hợp đồng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con thích con trai"

kim junkyu, ngót ngét 29 tuổi kém 9 tháng, vừa come out với gia đình một cách đột ngột, bất ngờ, và có phần buồn cười.

bầu trời cuối đông đầu xuân mau tối, xám xịt trái ngược hẳn với không khí ấm cúng trong căn nhà, nơi có ánh lửa bập bùng bên lò sưởi, tiếng nhạc rộn rã phát ra từ tivi, và các dây đèn trang trí rực rỡ sắc màu còn sót lại từ hồi giáng sinh. trong phòng bếp kê một chiếc bàn ăn, trên là vô số các món ăn từ truyền thống đến món tây món tàu, trông cứ phải chảy nước miếng.

ba người ngồi bên bàn, một người đứng bên cạnh.

kim junkyu, u30, vừa come out với gia đình.

đã gần 30 rồi nhưng kim junkyu vẫn chưa lập gia đình. như bao bậc phụ huynh khác, ông bà kim không ngừng nhắc nhở, doạ nạt, năn nỉ, mai mối nhưng cậu quý tử vẫn không hề có ý định sẽ đem con dâu về đây. điều đó khiến ông bà vô cùng buồn rầu và lo lắng, con trai mình ngoại hình được, công việc ổn định, có nhà có xe, chẳng lẽ không ai ưng hay sao?

tết năm nay về thăm nhà, kim junkyu lại phải nghe tai này lọt tai kia mấy lời cằn nhằn từ đấng sinh thành. trong giờ cơm là thời gian "kinh khủng" nhất. mẹ anh gắp hết miếng này đến miếng khác bỏ vào bát anh, miệng vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng nghỉ:

"anh xem, con gái cô lee vừa đẹp người vừa đẹp nết, nghe bảo còn làm chức cao cái gì phòng marketing công ty x nổi tiếng đấy. người ta đã có ý muốn gặp mặt thì anh nể mẹ gặp người ta một lần, biết đâu lại thích thì sao..."

kim junkyu im lặng cúi đầu xuống bát cơm nhai chóp chép, không hề ngẩng đầu lên. bà kim thở dài, lấy bát múc canh đặt trước mặt con trai:

"bố mẹ người ta giờ này đã được ẵm cháu, tôi thì cứ phải năn nỉ anh đi xem mắt cô này cô nọ, thậm chí chỉ cần anh thích thì loại người nào tôi cũng chấp nhận. cũng 30 tuổi đầu rồi chứ có trẻ gì nữa đâu, anh định để tôi và bố anh xuống mồ rồi còn lo lắng khôn nguôi hả?"

kim junkyu hít một hơi dài, đặt đũa xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế, dõng dạc:

"con thích có người mình thích rồi, là con trai"

ông bà kim và anh trai anh ngồi bên bàn bị làm giật mình, không hẹn mà cùng buông đũa, đưa mắt nhìn cậu út của cả nhà. kim junkyu bất chợt cảm thấy lúng túng. anh chỉ ức chế mới nói ra, mà có vẻ hiệu quả mang lại không được khả quan cho lắm.

bà kim lấy lại dáng vẻ bình tĩnh đầu tiên. bà gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh, giọng đã mềm mại đi mấy phần:

"được, thích ai cũng được, có người bên cạnh con là mẹ an tâm rồi", bà quay người, đối mặt với anh, "thế dẫn về đi"

"dẫn... về gì cơ ạ?"

"bạn trai anh ấy, không dẫn về được biết tay mẹ"

giờ thì kim junkyu cảm thấy bản thân đã tự xây cho mình một ngôi mộ rồi.

--

kim junkyu nằm trong phòng lướt điện thoại, không nhịn được lo lắng mà thở dài một hơi. anh thì hay rồi, kiếm đâu ra bạn trai ra mắt bố mẹ bây giờ? đang suy nghĩ lung tung thì chuông điện thoại reo vang, là thằng em họ thân thiết gọi đến:

"alo, doyoung à, chuyện gì đấy?"

"em nghe dì bảo anh về nhà rồi à, về mà chẳng báo em một tiếng"

"mắc gì anh phải báo chú mày, thế có chuyện gì không?"

"định rủ anh uống vài ly, đi không?"

kim junkyu nhìn đồng hồ, giờ này vẫn còn sớm. cảm thấy nằm mãi cũng chẳng ích gì, ít nhất có chút men trong người sẽ tạm quên đi sự đời, kim junkyu liền đồng ý. kim doyoung bên kia gửi địa chỉ quán, bảo anh bắt taxi đến, tí nữa lỡ có say thì lại đi taxi về, đừng tự đi xe gây chuyện khiến junkyu tức tối nguýt nó đừng có bôi xấu anh mày.

tuyết rơi trắng xoá bên ngoài. kim doyoung ngồi trong góc quán, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu kim junkyu tiến lại gần. đây là một quán bar, nhưng không phải kiểu mọi người thường hay nghĩ đến mỗi khi nhắc đến bar/pub. không gian yên tĩnh và tiếng nhạc nhẹ khiến junkyu dễ chịu. barista gật đầu khi anh order một ly old fashioned. kim junkyu thả người bên cạnh kim doyoung, im lặng ngước nhìn trần nhà màu tối.

"sao thế, chú dì lại giục anh kết hôn nữa à?", kim doyoung nghía qua dáng vẻ mất sức sống của người ngồi cạnh, nhấm nháp ly martini của nó.

"ờ... mà anh lỡ thú nhận mình thích con trai..."

kim doyoung ồ lên một tiếng. nó cảm thấy tò mò hơn là kinh ngạc:

"rồi sau đó thì sao?"

"mẹ anh bảo vậy thì dẫn bạn trai con về đây. lạy chúa, anh đi đâu kiếm một đứa bạn trai đây?"

cậu nhân viên đặt ly old fashioned trước mặt junkyu, anh mỉm cười cảm ơn. kim doyoung nghiêng đầu suy tư, rồi như vừa chợt nhớ ra gì đó, nó hồ hở cầm vai anh lắc lắc:

"em có cái này hay lắm"

kim junkyu bị lắc đến mơ hồ, vội gạc tay thằng em họ ra, lười biếng đáp lại:

"cái gì?"

kim doyoung rút điện thoại lướt một hồi rồi dí trước mặt junkyu. ảnh chụp vội một cậu trai đeo kính, áo khoác dài ngoài bộ vest thanh lịch, nhìn qua rõ là doanh nhân thành đạt khí chất ngời ngời:

"anh nhìn nè, đẹp trai hong?"

"ờ... đẹp, rồi sao? đừng nói mày muốn mai mối cho anh?"

"bingo"

kim junkyu day day trán, nhất thời không kịp tiếp nhận lượng thông tin đồ sộ thằng em mang lại. anh cầm ly nhấm nháp một ngụm, tay còn lại đón lấy điện thoại từ tay doyoung ngắm nghía:

"mày chưa cho anh thông tin gì về người ta đã muốn gả đi"

kim doyoung gãi đầu cười hề hề, nó bỏ điện thoại xuống, ngả đầu ra sau ghế:

"cậu ấy là watanabe haruto, là hậu bối trường đại học của em, người nhật sang đây du học. thấy bảo cũng đang có nhu cầu tìm đối tượng, tính tình rất được, kém anh 3 tuổi, thành tích rất tốt, nghe nói đang là trưởng phòng marketing công ty x đó, profile này đưa cho bố mẹ anh là hết sảy"

"rồi sao mày nghĩ người ta nhìn trúng ông già như anh?"

kim doyoung ném cho junkyu ánh nhìn khinh bỉ. nó quét mắt từ trên xuống dưới khiến junkyu chột dạ, lại uống thêm một ngụm:

"người ta không chê anh trẻ trâu thì thôi"

kim junkyu muốn lao vô đánh người lắm rồi nhưng phải nhịn. dù gì doyoung cũng có lòng giúp đỡ anh, việc thành bại thế nào thì sau này tìm nó tính sổ luôn một lần.

"được rồi, quyết định thế đi", kim doyoung uống nốt chỗ martini còn lại trong ly, "em sẽ liên lạc với người ta, còn anh lo liệu một tâm hồn đẹp đi, đừng có dọa người ta chạy mất như mấy lần trước đấy"

kim junkyu nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, đầu óc mông lung không biết làm sao mới phải.

--

kim junkyu và haruto gặp nhau vào một hôm tuyết rơi cận tết. sắc đỏ phố phường đối lập với màu tuyết trắng, nhưng hình như không hề liên quan đến thế giới riêng của hai con người ngồi đây.

junkyu hơi căng thẳng khuấy socola nóng trong cốc, đưa mắt liếc nhìn cậu trai ngồi đối diện. nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa! haruto ăn vận lịch sự và thanh lịch với chiếc blazer dáng dài và khăn quàng cổ, trên mặt đeo một cặp kính tròn, mỉm cười với anh:

"chào anh, em là watanabe haruto, người nhật, năm nay 26 tuổi, là trưởng phòng..."

"ngừng ngừng, mấy cái đó anh nghe doyoung kể hết rồi", junkyu phà ra hơi thở trắng xoá, "em có thể nói về sở thích của mình, hoặc hợp đồng giữa cả hai để ra mắt bố mẹ anh, hoặc bất cứ thứ gì em muốn mà không giống như đang nộp cv xin việc cho phòng nhân sự"

haruto khựng lại một chút rồi cười tươi hơn. lại phát hiện ra điểm thích anh hơn chút rồi.

"thế", junkyu tiếp tục khuấy cốc socola, "tại sao em lại đồng ý với lời đề nghị này?"

"anh nấu ăn rất ngon, ngon đến không dứt ra được"

"gì vậy chứ", kim junkyu bật cười, quả là hậu bối thân thiết của kim doyoung mà.

nhìn vẻ mặt là biết anh không tin nhưng cũng không hỏi nữa, haruto cười trừ. không hẳn là lời nói đùa, bởi hơn nửa đã là sự thật. nửa còn lại, là trong lúc junkyu không chú ý lại lặng lẽ mưa dầm thấm lâu, năm năm tháng tháng từng chút một bước vào cuộc sống của người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quen biết.

"em không về nhà ăn tết sao?"

trong lúc haruto mãi chìm vào những suy nghĩ của mình, junkyu bất ngờ lên tiếng. cậu lắc đầu:

"bố mẹ em năm nay đi du lịch bên pháp kỉ niệm 30 năm ngày cưới rồi, còn bảo em đi đâu thì đi đừng về nhà không ai nấu cho ăn đâu nên em mới tìm người ăn cùng bữa cơm tết này ấy chứ"

junkyu cúi đầu cố nín cười. haruto vươn tay lau vết socola màu nâu trên khoé miệng anh, cười dịu dàng:

"nên năm nay cho phép con rể ăn cơm nhà anh nhé?"

kim junkyu vui vẻ gật đầu:

"được"

junkyu và haruto đều không cồn mà đỏ mặt, hoặc là vì tuyết rơi ngoài kia quá lạnh, hoặc là vì một điều gì khác không thể nói thành lời.

--

cả hai đều thống nhất sẽ gặp mặt gia đình junkyu trước giao thừa một hôm, sau đó ở lại đến mùng sáu tết là kết thúc hợp đồng. nhìn junkyu chăm chú vạch ra từng điều khoản, haruto mím môi, tay nhấn mấy kí tự nhắn tin cho kim doyoung:

"tụi em kí hợp đồng rồi, 1 tuần đủ không anh?"

"đủ, chừng ấy thời gian mà không bày tỏ được thì nghỉ mẹ luôn đi. anh tin con người cậu, nhất định phải thành công đấy, anh không rảnh ngồi nghe cậu lải nhải về kim junkyu nữa đâu, chừng ấy năm là quá đủ với người độc thân như anh rồi"

"để xem"

haruto tắt điện thoại, ngước mắt nhìn người kia đang thả hồn ra ngoài cửa sổ. nắng chiều nhẹ nhàng soi sáng một góc mặt anh chợt khiến mọi thứ trở nên vô thực. tia sáng yếu ớt chưa đủ xua đi cái lạnh mùa đông nhưng đã khiến sự sống bắt đầu đâm chồi trên những búp non nhỏ ngoài kia, cũng nuôi dưỡng trong tim haruto một mầm xanh vươn mình trong ánh nắng ngọt như mật. bỗng haruto cảm thấy thật tự nhiên, tràn đầy năng lượng, và như được tiếp thêm sức mạnh. cậu vươn tay nắm lấy bàn tay anh đặt trên bàn khiến junkyu hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng tay cả hai đan vào nhau và bắt đầu cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong từng tế bào.

haruto thích junkyu trong một lần anh đến trường đại học đưa đồ cho doyoung đợt câu lạc bộ truyền thông của cậu và nó đang chạy dự án đến mức không có thời gian ăn cơm vào năm 3 đại học. cậu nhìn anh trai lọt thỏm trong cái áo khoác dày, khuôn mặt phúng phính không ngừng cằn nhằn doyoung vì không chịu ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. lần đó cả câu lạc bộ đều mệt đến không thở ra hơi, anh mỗi lần đến đều mang dư rất nhiều đồ ăn cho mọi người. haruto ăn đồ của người ta, nên lòng cũng tự nhiên hướng về phía người ta mất tiêu.

kim đồng hồ nhích từng chút một, thời gian hợp đồng có hiệu lực bắt đầu.

--

bà kim đón cậu với một nụ cười ấm áp, một cái ôm rất chặt, và thái độ hồ hở đến nỗi anh phải bảo mẹ đang doạ em ấy sợ đấy.

mọi việc diễn ra tốt hơn dự tính. watanabe haruto thành công biến kim junkyu từ út cưng của cả nhà thành "con ghẻ", chỉ chăm chăm vào cậu chàng điển trai mà quên mất junkyu đang ngồi bên cạnh cắn cắn đũa, dẩu môi ra chiều hờn dỗi. haruto vừa tươi cười tiếp chuyện người lớn vừa tiện tay bóc tôm bỏ vào bát junkyu. mẹ anh để ý thấy, nhăn mặt trách con trai:

"thằng nhóc này, để mẹ nhắc cho anh nhớ anh sắp đầu 3 rồi đấy. cái tính mãi vẫn chưa chịu lớn thế này, chắc nó gây rắc rối cho cháu nhiều lắm phải không haruto?"

"con không có", kim junkyu làu bàu nhỏ trong cổ họng. haruto chợt cảm thấy ngứa ngáy như ai gãi vào tim, sao giống mèo nhỏ kêu thế không biết!

"không sao ạ", haruto nhìn người bên cạnh, ánh mắt rõ vẻ cưng chiều, "con mong lúc ở bên con anh ấy có thể thoải mái sống đúng với con người thật, có thể trẻ con, có thể không cố gắng che giấu khuyết điểm, bởi con yêu tất cả những điều không hoàn hảo của anh junkyu."

ông bà kim bị một màn thổ lộ của con rể thồn cơm chó đến no bụng, cảm thán con trai mình dường như đã dồn hết may mắn trong đời mới gặp người thương nó đến vậy. junkyu cúi đầu không hề ngẩng lên, cảm thấy mặt mình đã đỏ như con tôm luộc trong bát luôn mất rồi.

sau khi ăn xong cả hai ra ngoài dạo chơi, tận hưởng cảm giác phố phường trang hoàng rực rỡ tưng bừng đón tết. kim junkyu ma sát hai bàn tay vào nhau tạo độ ấm, lại đưa lên sát miệng hà hơi thổi thổi. haruto kéo tay anh đặt vào túi áo khoác mình, junkyu cũng không giật ra. hai người sóng bước bên nhau rất đẹp đôi khiến vài người trên phố ngoái lại nhìn cảm thán. đi hết con đường rồi đến một bãi đất trống, ánh đèn điện của phố thị tấp nập bỏ hết sau lưng. cả hai ngước lên nhìn những ánh sao trên bầu trời, không khỏi rung động trước cảnh tượng hùng vĩ của vũ trụ. chợt junkyu cất lời:

"khi nào có cơ hội, chúng ta đốt pháo hoa ở đây đi"

haruto quay sang nhìn anh không đáp. junkyu cũng không nhìn cậu, tiếp tục hướng mắt lên bầu trời đầy sao:

"lúc nhỏ anh thường đốt pháo hoa mừng giao thừa, sau này vì học xa nhà nên không đốt nữa. bây giờ cảm thấy ồ, đã lâu như vậy rồi sao, có những việc tưởng chừng như rất quan trọng hoá ra cũng chỉ là kí ức. hiện tại thế nào, con người ra sao, chúng ta đều không biết, cứ như vậy mà lãng quên nhau"

tay haruto siết chặt tay anh thêm một chút. junkyu vẫn cất giọng đều đều, mặt không rõ là biểu cảm gì vì màn đêm tối đen mà đèn lại không có, chỉ thấy trong mắt anh lấp lánh ánh sao trời:

"em biết không, anh đến giờ vẫn chưa kết hôn là vì chưa sẵn sàng. anh phát hiện ra tính hướng của mình không sớm không muộn, lại dành cả thanh xuân chỉ để vượt qua suy nghĩ mình không phải kẻ lập dị, chắc em hiểu cảm giác này. anh từng thử hẹn hò vài người khi còn học đại học chỉ để chứng minh bản thân bình thường, cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. sau đó anh mệt mỏi rồi, không bình thường cũng được, anh sống một mình cũng rất tốt, nhận nuôi vài con mèo, có một căn nhà nhỏ, khi rảnh thì nằm ườn ra đó, không cần quan tâm trách nhiệm, không cần lo lắng cho tương lai. em nói xem có phải rất tốt không?"

haruto không đáp. kim junkyu quay sang nhìn cậu, cười xoà:

"haha trời lạnh tuổi già nên ăn nói lung tung, em cứ kệ ông anh này càm ràm đi. chịu khó vài hôm nữa là xong, làm phiền em quá, thù lao nhất định không tệ nha~"

haruto bất chợt cảm thấy một nỗi tức giận xen lẫn khó chịu dâng lên trong lòng, cuối cùng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh thì dằn xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt người ta sưởi ấm.

thời gian thấm thoát trôi qua, haruto và junkyu như một cặp tình nhân thực thụ mà đón tết cùng gia đình anh. là buổi sáng thức dậy nhìn thấy mặt nhau đầu tiên (phòng anh kê thêm một chiếc nệm nhỏ cho cậu), là cùng đi sắm tết, là tiếp rượu các chú bác đến tận khuya. càng nói chuyện, cả hai càng nhận ra mình hợp nhau đến lạ. một buổi tối nọ khi cả gia đình tụ tập ở phòng khách xem tivi, kim junkyu lấy cớ có việc chui lên phòng, mà haruto cũng xin phép chui vào nhà vệ sinh vài phút.

kim doyoung đang nhâm nhi chiếc bánh kem vừa xách từ tiệm bánh về, vừa gác chân lên sofa thảnh thơi coi chương trình tết thì điện thoại vang lên thông báo:

"em họ mau cứu anh"

"anh ơi cứu em"

nó nhìn miếng ăn sắp đến miệng còn bị làm phiền thì chỉ biết thở dài, miễn cưỡng mở khoá màn hình liền lập tức nhảy ra hai bong bóng chat:

"hình như anh lỡ thích haruto thật rồi, phải làm sao đây?"

"em định hôm nay tỏ tình junkyu, nhưng coi bộ anh ấy không muốn yêu đương với em, phải làm sao đây?"

kim doyoung nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn trên màn hình, lắc đầu từ chối hiểu trò đùa của tạo hoá, miệng lẩm bẩm: "thì? thì tôi biết à?". nó dứt khoát tắt nguồn điện thoại, lại chăm chú vào dĩa bánh ngọt và gala hài đang phát trên truyền hình.

haruto đợi mãi mà không thấy doyoung trả lời, cậu hít một hơi dài, mai là ngày cuối cùng trong hợp đồng rồi, nếu tỏ tình thất bại thì sau này không còn gặp nhau nữa, thế là xong. mà bên này junkyu cũng nắm chặt điện thoại, thầm chửi rủa đứa em dám khoá máy gọi không nghe nhắn không trả lời, cuối cùng hạ quyết tâm dù sao hôm nay cũng là cơ hội cuối rồi không phải sao, cùng lắm là không bao giờ gặp lại. hai đôi chân không hẹn mà gặp cùng hướng về phía nhau, đến khi đối diện ở khoảng hành lang lại run đến mức muốn quay lưng bỏ chạy.

"anh, em muốn...."

"haruto, anh muốn nói là..."

haruto lo lắng đến xoắn xuýt, không lẽ anh muốn nhắc đến hợp đồng và khoảng tiền công ư? không được, cậu vội vàng bịt miệng anh, liến thoắng:

"junkyu à, em thích anh, thích thật, thích rất lâu rồi. chắc anh không nhớ nhưng em từng cùng câu lạc bộ với anh doyoung hồi đại học, khi đó em đã thích anh rồi. hợp đồng này là do em nhờ anh ấy sắp xếp, em biết anh sẽ bực mình nhưng..."

cậu hoảng loạn bỏ tay ra khi thấy mắt người đối diện hoen đỏ. anh quay lưng bỏ vào phòng đóng cửa, bỏ lại cậu một mình thất vọng, vậy ngày mai phải rời đi thật sao? một lát sau có tiếng cửa mở, anh hé đầu ra:

"đứng đó làm gì, còn không mau vào đây?"

haruto lúng túng đi vào phòng, thấy anh cầm trên tay tờ hợp đồng thì hoảng hốt. anh chăm chăm nhìn cậu, tay giơ cao, một tiếng xoẹt vang lên trong không gian. junkyu mặt không biểu cảm, vừa xé giấy, giọng vang lên đều đều:

"anh cũng thích em"

"tại sao đến bây giờ em mới chịu nói chứ? có biết anh bị bố mẹ cằn nhằn hơn 5 năm rồi không?"

"quá đáng thật đó, em đúng là đồ quá đáng"

tờ giấy trên tay chỉ còn những mảnh nhỏ, anh ném vào người cậu, vụn giấy nhỏ bay tứ tung tựa như những bông tuyết trắng ngoài kia:

"thế bây giờ không cần hợp đồng nữa"

haruto cười dịu dàng, junkyu bỗng thấy mặt mình hơi nóng:

"được, không cần nữa, vậy em làm bạn trai trọn đời của anh được không?"

"không đổi trả, bảo hành trọn đời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro