Chap 11 : Ngay cả em cũng không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trách nhiệm của anh là bảo vệ em khỏi những nguy hiểm của gia đình em, còn trách nhiệm của em là yêu anh suốt đời...". Junkyu nói thêm

Không thể nào ngờ rằng có ngày Junkyu lại nói những lời này với Haruto, cậu ấy cố tỏ ra không hiểu, nhưng cậu ấy cũng ngầm biết được rằng, Junkyu không phải là nhân vật bình thường, anh ấy là ai được chứ ?

19:00 Seoul
Với những ánh đèn đêm lung linh, thời tiết se lạnh của mùa đông ở Seoul làm cho mọi thứ diễn ra thật lấp lánh, gương mặt của Haruto như tỏa sáng giữa bầu trời đêm tĩnh mịt, đôi mắt long lanh nhìn về nơi xa xăm như không có điểm dừng, hai người cùng nhau đi trên con đường trắng xóa phủ đầy tuyết trắng, đây là lần đầu Haruto lại cùng 1 người đàn ông đi dạo vào buổi đêm như thế này, dù thời tiết có như thế nào thì cậu cũng thấy rất ấm áp...

"Lúc này thật tuyệt đúng không, Kim Junkyu ".

 Haruto hỏi anh, không nghe Junkyu đáp lời cậu ấy liền quay đầu lại nhìn, thì ra là Junkyu đã quá lạnh và không thể đi tiếp nữa, anh ấy đã ngồi xổm xuống hai tay đan vào nhau, môi vì buốt mà rung cầm cập. Haruto nhìn Kim Junkyu như thế này, bỗng nhiên bật cười rồi còn vỗ tay nữa...

"Lúc sáng anh nói sẽ bảo vệ tôi cơ mà, sao bây giờ lại ngồi ở đây !".

 Haruto vừa cười vừa hỏi...

 Junkyu thấy cậu ấy trêu mình như vậy, anh ấy cũng không cam tâm lắm chứ nhưng làm gì cậu ấy được khi cậu đang lạnh gần chết cóng như thế, bây giờ Junkyu muốn đứng lên và véo má của Ruto đến khi nào hai má cậu xệ xuống mà thôi, nhưng giờ muốn cũng chả làm được gì, Junkyu làm vẻ giận dỗi...

Haruto thấy thế liền ngồi xuống dìu anh ấy đứng dậy và hôn vào đôi môi đang lạnh cóng của anh ấy, hai người họ truyền cho nhau hơi ấm của tình yêu thương, trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Junkyu đứng không vững nên Haruto đã cõng cậu ấy trên lưng, sự ấm áp của cậu ấy đã thật sự làm cho Junkyu rung động, ngay khoảng khắc này Haruto đã nói rằng:

"Em lỡ yêu anh mất rồi, ở bên em nhé"

Junkyu tuy có chút bất ngờ nhưng cậu ấy cũng trả lời rằng anh ấy đồng ý. Trong đêm lạnh lẽo như thế này nhưng có hai con người đang rất hạnh phúc.

22:00 Seoul
Cả hai nằm trên giường, Kim Junkyu nằm gọn vào người Haruto, hơi ấm của Ruto sưởi ấm cho cơ thể của Junkyu, bỗng nhiên điện thoại của anh ấy reo lên, Junkyu ngồi dậy nghe điện thoại, với vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ, nói xong Junkyu gọi cho một người đàn ông khác, giọng Junkyu có vẻ rất gấp gáp. Junkyu quay sang nhìn Haruto rồi nói:

"Em hãy ở đây và đừng đi đâu hết, một tí anh trai anh sẽ đến, đừng rời khỏi đây nhé, anh sẽ quay lại ngay ".

 Không kịp giải thích gì thì Junkyu chuẩn bị đồ để rời khỏi đây, Haruto cố hỏi đến cỡ nào thì anh ấy cũng không trả lời, Junkyu chỉ nói rằng:

"Làm ơn hãy nghe anh một lần đi...". Vừa lúc đó thì Kim Doyoung tới, Junkyu thì thầm gì đó với anh trai rồi bỏ đi...

Haruto ngạc nhiên và cũng chả biết nói lời nào, cậu ấy chỉ bất lực nhìn về phía cửa sổ. Kim Doyoung đi lại gần cậu và nói rằng:

"Không có chuyện gì đâu, dù thế nào thì Kim Junkyu sẽ làm hết sức để bảo vệ em và anh cũng muốn bảo vệ em..."

Haruto thẫn thờ không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy nữa. 

"Anh có thể giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra hay không?" Cậu ấy nói với giọng như sắp nghẹn lại và với ánh mắt nài nỉ...

Kim Junkyu trước khi đi cũng đã nói với anh trai rằng hãy giải thích với Haruto thật rõ rằng và trấn an tâm lí của em ấy... Vì bây giờ nếu Haruto biết cũng không phải là quá muộn.
Kim Doyoung bắt đầu trước với thân phận thật sự của Kim Junkyu.

"Kim Junkyu là cảnh sát, em ấy đang nhận nhiệm vụ bảo vệ em, vì gia đình của em đang có ý định sát hại em để tiêu hủy chứng cứ, em là nhân chứng duy nhất để vạch trần hết tất cả mọi chuyện".

Kim Doyoung vừa kể vừa trấn tỉnh tâm lí của Haruto, thật sự gia đình cậu ấy rất muốn giết chết cậu để xóa bỏ những lỗi lầm mà họ gây ra...

-----------------------------------

hmmmmmmmmmm cảnh sát Kim này chỉ bảo vệ một mình em Ruto thui :)))))

Lâu lâu cho Chun Kiu vào vai ngầu ngầu xíu 

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro