Chap 9 : Cuộc sống này em chưa biết màu hồng là như thế nào ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ba mẹ cậu mất đến bây giờ, cậu chỉ dám lặng lẽ trốn vào góc nào mà khóc, nhưng nay lại khóc rõ to, rõ lớn và ngay trước mặt một người con trai nữa, điều này thật đáng xấu hổ. Nhưng cậu vẫn tin rằng, nhờ Junkyu mà cậu ấy có thể giải tỏa hết nữa khúc mắt trong lòng của mình, nó dường như đã bị hóa băng sau một quãng thời gian dài, nay nhờ ánh mặt trời của Kim Junkyu chiếu rọi và để sưởi ấm nó...

Khoảng kí ức dường như là mờ nhạt nhưng nó lại in sâu vào trong tâm trí của một cậu bé nhỏ, phải chịu biết bao nhiêu khổ đau và tù túng. Dù nhà cậu không có gì ngoài điều kiện, nhưng một khoảng trống rất lớn trong tim của cậu ấy là không có Ba Mẹ...

Cả hai bên gia đình cậu đều chán ghét cậu, họ chỉ ham mê đến khối tài sản kết xù mà ba mẹ cậu để lại cho. Watanabe Sugina là cô của cậu ấy, bà ta không chỉ nham hiểm mà còn tàn độc đến mức bỏ thuốc ngủ vào nước của Haruto để cậu ấy không thể đi vào trường thi kì thi quan trọng được. Nhưng cậu ấy biết tính tình của người cô của mình nên đã không uống ly nước đó. Bà ta cùng với nhưng người khác trong gia đình đều thông đồng với nhau để hãm hại cậu.

Ông Watanabe Suriko là ông nội của Ruto, ông là người thương Haruto nhất nhưng vì tuổi già với lại sức khỏe của ông cũng không còn tốt nên ông đã về hưu và trao lại khối tài sản cho những người con của mình trong đó có đứa cháu trai là Haruto, lúc đầu cậu ấy cũng không định nhận và có ý định từ chối, nhưng vì cậu sợ những người họ hàng của mình sẽ phá hủy hết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của ông nội gầy dựng lên, nên cậu ấy mới nhận một phần để ngăn cản việc xấu của gia đình cậu...

Haruto từ bé đã sống rất cô độc, trong trường chỉ có một vài người bạn thân, và trong số đó không thể không nhắc tới Hamada Asahi, thiếu gia nhà họ Hamada danh giá và quyền lực, sở hữu công ty bia nổi tiếng Nhật Bản, và tên cậu được đặt theo loại bia này, hai người họ chơi rất thân với nhau. Asahi cũng nhiệt tình giúp đỡ khi Haruto gặp khó, và bị dồn vào đường cùng thì Asahi đã kéo cậu ấy ra khỏi bức tường đó...

Sự đau khổ càng vùi dập cậu ấy hơn khi người ông yêu quý của cậu đã ra đi vào năm trước, những người yêu thương cậu đều đã rời xa cậu, sống với nỗi cô đơn bao trùm, không khí đã ảm đạm nay còn ảm đạm hơn. Cứ như thế cậu cứ sống dằn vặt mình

Lúc nhỏ người cô đó đã nói với cậu rằng:

"Những ai ở bên mày, bảo bọc yêu thương mày đều sẽ phải rời bỏ mày thôi, không cần lí do gì, nhưng tất cả sẽ biến mất mãi mãi"

Và bây giờ cậu đã hiểu được những câu nói ấy không phải là lời trêu ghẹo hay đùa giỡn mà nó là sự thật.

"Điều đó thật sự quá ích kỷ, chỉ vì muốn ăn sung mặc sướng, muốn ngồi trên đống vàng mà người ấy đã hại chết bao nhiêu người thân của mình..."

Nhưng giờ cậu cũng chẳng làm gì được, thế lực của bà ta mạnh gấp trăm lần cậu, dù có 10 Haruto tài trí hơn người thì vẫn không qua được sự xảo nguyệt của bà ta...

Haruto kể lại tường tận cho Junkyu nghe, anh ấy nghiêng đầu rồi thở dài một tiếng.

"Cả thế giới này họ chỉ biết có mỗi chữ tiền mà quên đi những người đã bên họ, đồng hành cùng họ".

Junkyu quay sang thấy nụ cười đến bất lực của Ruto càng thêm sót xa hơn...

Một cậu bé mới 18 tuổi như Haruto đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện trên đời, bất hạnh có, tủi thân có, đau buồn đều có, nhưng điều làm cho Junkyu càng muốn được gắn bó với Ruto là vì cậu ấy đã phải một mình trải qua những điều ấy, không còn người thân nào thật lòng muốn ở bên cậu ấy. Junkyu cảm nhận được rằng Haruto cần có người ở cạnh...

-----------------

Anh sẽ mãi ở bên em, dù cho em có cố gắng gạt bỏ anh ra như thế nào, thân xác  có vỡ nát thì trái tim anh chỉ hướng về mỗi mình em, anh sẽ yêu em hơn nhiều hơn hôm qua nữa...

Nếu có sai lỗi chính tả mọi người cmt góp ý giúp au nhé, mình cảm ơn mọi người rất nhiều ('▽'ʃ♡ƪ)

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro