chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lớp junkyu có học sinh mới, tên là jeongwoo. cậu vui vẻ làm quen với học sinh mới, còn khoe với haruto và cho anh làm quen. thế là nhóm của haruto lại có thêm một người bạn nữa, nhưng mọi thứ lại đi theo một hướng khác mà làm cho haruto và junkyu xảy ra cãi vã.

jeongwoo mới gặp vài ba hôm đã thích haruto, có thể nói là thích từ cái nhìn đầu tiên. nó bắt junkyu đưa số điện thoại của haruto cho nó, những ngày trước haruto  trả lời tin nhắn junkyu rất nhanh nhưng sau 1 tuần thì khác đi hẳn. haruto không còn đến đón junkyu đi học mỗi ngày, anh đưa jeongwoo đi mà không nói một lời nào với junkyu bỏ cậu một mình, cậu chỉ đành đi với jihoon và hyunsuk. jihoon cũng muốn giúp junkyu lắm chứ, nhưng haruto cứng đầu lắm nên đành chịu thua. số lần đi chơi và video call mỗi tối của hai người cũng ngày càng ít đi, đêm cũng không còn những tin nhắn tâm sự và chúc ngủ ngon.

đặc biệt là trên trường haruto cũng lơ hẳn junkyu luôn, đi ngang qua cũng chỉ xem như là không khí. nhiều lần junkyu cố gắng bắt chuyện với haruto nhưng anh đều lấy cớ bận này bận kia để tránh cậu. nhiều khi junkyu còn bắt gặp hai người đứng tình tứ với nhau, rồi khi haruto đang đi xuống phòng bộ môn còn nhìn jeongwoo mà cười nữa. cậu nhiều lúc đã mượn rượu giải sầu nhưng chẳng giúp ích được gì, junkyu vốn rất ghét rượu bia nhưng bây giờ thì khác.

sau gần 2 tháng không nói chuyện, junkyu vào trang cá nhân của anh thì đã thấy haruto hủy kết bạn với mình. jihoon thấy mọi thứ bắt đầu bị xáo trộn, lo cho tình trạng sức khỏe của junkyu vì tối nào cũng uống rượu đến đêm, jihoon đương nhiên không thể ngó lơ chuyện này. vậy nên jihoon và hyunsuk đã hẹn haruto ra quán nước để nói chuyện.

"mày với jeongwoo rốt cuộc là quan hệ gì?"

"bọn tôi đang hẹn hò, hai người không biết sao?" 

"hẹn hò á? bao nhiêu lời hứa với junkyu mày bỏ đi hết sao watanabe haruto?"

"thì đã liên quan gì đến hai người??" - haruto nhăn mặt.

"aish thật là, nói cỡ nào anh mới hiểu đây haruto? junkyu thích anh lâu lắm rồi đấy, gieo cho nó bao nhiêu hy vọng rồi lại thành ra như này à? không thấy thương nó sao?" - jihoon bức xúc nói.

"mặc kệ nó chứ? thích thì đã sao? không có nhan sắc mà đòi hỏi được yêu thương à?"

*rầm*

"XÚC PHẠM TÔI CHỪNG ĐÓ LÀ ĐỦ RỒI ĐẤY!!!!" - junkyu nãy giờ đứng ngoài cửa, nghe anh nói như thế cậu không nhịn được mà xông vào làm tất cả các vị khách trong quán giật mình.

"junkyu...nghe anh nói..."

"nghe cái đ** gì? nói xấu sau lưng tôi rồi giờ anh còn muốn tôi nghe cái gì? nghe anh nhạo báng trước mặt bạn bè tôi đúng không? lợi dụng tôi để quen park jeongwoo chắc anh xem junkyu tôi đây là trò hề chứ gì? bao nhiêu năm nay tôi đối xử tốt với anh như thế rồi cuối cùng đây là cái tôi được  nhận lại. hóa ra trước giờ mọi thứ chỉ là giả tạo sao?! tôi đúng là điên mới đi thích một thằng tồi như anh mấy năm nay!!! tôi rất rất hối hận vì đã làm quen với anh đấy watanabe haruto!!!!!!" - junkyu nói một tràng xong thì khóc nấc lên. cậu chạy ra khỏi quán, cứ nhắm mắt mà cắm đầu chạy.

"thấy không? nó thích mày như thế đấy? nhắn cho mày hơn một tuần còn không buồn trả lời? đưa jeongwoo đi học cũng không nói với nó để đứng đợi mày rồi bị trễ học. còn nữa, mày hẹn nó  đi chơi rồi rốt cuộc thì sao? bỏ nó một mình đứng dưới mưa 4 tiếng đồng hồ? cái tên vô tâm như mày không xứng đáng với junkyu. tao không thể nào chấp nhận nổi cái con người của mày vậy nên nếu không xin lỗi junkyu thì chúng ta không quen biết gì nữa." - hyunsuk tức đến mức đỏ hết mặt lên. chửi haruto xong thì cả hai người tức giận bỏ đi, mặc cho haruto đứng đó với ánh nhìn bất lực.

.

.

.

"NÈ PARK JEONGWOO CẨN THẬN!!!!!!!!!!!"

junkyu đang đi đến nhà ba mẹ mình thì thấy jeongwoo băng qua đường, jeongwoo đeo tai nghe nên không để ý đến chiếc xe tải đang mất thắng lao về phía mình. junkyu không nghĩ gì nhiều lao tới đẩy jeongwoo ra khỏi hướng của chiếc xe tải.

*rầm*

"KIM JUNKYUUUUU KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!" - jihoon chạy nhanh hết mức có thể để chạy tới chỗ junkyu. chiếc xe tông hất junkyu ra xa, đầu cậu đập xuống đất, máu chảy ra tạo thành một vũng đỏ. junkyu thều thào trong miệng 'haruto em xin lỗi' rồi ngất đi.

haruto vừa đi ra ngoài thì nghe tiếng động lớn, anh nhìn thấy tất cả những chiếc xe bắt đầu dừng lại. haruto nhìn sang hướng vừa có tiếng động lớn đó thì thấy có người đang nằm dưới đường. thấy có điềm không lành haruto liền đẩy tất cả những người ở đó ra chạy đến.

"ju..junkyu..." - vừa nhìn thấy gương mặt bê bết máu của junkyu đang được đẩy vào xe cấp cứu thì haruto đã bất động. ánh mắt haruto vô tình va phải cậu trai còn đang ngồi bất động bên kia lề đường, nhìn kĩ lại thì là jeongwoo. anh vội vàng chạy sang đỡ jeongwoo vào xe cấp cứu cùng junkyu, chỉ cầu mong cả hai người không sao.

khi đến bệnh viện, tất cả bác sĩ y tá đều chạy tán loạn vì vụ tai nạn liên hoàn này làm nhiều người thương nặng bao gồm cả tài xế điều khiển xe tải và junkyu, jeongwoo thì chỉ bị thương nhẹ ở tay và chân. haruto sau khi để jeongwoo nghỉ ngơi trong phòng bệnh thì vội vã chạy đến phòng cấp cứu nơi junkyu đang ở bên trong. jihoon, hyunsuk và yedam trao cho haruto một cái lườm rồi cũng mặc kệ không thèm nói đến.

"bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu rất nhiều máu. có ai ở đây chung nhóm máu với cậu ấy không?"

"là tôi. tôi sẽ cho cậu ấy." - haruto đứng lên.

"vậy mời cậu đi theo chúng tôi để lấy máu. nhanh lên vì chúng ta không có nhiều thời gian." - bác sĩ nhanh chóng bước đi, haruto cũng đi theo bác sĩ.

đến khi ca phẫu thuật được thực hiện xong là đã gần nửa đêm. junkyu đã an toàn rồi, haruto thấy có lỗi với junkyu nên đuổi jihoon, hyunsuk với yedam về còn mình ở lại trông cậu. anh hết nắm chặt lấy bàn tay của cậu, kéo chăn lên cao một chút cho cậu, rồi nhìn junkyu xanh xao mà không khỏi đau xót. haruto cũng quên mất là còn người yêu hiện tại của anh - jeongwoo đang nằm cách phòng của mình 2 tầng.

"junkyu à em mau tỉnh dậy nhé, đến lúc đó anh sẽ bù đắp lại cho em." - haruto thì thầm với junkyu, khẽ vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu.

haruto tạm để junkyu một mình để về phòng của jeongwoo, để lại một lá thư cho cậu ấy. nội dung là như thế này: "jeongwoo à, thật ra là anh không có tình cảm với em đâu. anh thích junkyu lâu rồi nhưng cứ chối bỏ tình cảm ấy. cho đến khi thấy em ấy khóc, em ấy vì em mà phải nằm cấp cứu, anh chợt thấy tim anh nhói lên từng hồi như có một con dao đâm vào. anh xin lỗi jeongwoo nhé, nhưng anh không làm được rồi. em hãy đi tìm người khác tốt hơn anh nha." - sau khi đặt lá thư lên bàn thì haruto rời đi, quay trở lại với junkyu.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro