chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê kim junkyu dậy chưa đấy?" - haruto đứng trước cửa phòng junkyu gõ cửa.

"đến sớm dữ vậy? trời đã sáng đâu..." - junkyu còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ, lững thững bước ra mở cửa cho haruto.

*cạch*

"hẹn nhau cho cố rồi giờ còn đang ngủ hả con lợn này?! có mau vào thay đồ đi không gần 8h rồi đó!"

"ờ ờ biết rồi vào thay đồ liền này." - junkyu bĩu môi tỏ thái độ khinh bỉ haruto. anh chỉ biết lắc đầu rồi đi xuống nhà chờ cậu.

đợi mãi mới thấy junkyu bước xuống, cậu mặc một cái áo thun nâu và quần jean ôm và bộ đồ đó cũng vô tình giống với áo và quần của haruto (giống kiểu đồ đôi nma không phải đồ đôi nhe). ruto cũng nhận ra sự trùng hợp này, anh cười nhẹ rồi cả hai cùng ra xe.

"ô, hôm nay hết đi con xe moto cao chót vót mà chuyển sang ferrari à? mới sắm phải không haha" - junkyu đi vòng sang hướng ghế phụ sẵn tiện sờ một lượt xung quanh chiếc xe mới của haruto.

"ờ mới mua đấy, để ai kia đi về trễ không bị lạnh." 

do junkyu ít khi được đi xe hơi xịn như này nên loay hoay mãi vẫn không tìm thấy dây an toàn ở đâu đành nhờ đến sự trợ giúp của haruto. anh chồm ra bên hông của junkyu, kéo cái dây mà junkyu kiếm sang một cái rẹt rồi cài vào cho cậu và cũng không quên một cái cốc đầu cho junkyu.

"aishhh đau cái tên này!!!" - junkyu giơ nắm đấm về phía ruto.

khi hai người tới thì đã thấy tất cả đang ngồi chờ ở cổng ra vào của khu vui chơi, lúc này junkyu đã tỉnh ngủ nên bắt đầu có năng lượng quậy phá. cậu lao tới chỗ mọi người rồi hí hửng chỉ trỏ mấy cái trò cảm giác mạnh ở phía xa.

"bọn tao mua vé hết rồi nè, đây mỗi đứa tự cầm của mình nha." - jaehyuk lần lượt đưa vé cho mọi người và chắc chắn là không sót một ai cả.

"đủ rồi đúng không? chúng ta vào thôi."

"ở đây có hai khu vực, chia hai nhóm ra đi ha?" - asahi nói sau khi xem bản đồ và hướng dẫn của từng khu.

"okay, vậy thì ruto, kyu, jae, sahi đi bên kia, còn hyunsuk, jihoon, yedamie với em đi bên này nhé" - doyoung khoác tay yedam.

"được, đi thôi. nhóm nào ra sau sẽ phải bao cả đám ăn đấy nhé."

mọi người chia nhau ra hai hướng, mỗi người sẽ phải giải mật mã của các căn phòng trong mê cung để kiếm 12 mảnh kim cương nhỏ bằng giấy, nhóm còn lại phải tìm 3 chiếc chìa khóa để thoát ra khỏi đó. chắc chắn trong suốt quá trình đó thì họ sẽ bị ma dọa rất rất nhiều luôn.

nhóm của haruto có vẻ ổn áp hơn so với nhóm của hyunsuk, vì có asahi nên việc tìm kiếm cũng trở nên thuận lợi hơn. chỉ mất gần 45 phút mà họ đã tìm ra được tất cả 12 mảnh kim cương rồi họ thoát ra bên ngoài trước, gần 1 tiếng sau mới thấy hyunsuk và những người còn lại bước ra cùng gương mặt thẫn thờ ướt đẫm mồ hôi. đến cả người gan dạ nhất trong đám là jihoon, cũng sợ tái xanh mặt.

"aigoo đáng sợ thật đấy, anh chết mất thôi." - hyunsuk ôm tim ngồi xuống ghế đá ở gần đó, jihoon bước lại ngồi cùng anh rồi xoa nhẹ đầu hyunsuk.

"ai thua thì bao đi chứ hahha" - haruto uống chút nước, bật cười trêu chọc anh em của mình đang ngồi trấn tĩnh lại.

một lúc sau, khi nhóm của hyunsuk đã hồi phục tinh thần thì bọn họ kéo nhau đi ăn. haruto với junkyu thì đi chậm lại so với mọi người, hai người khẽ nhìn nhau mà vô tình chạm mắt khiến junkyu ngại đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.

"sau này anh định thi vào trường gì thế?"

"uhmm anh định sẽ đi du học, hoặc về lại nhật bản để học ấy."

"ồ.." - junkyu có vẻ ngập ngừng, mặt trùng xuống.

"sao thế? kyu không muốn anh đi à?" - haruto khoác vai junkyu kéo lại gần mình.

"không hẳn là vậy nhưng nếu anh đi sẽ có chút buồn thôi." - junkyu khẽ thở dài nhưng haruto đã nghe được.

"thế thì anh không đi nữa, ở đây học rồi nuôi kyu luôn được không?"

"xì, tui không thèm nhá!!"

.

.

.


"ăn gì đây? lấy đi tao trả tiền cho." - yedam nói trong khi lựa đồ ăn cho doyoung.

"vậy cho con 2 trà đào, 4 trà sữa và 2 trà tắc."

"junkyu ăn xiên que không anh mua cho?"

"em muốn ăn kẹo bông gòn."

"vậy tụi mình đi qua bên đó mua ha?"

"okayyyy"

nói rồi junkyu cùng haruto đi qua chỗ gần đó mua 1 cây kẹo bông gòn, tiện thể mua cho cậu chai nước luôn. jihoon thấy bạn thân của mình được "mập mờ" mua đồ ăn cho thì ganh tị mà giãy lên đòi hyunsuk mua cho mình, hyunsuk không biết sao cũng đành dắt cậu qua mua kẹo bông gòn ăn.

"này tụi mày ăn đi nha, tao với junkyu đi dạo nói chuyện chút"

"ờ ờ đi đi"

haruto sau đó cùng junkyu đi dạo, chờ hai người đi khá xa rồi mọi người mới bắt đầu bàn tán về hai người họ. hyunsuk với jihoon thì cho rằng việc cả hai thân nhau như thế là quá bình thường vì vốn dĩ họ chơi với nhau từ bé nhưng yedam và sahi thì cho rằng bọn họ đang quen nhau hoặc là người yêu.

ăn xong cả đám ngồi một chút rồi kéo nhau đi đến khu tàu lượn siêu tốc. hyunsuk, jaehyuk, yedam thì phản đối kịch liệt không muốn chơi vì 3 người này cực kì sợ độ cao nhưng bị lôi kéo lên tàu lượn hết cả. lúc chơi junkyu và haruto vô tình nắm tay nhau, không phải nắm nhẹ đâu mà nắm rất chặt luôn. bọn họ đi khá sớm vào buổi sáng, mà bây giờ đã gần đến tối luôn rồi. cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, mọi người tạm biệt nhau ra về còn haruto với junkyu lại chở nhau ra sông hàn hóng gió.

"hôm nay kyu chơi vui không?"

"lâu lắm rồi mới được đi chơi với mọi người như thế này nên thật sự là vui lắm."

"kyu vui là được rồi, anh mong chúng ta sẽ được đi chơi với nhau nhiều như thế này."

"tất nhiên, chỉ cần có anh ở đây thì lúc nào đi cũng được cả."

"đói không? anh đưa kyu đi ăn tối."

"cũng được đó, tụi mình đi ăn thịt nướng ha?"

"được được theo ý em."

hóng gió ở sông hàn xong thì hai người lại đi hóng khói ở quán thịt nướng. haruto cẩn thận cắt từng miếng thịt ra cho junkyu, pha chút nước chấm cho cậu rồi cả hai cùng nhau dùng bữa. lúc ăn xong cũng khá trễ nên haruto đưa junkyu về nhà, cậu lưu luyến mãi không muốn vô trong vì muốn nói chuyện với haruto thêm chút nữa.

"thôi nào, nghe anh vào nhà ngủ đi sáng mai anh lại sang rước đi học"

"huhu không muốn đâu" - junkyu đột nhiên lại ăn vạ haruto.

"kyu muốn gì đây hả?" - haruto dịu dàng xoa tóc junkyu.

"anh sẽ không về lại nhật bản hay đi du học chứ?"

"ừm không đi không đi, ở đây với kyu thôi."

"hứa nhé, nếu anh bỏ em đi thì chúng ta coi như không quen biết gì nữa!!"

"rồi rồi anh hứa. mau vào nhà đi lạnh lắm rồi."

"bái bai nhaa, cảm ơn anh vì hôm nay."

.

.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro