chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối, junkyu trên đường về nhà sau buổi xem mắt với một cậu trai nọ. cuộc gặp gỡ có lẽ không được suôn sẻ nên trên đường đi cậu cứ trề môi ra vẻ ấm ức mãi. sao mà lúc nào cậu cũng dính vào mấy tên keo kiệt vậy nhỉ? cậu vừa thầm trách số phận vừa bước chân xuống khỏi xe taxi.

khi ngôi nhà đã trước mắt, junkyu một lần nữa nhìn thấy một bó hoa hồng vàng được đặt ngay ngắn ở trước cửa. cậu tiến lại gần, đưa tay cầm bó hoa lên, gương mặt lại chẳng thể hiện chút bất ngờ nào. đây là lần thứ bao nhiêu rồi cậu cũng không thể nhớ nổi nữa rồi.

1 tháng gần đây, cậu cứ liên tục nhận được loài hoa này sau khi đi xem mắt về. cậu cũng từng muốn tìm hiểu xem ai là người gửi chúng đến nhà cậu, nhưng rồi lại chẳng có kết quả.

cậu vào nhà, đặt bó hoa lên bàn rồi lấy điện thoại ra gọi cho yoshi - người bạn thân thiết của mình.

"yoshi à, hôm nay cũng như vậy"

"haiz, chắc là tên nào đó thích cậu thôi"

"thích thì nói chứ sao cứ gửi hoa đến cho tôi vậy? đúng là đồ điên mà"

"cậu cứ như thế nên mãi mới chẳng có bạn trai đấy! mau mau sửa lại tính nết đi. giờ tôi có hẹn"

nói rồi yoshi cúp máy chẳng để cậu kịp nói lời nào. cậu chán nản nằm dài trên giường, đưa mắt nhìn bó hoa lớn đang đặt trên bàn mà khó hiểu không thôi.

cậu năm 20 tuổi come out với gia đình về giới tính của bản thân. ba mẹ cậu rất ủng hộ khiến cậu không chút căng thẳng nào. nhưng gần đây, mẹ bắt đầu hỏi cậu về việc cậu đã hẹn hò với ai chưa thì cậu mới nhận ra bản thân thậm chí còn chưa có nổi một mối tình! từ ấy, junkyu mỗi khi đi học thì lại để ý đến các cặp đôi trong trường hơn, cậu có chút không muốn thừa nhận việc bản thân cũng muốn được được như vậy.

cậu được một người bạn là gay giới thiệu cho một nhóm gồm các thành viên là lgbt muốn tìm kiếm tình yêu. cậu tham gia vào nhóm đó được một thời gian thì nhận được khá nhiều lời mời hẹn hò, gặp mặt. cậu vốn có xinh đẹp, nét đẹp trong sáng, ngây thơ của cậu trai tuổi đôi mươi khiến bao nhiêu người phải nao lòng, trong đó có cả haruto...

haruto hắn là giảng viên tiếng nhật của lớp cậu. ngày đầu đi học, hắn điểm danh cả lớp, đến tên cậu thì không nghe trả lời, cậu lúc đó vừa hay mở toang cánh cửa ra, hơi thở gấp rút cho thấy cậu đã chạy đến đây nhanh thế nào.

"thưa..thưa thầy...em..đến muộn ạ..."

hắn ngớ người nhìn cậu một lát rồi mới lên tiếng bảo cậu mau vào lớp. khoảnh khắc ấy, khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt khả ái của cậu đang đỏ bừng lên vì dốc sức chạy, tim hắn mất kiểm soát mà loạn nhịp lên.

cả tiết học ấy, mỗi lần hắn quay mặt về phía các sinh viên, ánh mắt lại như vô tình đặt lên người cậu. sau bao buổi học, hắn cuối cùng cũng thừa nhận việc bản thân không thể ngừng rung động với cậu.

ngày hắn vô tình nghe các sinh viên nói chuyện với nhau, lại thấy cậu bảo muốn tìm người yêu thì liền tức giận bỏ đi. tối ấy, haruto dùng mọi mối quan hệ để tìm cho ra địa chỉ nhà cậu.

cậu là một người khá thường xuyên dùng mạng xã hội. trong buổi xem mắt sẽ luôn tận dụng thời gian mà đăng một tấm ảnh lên, nhờ vậy mà hắn cũng biết về ngày cậu đi xem mắt, mỗi lần như vậy đều đều đặn gửi đến nhà cậu một bó hoa hồng vàng; loài hoa tượng trưng cho sự ghen tuông trong tình yêu.

haruto muốn cậu biết được hắn là người gửi chúng đến, nhưng rồi lại nhận bản thân chẳng là gì của cậu cả, thậm chí lời mời kết bạn trên kakaotalk cũng chưa được cậu đồng ý. hắn có đau lòng chứ, nhưng biết làm sao được, hắn chẳng có cơ hội nào để nói ra cả.

lúc tối, hắn đang ăn thì chợt nghĩ ra một kế hoạch liền đưa tay cầm lấy điện thoại, nhanh chóng vào kakaotalk rồi gửi lời mới kết bạn cho yoshi, may thay cậu đang hoạt động nên cũng đồng ý rất nhanh.

yoshi à, thầy có chuyện muốn nói với em

thầy cứ nói đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro