian gặp cậu, câu trả lời anh nợ cậu anh cũng gác lại, cất giấu vào một góc trong tim mình. ban đầu, anh chỉ làm nhân viên bình thường ở công ty bất động sản, dần về sau, anh được thăng lên trưởng phòng rồi hiện tại là vị trí tổng giám đốc của công ty. chẳng biết từ khi nào, vẻ ngoài thành đạt đã là cái vỏ bọc hoàn hảo để anh che đi quá khứ đầy tổn thương kia.

4 năm sau, vẫn là kim junkyu nhưng không còn là kim junkyu lụy tình của ngày trước. anh giờ đây là có thể một mình bước tiếp trên con đường mà anh chọn, có thể mở lòng chấp nhận một mối quan hệ mới. vết thương lòng kia nay chỉ là một vết sẹo mờ, không là người yêu thì chúng ta vẫn là bạn, anh đã tự nhủ với lòng mình như vậy trong suốt 4 năm dài.

- anh... anh sẽ... - haruto ngập ngừng.

- có lẽ là anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. - junkyu nhẹ giọng nói.

bắt đầu lại sao? haruto khó hiểu nhìn anh, anh mỉm cười nhìn cậu, khẽ cất giọng:

- ruto này, năm đó... em thật lòng chứ? đến bây giờ, vẫn không thay đổi?

- vâng...

chữ "vâng" ấy nghe sao dịu dàng, đáng yêu làm sao. cậu vẫn chờ anh cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa. khoảng thời gian qua vừa đủ để junkyu suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cậu, đủ để anh xác định được trái tim mình có ai, đủ để anh có đủ dũng khí để trả lời cậu. ba chữ "anh yêu em" tưởng chừng như rất đơn giản nhưng sao lại khó nói ra như vậy? junkyu hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút hồi hộp, cuối cùng sau giây phút chần chờ anh cũng có thể cất tiếng:

- ruto này, năm đó... em nói với anh rằng "anh có thể làm người yêu em không?" và bây giờ, anh trả lời em rằng... anh có thể.

trong phút chốc, haruto ngơ ngác như không tin vào tai mình. anh đồng ý làm người yêu cậu rồi sao? không phải là mơ chứ? mọi thứ xung quanh như vô nghĩa với haruto lúc này, trong mắt cậu giờ đây chỉ có hình bóng của người con trai trước mặt mà thôi.

- anh... - cậu cất lời, như muốn đính chính.

- em không nghe nhầm đâu. anh nói anh có thể làm người yêu em. chúng ta... hẹn hò đi. - junkyu lấy hết can đảm, nói.

watanabe haruto vui mừng nắm chặt lấy tay anh, trên gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc. 4 năm qua, cuối cùng tình cảm này cũng được đáp lại. hôm đó, haruto cùng junkyu cùng nhau bước đi trên con đường rực một màu cam của hoàng hôn, anh và cậu không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ đan tay với nhau, bước đi bên nhau như vậy thôi.

màn đêm buông xuống seoul, phố đã lên đèn từ lâu, junkyu và haruto vẫn cùng nhau đi dạo dọc bờ sông hàn, gió thổi mát rượi làm rối tung mái tóc của junkyu. haruto nhìn sang junkyu, cậu khẽ hỏi:

- từ khi nào anh để màu tóc đen vậy?

- không biết nữa. - junkyu đáp. - chắc là sau khi tốt nghiệp. sao? đen không đẹp à?

- không, rất đẹp... thật sự rất đẹp.

- thật không?

- thật ạ!

- watanabe haruto từ khi nào lại nhuộm tóc xanh rồi?

- à...thì...sau khi...tốt nghiệp ạ!!

nhìn thấy vẻ lúng túng như đứa trẻ bị ba mẹ bắt quả tang đang lén lút làm chuyện gì đó của haruto, junkyu không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. cậu ngơ ngác nhìn anh, đã lâu cậu không thấy nụ cười tươi tắn của anh, nụ cười này trông thật hạnh phúc làm sao. chỉ cần anh hạnh phúc, cậu có thể làm mọi thứ, giống như "nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười" vậy.

- sao nhìn anh mãi thế? mặt anh dính gì à?

câu nói của junkyu kéo haruto trở về với thực tại, cậu ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai không biết nói gì. junkyu lại một lần nữa bị sự đáng yêu của haruto làm cho bật cười. đáng yêu thế này phải làm sao đây?

---------------------------------------------------------

end chap 7

ha lou~ lại là ivy đây. không còn bị deadline dí nữa mà là thi kết thúc môn dí, hên là được sử dụng tài liệu nhưng thi trắc nghiệm, lật không biết chừng nào xong 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro