viết luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm gọn thì mọi chuyện là thế này.

vừa bị "quái vật 1000 từ" tức bà cô giáo viên dạy ngoại ngữ của tôi mắng một trận ầm ĩ vì không viết nổi một bài luận ra hồn (vì sao cô ấy có biệt danh đấy hả, là vì quy định mỗi bản kiểm điểm đều phải viết tối thiểu 1000 từ đấy), vừa bị hất đổ khay thức ăn vào người ở căn tin do người ta trượt chân. tôi thì quá mệt mỏi đến độ không buồn bắt bẻ nữa vì dù sao người ta cũng không cố ý mà, nhưng đằng ấy cứ bám theo lải nhải hoài phát bực.

"mình xin lỗi, cậu đưa áo mình giặt sạch rồi sẽ trả lại, cậu mặc tạm đồng phục của mình nha mình có đem dư đấy."

phiền thế nhỉ, đã bảo không cần rồi mà?

"nhưng mình áy náy lắm…"

lương tâm của cậu thì liên quan quái gì tới tôi?

"junkyu, có chuyện gì đấy?"

vì nhiều chuyện dồn dập đổ lên đầu nên tôi bị hoa mắt chóng mặt rồi sao? sao lại nghe tiếng cô ngoại ngữ rõ đến thế chứ? haha, chắc chắn là tôi bị mắng đến ám ảnh rồi.

"junkyu, sao không trả lời cô? haruto con quen junkyu à?"

"mẹ…"

rồi xong cuộc đời tôi coi như bỏ. nếu các bạn có viếng tôi xin hãy cúng món gà chua ngọt và sprite, tôi sẽ thanh thản lên thiên đàng.

"con lỡ làm đổ canh lên áo bạn, con muốn xin phép giặt áo giúp nhưng bạn có vẻ không thích…"

"haha… chuyện nhỏ chuyện nhỏ không cần đâu mà"

đã biết không thích thì nên thôi đi chứ, tôi còn phải sống với cô tận 1 năm nữa lận đấy huhu.

"để cô xem"

người tôi cứng đờ khi cô ngoại ngữ bước tới, săm soi bộ đồng phục nhớp nháp và đổi màu vì thức ăn của tôi. cô thở dài một hơi, ngước nhìn tôi mà không hiểu sao tôi lại run rẩy khi thấy ánh nhìn đó.

"cởi ra", cô ra lệnh cho tôi.

"cô ơi, thật sự không cần đâu mà…"

"nếu em định mặc bộ đồ như thế vào lớp học thì cô sẽ không cho em vào đâu!"

gì chứ có phải lỗi của tôi đâu, do thằng con quý giá của cô cơ mà? tôi thực sự muốn gào lên như thế nhưng không thể, lá gan tôi hơi bé, chỉ "hơi" thôi nhé.

"em lấy áo haruto mặc tạm đi, cởi bộ này ra tí đem về giặt sau"

"à khay cơm đứa nào đổ?"

"con ạ", đằng ấy lí nhí thế, ở nhà cô ấy cũng rất đáng sợ sao?

"thế đã lấy cơm ăn lại chưa?"

"chưa ạ…"

giờ thì tôi mới là đứa hoảng loạn đây này. tôi phải giải thích ra sao với cô ấy tôi không hề bắt quý tử của cô phải lè nhè theo sau tôi xin cái áo đem giặt đến nỗi quên ăn đây?

"cô ơi cái đó…"

"hai đứa đi thay đồ đi đã, cô sẽ mua cơm cho cả hai"

thật à?

thật luôn?

tôi không chắc mình có nuốt trôi không nữa.

chúng tôi líu ríu chào cô rồi đi đến tủ đựng đồ của haruto lôi bộ đồng phục dự phòng đằng ấy đem theo vào nhà vệ sinh thay. đằng ấy đứng chờ bên ngoài, tôi vào trong thay đồ, khi trở ra thì đằng ấy vẫn đứng im. tôi không hiểu vì sao phải chờ như thế, có phải tụi con gái làm việc gì kể cả đi "giải quyết nỗi buồn" cũng cần người đi chung đâu.

"mình xin…"

"thôi được rồi"

tôi phát ngán với mấy lời xin lỗi rồi. nếu đằng ấy thực sự cảm thấy có lỗi, chi bằng nói mẹ đằng ấy đừng bắt tôi viết bản kiểm điểm 1000 chữ có phải tốt hơn không? vì nó mà tôi đã khổ sở biết bao nhiêu.

thế mà hôm đó tôi thoát khỏi viết bản kiểm điểm thật mọi người ạ. cô ngoại ngữ mua đồ ăn cho chúng tôi, ăn xong thì kêu chúng tôi nghỉ ngơi cho tiết học buổi chiều, hoàn toàn không hề nhớ đến bản kiểm điểm nữa.

cái này người ta gọi là gì nhỉ? trong cái rủi có cái may?

sau đấy tôi và haruto - con cô ngoại ngữ - dần trở nên thân thiết. thằng bé kém tôi một tuổi, nhưng vì có mẹ là giáo viên nên tác phong cứ như ông cụ non, lắm lúc tôi còn tưởng nó mới là anh cơ. nó còn học giỏi hơn tôi nữa.

"chết tiệt, anh viết cái gì vậy hả?"

đó, giọng điệu y chang mẹ nó luôn.

chúng tôi đang ngồi trong thư viện và haruto đang giúp tôi chữa bài luận. mấy phút đầu thì nó thư thả lắm, giờ thì đỡ rồi, tôi đoán bài luận của tôi có chức năng rất tốt trong việc kích thích thần kinh người khác.

"anh viết luận", tôi khẳng định chắc nịch. nhưng thú thật, tôi không biết có nên gọi đấy là một bài luận không?

"này gọi là luận văn?"

"thì chắc thế…", tôi lí nhí, sự bào chữa tôi giành cho mình cũng yếu dần đi. xin đừng hét vào mặt tôi, lá gan tôi "hơi" bé.

haruto thở dài. nó cầm cây bút lên bắt đầu giảng giải:

"trước tiên anh phải đảm bảo đầy đủ ba phần mở, thân, kết, sau đó mới tới luận điểm chính…"

tôi khoanh tay chăm chú lắng nghe. nói thật haruto giảng dễ hiểu hơn mẹ nó nhiều.

chuyện chúng tôi học chung nhanh chóng tới tai cô ngoại ngữ. chưa bao giờ tôi thấy cô có vẻ mặt như được cứu rỗi đến thế, tôi đâu đến mức khiến cô ám ảnh vậy chứ?

cô không trị được tôi nên cô giao cho con cô trị.

tôi không có ý kiến gì, dù sao học với haruto cũng rất tốt. haruto rất kiên nhẫn giảng bài chứ không hét vào mặt tôi như mẹ nó, nhưng đôi lúc sức nhẫn nại của nó cũng đến giới hạn, nó đứng dậy lấy tay quạt quạt mấy cái cho hạ hoả rồi bỏ ra ngoài, để một mình tôi ngồi trong thư viện.

tôi với tay lấy tờ nháp chi chít chữ của haruto, nghiêng đầu nghiền ngẫm cách triển khai các ý trong bài luận.

được một lúc sau thì haruto vào, đặt lên bàn mấy viên kẹo. nó bảo ăn ngọt có thể khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

tôi không nghĩ ăn kẹo khiến tôi thông minh hơn nhưng tôi vẫn ăn, dù sao cũng là tấm lòng của haruto mà. nhưng mấy viên kẹo thật sự giúp tôi thả lỏng người tiếp thu kiến thức đó.

cứ như thế tôi đi qua năm cuối cấp của mình một cách suôn sẻ. kì thi tốt nghiệp không căng thẳng như tôi nghĩ. mấy môn khác trừ ngoại ngữ tôi học cũng được lắm, mà nhờ có haruto nên ngoại ngữ tôi cũng qua được trót lọt.

hôm làm lễ tốt nghiệp bỗng dưng tôi thấy bồi hồi. sau màn trao bằng, đọc lời tuyên thệ và 7749 nghi thức các kiểu, cuối cùng chúng tôi cũng có thể thả lỏng, thoải mái chạy đi chụp hình, gói trọn 3 năm ròng rã miệt mài cùng nhiệt huyết tuổi trẻ vào trong những tấm ảnh vuông vức xinh xắn. cuối cùng thì xếp lại một góc nào đấy, đến thời gian mở ra xem lại cũng không có nữa.

tôi chạy đi tìm haruto. tôi với nó hẹn nhau hôm tốt nghiệp chụp chung một tấm trước khi tôi rời trường, nhưng tôi chẳng thấy nó ở đâu cả. bất chợt tôi thấy mình đứng trước cửa thư viện. có lẽ vì đến đây quá nhiều nên cơ thể tôi đã quen đến mức tự di chuyển mà không cần não bộ điều khiển nữa rồi.

haruto ngồi im mà không hề phát hiện ra tôi đang tiến lại gần. tôi ngó vào tờ giấy chi chít chữ của nó, nó đang lập dàn ý cho bài luận trong đề thi tốt nghiệp của tôi.

vãi, đáng sợ quá.

quá đáng sợ rồi.

em trai à, em chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi, nếu có thể thì hãy vui chơi một chút. kiến thức bước ra phòng thi là bay hết nhưng kỉ niệm vui vẻ tuổi học trò sẽ theo em suốt cuộc đời này.

ít nhất với tôi là như vậy.

haruto giật mình ngước lên khi tôi gõ nhẹ lên mặt bàn.

"em trai à, anh tốt nghiệp rồi mà, đừng như vậy chứ", tôi thở dài.

"mừng anh tốt nghiệp", haruto cười với tôi.

"chụp chung một tấm đi, đã hứa rồi mà sao lại ngồi đây viết luận vậy chứ"

sau đó chúng tôi chụp không phải một tấm mà là rất nhiều tấm. vậy cũng tạm hài lòng rồi. haruto trước khi ra về đưa cho tôi tờ giấy đầy những chữ là chữ. tôi nhăn nhó nhìn nó, nó mỉm cười nhìn tôi. lúc trước nó đều đưa dàn ý bài luận nó viết cho tôi để đọc, nhưng giờ tôi tốt nghiệp rồi mà ơ kìa?

"anh xin em"

"đọc đi, mấy bài trước anh có còn giữ không đấy?"

"định hôm nay về vứt"

"về đọc lại xem"

tôi ậm ừ đồng ý. khi về đến nhà cũng mệt quá không nghĩ nhiều, quăng bài lên bài rồi đi ngủ lập tức. sau đó tôi xếp gọn mấy tờ luận của nó vào hộp cất gọn một góc trên giá sách, cũng bận rộn chuẩn bị hồ sơ nhập học đại học mà quên luôn. phải đến tận vài tháng sau khi tôi về nhà trong kì nghỉ tết muốn dọn dẹp mới lôi xuống định đem vứt, nghĩ thế nào lại bỏ ra đọc lại một chút.

chữ của haruto rất đẹp, không phải kiểu mềm mại uốn lượn mà là kiểu rõ ràng cũng rất đáng yêu. nét chữ tròn trịa, highlight từng luận điểm chính, nhìn thế nào cũng ra tác phong học sinh giỏi.

nhưng đoạn highlight nào cũng bị chệch tông màu vài chữ, là cố tô thật đậm còn chèn thêm màu khác, nếu không để ý thì không làm sao phát hiện được.

ở tờ luận thứ nhất, đoạn "i would like to say that" bị đồ đậm.

ở tờ thứ hai, là "when i first met you".

"i was impressed by your smile" ở tờ thứ ba.

chợt tôi cảm thấy hứng thú mà lôi ra đọc bằng hết, cứ như đang giải mã mật thư vậy.

nội dung đại loại là: mình muốn nói rằng từ lần đầu gặp đã bị ấn tượng bởi nụ cười của cậu, nhưng lại không biết làm sau để tiếp cận. sau một tai nạn bất ngờ (mà mình xem là may mắn), tụi mình cuối cùng cũng trở thành bạn. mình không mong gì hơn ngoài làm bạn đâu (hoặc mình đã nghĩ vậy), mình nghĩ mình đã thích cậu. kì lạ thật đấy, nhưng mình không nghĩ như vậy là sai. chúng ta đều là con người, và con người thì có quyền được yêu

đến tờ cuối cùng không dòng nào được tô đậm, nhưng có những chữ cái in hoa haruto viết bằng mực đỏ thay vì mực đen mà tôi không chú ý. ghép lại được một câu thế này:

em thích anh, đồ ngốc junkyu

tim tôi hẫng mất một nhịp.

gì vậy chứ? là tỏ tình kiểu học sinh giỏi mà tôi được nghe trong truyền thuyết sao?

giờ biết tìm haruto ở đâu đây?

tôi nhắn tin cho haruto: em đang đâu vậy?

đoán xem, haruto trả lời tôi sau khoảng 15 phút, giọng điệu nhiều khi khiến tôi muốn đấm nó vài cái.

tôi không biết bản thân đang nghĩ gì, tức tốc chạy đến trường. bọn học sinh đang học nốt những ngày cuối năm (sinh viên bọn tôi nghỉ tết sớm hơn). đang trong giờ nghỉ trưa nên trường khá nhộn nhịp, bác bảo vệ quen mặt nghĩ tôi cần về trường làm hồ sơ gì đấy nên không quan tâm nhiều, cứ thế mở cổng cho tôi vào. tôi len qua từng tốp học sinh, căn tin tầng 1 vẫn đông như thế, chạy thẳng lên thư viện, quả nhiên haruto đang ở đấy.

"anh về nghỉ tết à?"

tôi cúi người lấy lại nhịp thở, giơ tờ giấy ra phía trước:

"gì đây?"

haruto liếc qua rồi đủng đỉnh:

"tờ dàn ý bài luận em viết chứ gì"

"thế dòng chữ gì đây?"

haruto nheo nheo mắt, nó vẫn thảnh thơi:

"đồ ngốc junkyu"

á à thằng nhóc này muốn thách thức sức chịu đựng của tôi hay sao? tôi nhăn mặt chỉ thẳng vào nó, nhưng buộc mình phải nhỏ giọng vì đang trong thư viện:

"đồ dám làm mà không dám nhận"

haruto bỏ bút xuống, kéo tay tôi đi vào giữa những kệ sách. tôi thắc mắc nhìn nó, nhóc này cao hơn hẳn so với vài tháng trước rồi. ôi trời, bọn trẻ con lớn nhanh thật.

"sao không dám nhận? em còn định tốt nghiệp xong đi tìm anh cơ đồ ngốc"

trong một góc khuất của thư viện, chúng tôi đứng sát vào nhau. tôi dẩu môi nhìn haruto:

"anh mới không ngốc, em mới là đồ ngốc"

"được rồi em là đồ ngốc", haruto thở dài, nó siết tay tôi, "đồ ngốc nên mới thích anh"

mặc dù đã biết từ trước nhưng khi nghe haruto chính miệng nói ra tôi vẫn cảm thấy cơ thể có dòng điện chạy dọc khiến tôi rùng mình. không gian chật hẹp càng khiến hô hấp tôi thêm khó khăn, tôi vươn tay đẩy nó ra nhưng cảm thấy cả hai cánh tay đều không còn sức.

"em... em..."

"anh ăn kẹo của em, lấy dàn ý của em, còn là mối quan tâm hàng đầu của mẹ em, anh không từ chối được đâu"

vãi thật.

bỗng dưng tôi cảm thấy mình bị lừa vào tròng từ rất lâu rồi. có phải là từ lúc haruto làm đổ khay cơm lên người tôi?

"ai nói anh từ chối? anh... cũng... thích..."

tôi không hiểu sao mình lại ấp úng. tôi nhận ra là bản thân có chút gì đó khác lạ với haruto, và thân là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất tôi phải thật rõ ràng ngay thẳng, à thì cũng không "thẳng" cho lắm...

"thích viết luận ạ?"

sao mấy tháng không gặp thằng bé nói chuyện như muốn đấm vào mồm thế nhỉ?

"thích em"

"em cũng thích anh"

"lo học đi đã"

"em được tuyển thẳng"

"vãi, sao được thế?", nói xong tôi tự thấy câu thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu quả thật rất chính xác, haruto học giỏi đến thế cơ mà.

"nhờ viết luận đấy"

"thôi anh không thích mày nữa đâu, hẹn hò mày bắt anh viết luận thì khốn khổ khốn nạn"

giờ thì haruto cúi gập người, cười chảy cả nước mắt. tôi nhìn lom lom mặt nó rồi bật cười theo, hai chúng tôi cứ như hai đứa dở cười như điên trong thư viện. bỗng tôi mới chợt nhớ ra vấn đề chính:

"ủa từ thế là mình có bồ rồi à?"

"vâng anh có rồi, bồ anh vừa đẹp vừa giỏi, đặc biệt gánh được luận văn tiếng anh cho anh"

môn học tôi từng ghét cay ghét đắng thời trung học bây giờ lại giúp tôi có một em người yêu giỏi giang. tôi chợt cảm thấy hoá ra viết luận cũng không đến nỗi đáng ghét, dù sao tôi cũng tốt nghiệp rồi, quãng thời gian học hành khổ sở rồi cũng như cơn gió thoáng qua mà thôi.

nhưng tôi không nghĩ mình muốn viết thêm bài luận nào nữa đâu.

có người yêu giỏi để làm gì chứ, sủi thôi.

--
nhân ngày mình vừa fa vừa bị dí viết ielts essay =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro