Chap 7 : Bàn tay anh đã đưa ra không biết bao nhiêu lần ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đang nói về người đang ở trong phòng bệnh kia sao, có chuyện gì vậy ạ?" . 

Haruto tiến lại hỏi y tá trực và hỏi thăm...

Cô y tá chần chừ một lúc rồi nhìn lên ánh mắt đầy mong mỏi muốn biết câu trả lời của cậu ấy.

"Thật ra, anh ấy là con trai út của viện trưởng ở bệnh viện chúng tôi, mà cậu là ai vậy, sao lại ở cùng với anh ấy ?"

Y tá với vẻ mặt lo lắng giọng thì thầm nói với Ruto.

"Tôi là bạn của anh ấy" Ruto trả lời .

Lúc này cậu ấy mới bất ngờ, đôi tay rung lẩy bẩy, cầm điện thoại lên và search tên Kim Junkyu tên mạng xã hội. Tên của Junkyu chỉ hiện lên với vị trí là con trai của viện trưởng, khối gia tài khủng, vị trí không phải tầm thường ở Hàn, gia thế của Junkyu càng làm cho Haruto ngạc nhiên hơn.

Lặng thinh và yên tĩnh là từ ngữ diện tả đúng với hoàn cảnh lúc này của Haruto. Ngỡ ngàng và bất ngờ là cảm xúc của cậu ấy lúc này. Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, cậu ấy vội vàng chạy lại phía bác sĩ để nghe kết quả.

"Cậu ấy đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy vẫn còn hôn mê, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng đặc biệt và sẽ gọi viện trưởng đến..."

Haruto tức giận đến độ lấy tay đấm mạnh vào tường, lực mạnh đến độ làm tay cậu bị thương và chảy máu. Không biết tên nào đã làm cho cậu lại thành ra như vậy, đã đi đến tận đây mà vẫn có người đuổi theo... Nỗi dây dứt này không bao giờ tháo gỡ được

Cậu ấy đã được vào thăm Junkyu, đôi chân bước đi gần như không nổi, cậu ấy vẫn chưa vượt qua cú sốc này dù biết Junkyu đã không sao nữa. Cậu ấy bước lại nắm tay Junkyu, khóc thút thít như một đứa trẻ. Lúc đó Junkyu đã tỉnh dậy, nhưng anh ấy vẫn nằm bất động, Junkyu muốn để cho Ruto khóc hết để cậu ấy trút bỏ hết đau lòng rồi từ từ anh ấy nắm chặt tay Haruto.

Cậu ấy thấy Junkyu đã tỉnh và nắm chặt lấy tay mình, Haruto liền vội vàng bỏ ra không cho Junkyu nắm, cậu ấy lấy tay quẹt hết hàng nước mắt đang lăn trên má.

"Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh lại bị thương như thế này!".

 Haruto cứ vậy mà cuối gầm mặt xuống, tỏ vẻ thất vọng. Không hiểu sao lúc đó cậu lại có cảm xúc như vậy nữa.

Bỗng dưng nghe tiếng người um xùm ngoài cửa, một người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng và người phụ nữ mặc chiếc đen của nhà mốt Chanel, tay đeo túi xách trong bộ sưu tập phiên bản giới hạn củng của Chanel, trên người họ không có gì ngoài sự tỏa sáng, phát ra mùi tiền. Loại nước hoa họ đang dùng đều là hàng đắt tiền của Chanel, Haruto cũng hửi ra được vì cậu ấy cũng là một tín đồ của nhà Chanel...

Nhưng so với họ, giờ Haruto chỉ là một đứa rẻ rách, quần áo xuề xòa, đầu tóc rối bù lên, chả ra dáng dấp của một đại thiếu gia nhà Watanabe. Haruto tủi thân lùi lại phía sau, cậu cũng đoán được đây là ba mẹ của anh ấy, vì nhìn ánh mắt lo lắng của họ thì cậu cũng biết được gia đình cậu thương yêu và nâng niu cậu ấy như nào.

Cha mẹ Junkyu lo lắng, bồn chồn không yên, rối rít hỏi Junkyu như thế nào. Junkyu vì còn quá yếu nên cũng không giải thích được gì nhiều. Junkyu ở lại trong phòng với mẹ của anh ấy, còn Haruto thì đi ra ngoài hành lang với ba của anh ấy.

"Ta tên là Kim JungJong, ta là ba của Junkyu, con tên là gì ? Tại sao hai đứa lại thành ra như vậy ?".
Ông ôn tồn hỏi.
Haruto cũng trả lời :
"Con tên là Watanabe Haruto , cũng tại con mà Junkyu thành ra như vậy , anh ấy đỡ đạn cho con nên mới..."

Ông ấy có phần ngạc nhiên nhưng không phải vì Junkyu bị thương vì bị đạn bắn trúng mà là vì Haruto.
-----------------------------

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro