419?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu thấy quán bar mới mở này thế nào. Nhìn hay đó chứ, dù sao ngày mai cũng được nghỉ rồi hay tụi mình đi để ăn mừng đi!" An hí hửng dí điện thoại vào mặt của Haruka không ngừng tỏa ra hào quang của những đứa trẻ tò mò.

"Tôi từ chối, ngủ ở nhà không phải tốt hơn sao?"

"Tôi biết cậu cũng chẳng có ngủ vào ngày nghỉ đâu đừng có mà phét."

"Dù tôi không ngủ thì-"

"Điii mà! Trẻ không chơi già đổ đốn đó!!" An lắc vai người đối diện đang thở dài ngao ngán trước tình hình hiện tại.

"Tôi nghĩ nó không cần thiết cho đời sống tinh thần của tôi lắm..?" Cậu nhướng mày khoanh tay hỏi.

"Ở đây có khi chúng ta có thể tìm được đối tượng yêu đương nữa mà!? Điều đó cũng rất quan trọng cho đời sống."

"Hả? Ai lại có thể tìm nửa còn lại của đời mình trong quán bar chứ?"

Dù đã hai mươi mốt năm thanh xuân trôi qua nhưng Haruka vẫn chưa có mấy mối tình trong suốt cuộc đời mình nên khi nghe bạn thân cậu nhắc đến mấy chuyện thế này làm cậu có hơi nhột. Cậu đúng là một Alpha với gương mặt ưa nhìn, cũng đã không ít người đến tỏ tình thời còn đi học, dẫu thế đến bây giờ vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhưng cậu không thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng lắm,

Không có cũng chẳng sao.

Công cuộc lôi kéo Haruka cuối cùng nói bằng lời cũng chẳng đi tới đâu, An đành lấy con át chủ của mình ra để đối phó con người cứng đầu này.

"Được rồi, chỉ cần đi cùng tôi thôi được chứ. Tuần sau tôi sẽ bao vé đi thăm quan thủy cung."

"Thỏa thuận." Haruka nhanh chóng gật đầu khi nghe thấy mình sắp được đến thăm các chú chim cánh cụt một lần nữa, lại còn miễn phí, tội gì mà không đồng ý.

Đương nhiên cậu nhận được cái nhếch mép của người đối diện đã bỏ hơi thuyết phục cậu từ nãy tới giờ dường như hàm ý của nó là :"Cũng chỉ có thế thôi.", cậu cũng không nói gì vì cả hai người từ trước đã luôn như vậy rồi.

Buổi tối hôm đó thật may sao trời không mưa, bầu trời mang một màu xanh dương đen trong vắt chỉ có vài ngôi sao được treo lên màn đen tuyền kia, không có mây, ánh trăng rọi trực diện xuống lòng đường khi cậu và An bước đi đến nơi ấy. Dòng người bước vào đây cũng kha khá, không ít người trẻ như Haruka bước vào bên trong.

Quán Bar này chạy quảng cáo cũng khá tốt đấy chứ.

Sau suy nghĩ vẩn vơ đó liền đập vào mắt cậu là một quầy pha chế được trang trí khá đẹp mắt, ánh sáng khắp căn phòng được sắp xếp màu xanh dương xen lẫn dãy đèn màu tím sống động. Nào là ghế da, bảng phi tiêu, Hookah... Ở đằng xa kia một chút là nơi mọi người tụ tập nhảy nhót với anh DJ đã thấm mồ hôi không biết đã bắt đầu từ khi nào. Haruka có chút hồi hộp trong lòng, ấy vậy còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh liền bị An khoác vai kéo vào ngồi xuống ghế chờ. Liền có một người phục vụ đến bàn của cả hai hỏi.

"Hai quý khách đây muốn dùng gì vậy ạ."

"Cho em một ly cocktail nặng đô nhất đi anh!" An nhe răng cười nói.

"Dạ vâng còn bạn còn lại muốn dùng gì nhỉ?"

"À ừm...cho em một Blue Daiquiri nha anh." Cậu đặt thực đơn xuống liếc nhìn xung quanh khi có ánh mắt khác bạn thân của cậu nhìn vào hai người.

Haruka đẩy vai An :"Hai người đằng kia nhìn tụi mình từ nãy đến giờ rồi."

Cậu nhận được cái nhún vai lắc đầu đầy hờ hợi:"Thì kệ đi, cùng lắm thì họ chỉ đến bắt chuyện với tụi mình thôi."

"Đây là trong quán bar đấy?"

"Thôi nào!?cậu lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đó." An vỗ vào vai cậu vài phát rồi lại ngắm nghía xung quanh không quan tâm tới bạn mình nữa.

Người phục vụ trở lại cùng với hai ly cocktail được gọi, Haruka thở phào một tiếng. Cơ mà lâu lâu uống mấy thứ này cũng không tệ, lần gần nhất cậu uống đồ có cồn đã từ lễ kỉ niệm tân sinh viên từ rất lâu. Nhớ đến lần đó vẫn còn ớn lạnh khi cả hai bị mời rượu hết người này đến người khác tới mức một mình cậu phải gồng gánh nguyên cái xác của bạn mình trở về phòng xong vẫn còn bị An hành xác đến tận trời gần sáng vì tính tưng tửng của bạn. Đặc biệt may mắn làm sao ly cocktail cậu gọi rất dễ uống, chua ngọt vừa phải lại còn mát lạnh. Hương thơm của nó làm thoải mái hơn phần nào trong không khí sôi động nhộn nhịp của quán Bar. Dù đã hi vọng điều này sẽ đánh lạc hướng cảm giác lo lắng nhỏ trong lòng của Haruka, ấy vậy mà chưa được bao lâu đã có hai người đẹp khác tiếp cận đến bàn của cậu.

Mỗi người dường như đã có tính toán từ trước, người phụ nữ tóc đỏ được uốn đẹp mắt kết hợp với bộ váy ôm sát cơ thể để lộ ra những đường nét sắc bén trên cơ thể khiến không ai có thể chê được. Người đó ngồi xuống cạnh cậu nhanh chóng lấy lòng bàn tay của họ đặt lên tay đang đặt trên bàn. Mùi nước hoa quyến rũ nhưng nồng nặc đến độ cậu không thể chịu nổi, linh cảm của Haruka đã đúng về điều này nhưng rõ ràng vẫn không thể tránh khỏi.

"Hai em có vẻ không phải một cặp nhỉ?"

Người phụ nữ ấy chăm sóc rất "nhiệt tình", không ngừng hỏi thăm, trêu đùa, mời rượu, sờ soạng khiến cậu khó chịu, đúng hơn là không quen lối vui đùa phóng túng, quá trớn như vậy dù cậu biết ở trong này hẳn sẽ gặp những kiểu người như vậy nhưng ai biết được nó lại khó chịu như vậy? Nhất là một người như Haruka không thích để người khác chạm vào cơ thể của mình mà không xin phép, dù họ có xinh đẹp tới đâu cũng không làm cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Quay sang người bạn thân của mình đã say khướt từ khi nào, thậm chí còn làm chủ cuộc trò chuyện, không ngừng thao thao bất tuyệt và bằng một cách nào đấy cậu ta còn để người phụ nữ kia ngồi thẳng lên đùi. Hết cách, cậu đành nói với người phụ nữ nọ mình phải đi vệ sinh rồi đứng dậy đi nhanh chóng để mặc bạn của mình bị hai người phụ nữ bao vây.

"Cực kì xin lỗi bạn thân tôi ơi, chút nữa tôi sẽ quay lại sau." Cậu thì thầm trong lòng rời đi vào bên trong nhà vệ sinh.

Haruka bước vào bên trong rửa mặt, chăm chăm xem da mặt của mình đã đỏ đến cỡ nào. Bỗng cậu ngửi thoang thoảng hương thơm ngọt ngào không rõ từ buồng vệ sinh ở cuối cùng. Ở ngay lúc này chỉ còn cậu và người ở trong phòng, tuy nhiên rõ ràng hương thơm này rất khác biệt so với bình thường, mùi hương này chắc chắn không phải là mùi nước hoa vì cậu biết nó đang dần ảnh hưởng vào cơ thể của mình, nó đang đánh trực diện vào giác quan thụ cảm mùi hương của một Alpha, cậu không thể tưởng tượng trường hợp nào khác ngoại trừ.

Người ở trong buồng ở kia đang trong thời kì phát tình của một Omega.

Một lần nữa nỗi lo lắng lại cồn cào trong bụng Haruka, cậu nhìn quanh đánh giá tình hình bấy giờ. Nơi này là một quán bar, người kia thì đang phát tình, nếu chẳng may lại xảy ra chuyện lớn thì sao? Nhưng thật sự Haruka có cần phải bận tâm đến chuyện đó nhiều đến vậy không..? Cậu âm thầm đứng quan sát chờ đợi, có thể người đó đã uống thuốc ức chế rồi và chờ đợi, hay thậm chí là đôi tình nhân nào đó đang làm gì mờ ám bên trong kia?

Cậu không rõ cậu đứng đợi đã bao lâu nhưng Haruka có thể chắc chắn chỉ có một mùi hương độc nhất ở đây, nồng độ pheromone phát tán xung quanh một lúc nhiều hơn khiến cơ thể cậu tự di chuyển đến trước cửa buồng. Do dự xen lẫn bản tính muốn bảo vệ của một Alpha, cậu không thể làm lơ được, ít nhất cậu còn tỉnh táo thì giúp đỡ người khác trong tình trạng thế này không phải là phạm pháp đúng chứ?

"Ôi trời Kiritani Haruka, khi nào mày mới thôi nghĩ nhiều đây? Chỉ cần gõ cửa và hỏi thôi!"

Tiếng cọc cọc gõ cửa phòng cuối cùng cũng vang lên, cậu hít một hơi sâu nhẹ nhàng hỏi :"Có ai ở trong đó không?"

Haruka nghe thấy tiếng rít nhỏ từ người bên trong, một lúc sau liền gõ vào cánh cửa bên trong trả lời cậu.

"Ừm tôi không biết bên trong đó có cần giúp đỡ gì không..? Còn nếu tôi làm phiền thì cho tôi xin lỗi."

Người tóc xanh dương giật mình một chút khi nghe thấy tiếng đáp nhỏ bên trong, giọng nói ngập ngừng rất đáng yêu. "Em-m không sao!!"

Cơ thể cậu hơi chững lại, cảm giác hối hận tràn ngập ồ ạt vào trong lòng ngực của mình. Hóa ra vẫn chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều thôi sao, lại gây phiền phức rồi, mình đúng là đồ ngốc mà.

Cậu tự cười khẩy bản thân nói :"Vậy sao, xin lỗi vì đã làm phiền." rồi quay gót đi dù bản thân mình cũng không thật sự muốn quay trở về bàn lắm, cậu vẫn còn cảm thấy khó xử với quý cô khi nãy.

"C-CHỜ CHÚT ĐÃ CHỊ GÌ ĐÓ ƠI!" Khi Haruka bước tới ngưỡng cửa mới nghe thấy tiếng vọng lớn từ nơi vừa nãy. Chắc chắn có gì đó, cậu liền dừng chân bước trở vào bên trong không nghĩ ngợi, dường như bị hương thơm đó quyến rũ mất rồi.

Một lần nữa quan sát ở ngoài cửa chính, không có ai cậu mới hỏi.

"Cậu cần giúp đúng chứ?" Haruka nói khẽ đủ để người bên trong nghe thấy.

"Đúng-g vậy, thật sự x-xin lỗi!!"

"Vậy...Cậu có thể mở cửa cho tôi kiểm tra tình hình được khô-" Người tóc ngắn bịt miệng mình lại ngay lập tức, cậu đang đòi hỏi cái gì vậy không biết??

Cậu ho rồi nói tiếp:"Ý tôi là, tôi có thể giúp được gì-" Tiếng cạch cửa mở làm hé lộ một chút, cậu cứng họng khi đẩy nhẹ cánh cửa vào, nhìn thấy con người nhỏ bé ở bên trong. Chỗ nào lộ ra không được quần áo che đậy đều đổ mồ hôi, gương mặt của người nọ đỏ ửng vì phát tình, pheromone trong này đậm đặc hơn hẳn so với khi ở ngoài buồng. Có thể khẳng định người trước mặt mình đang ở trong kì phát tình được một thời gian, Haruka lo lắng vội vàng đến kiểm tra thân nhiệt biết rằng làn da nóng như bóc lửa. Cậu đưa tay lên gò má an ủi, vị Omega kia thuận thế áp sát vào lòng bàn tay của Haruka mà dựa dẫm.

Nhìn trang phục xộc xệch, cúc áo cũng bị tháo ra đến hai nút lộ ra xương quai xanh lẫn khe ngực khiến hai gò má của cậu đỏ ửng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, vừa rồi có thể phỏng đoán được đây là nhân viên ở đây. Nhưng một Omega làm việc ở nơi như thế này chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Trong lòng cậu nảy ra nhiều câu hỏi khi nhìn vào đôi mắt ươn ướt của đối phương.

"Cậu tên là gì?" Haruka ân cần hỏi.

"Hanasato-..Minori" Đôi mắt xám ngấn nước mắt ngước lên nhìn cậu khó khăn nói. Nhìn em như thế này không khỏi khiến nét mặt của cậu dịu lại.

"Tôi tên là Kiritani Haruka, để tôi đưa cậu ra khỏi đây được chứ."

"Ưm uhm." Lại dụi vào lòng bàn tay của vị Alpha như liều thuốc tạm thời xoa dịu cơ thể đang bốc lửa của em.

"Cậu còn có thể đứng dậy không..?" Haruka muốn tự tát vào mặt của mình, nhìn bộ dạng của em thế này mà cậu còn dám hỏi được, người con gái tóc nâu kia gượng dậy không đáp lại cậu. Nhưng đứng chưa vững đã dựa toàn bộ sức nặng lên vị Alpha tóc xanh kia, tay của em không yên, muốn lấy sức tách khỏi cậu cũng chẳng thể kháng cự với trái tim của mình muốn được bao bọc bởi pheromone của Alpha. Cậu choàng chiếc áo khoác kaki của mình lên cơ thể nhỏ bé của Minori để che đi pheromone. Cuối cùng vẫn để Haruka cúi người bế xốc em lên theo kiểu bế công chúa, Minori vùi mặt vào áo của cậu như được cứu rỗi, không muốn rời xa, thậm chí em còn chẳng quan tâm người này có phải có ý xấu với em hay không mà phó mặc cho Alpha xinh đẹp này muốn đưa em đi đâu thì đi.

Cả hai người cùng nhau ra khỏi nhà vệ sinh trong tình cảnh như vậy không thể tránh được những ánh mắt của người lạ trong quán, Haruka không bận tâm vô thức phóng ra pheromone của mình xung quanh để bảo vệ cô gái trong lòng mình. Cậu đang lo nghĩ không biết nên đưa em đến bàn của mình hay đưa ra khỏi quán mà tìm phòng khách sạn để giấu em đi thì bỗng đằng sau có người vỗ vai cậu nhướng mày mỉm cười chỉ lên cầu thang lên tầng lầu.

Haruka cười gượng cúi đầu khẽ nói cảm ơn rồi nhanh chân đưa em lên trên, đúng như cậu nghĩ, người lạ đó thật sự tưởng hai người là tình nhân đang cần tìm phòng hành sự thật, nhưng thế vẫn tốt hơn để em ở tình trạng này ở nơi đông người lâu hơn nữa.

Haruka nhận được thẻ phòng ngay khi chạm mặt nhân viên, dùng lưng đẩy cửa vào bên trong nhẹ nhàng đặt em xuống. Vòng tay của Minori níu cổ của cậu như đứa trẻ không muốn rời xa hơi ấm của mình. Không rõ là phải do cồn trong ly cocktail khi nãy đã dần tác động đến cậu hay không mà đầu óc cậu như có làn sương mù mơ hồ không tỉnh táo, và cậu cũng không có ý định trốn thoát khỏi mùi thơm ngọt ngào ở hõm cổ của em.

Tuy nhiên lí trí cuối cùng còn sót lại của Haruka một lần nữa nhắc nhở cậu phải thật tỉnh táo để không phải làm những chuyện vượt quá giới hạn với chú mèo con đi lạc này, cậu đành chống hai tay gỡ mình khỏi "cạm bẫy" của em.

Đôi mắt xanh như đại dương kia của cậu chạm con ngươi màu xám kia đã vẩn đục vì phát tình, đối mặt với em làm cậu cảm tưởng mình đang đứng trước ánh mắt của nữ quỷ Medusa, dáng vẻ của vị Omega nhỏ nhắn đáng yêu dưới thân mình khiến cậu hóa đá.

"Kiritani-san..." Em yếu ớt níu áo của Haruka van nài,"Kiritani-san, giúp em có được không?"

Haruka đỏ mặt, suy nghĩ "giúp đỡ" của cậu dần chuyển hướng sang điều gì đó đen tối hơn, cậu nuốt nước bọt thành tiếng mà không hay biết, làm người nọ ái ngại rút tay trở về. Dường như đã nhận ra hành động đòi hỏi kì quặc của mình.

"Ah- xin lỗi...cảm ơn chị rất nhiều.."

"Không sao đâu, nhưng mà trong cậu có vẻ trạc tuổi tôi cơ mà- cứ xưng như những người cùng lứa là được." Cậu quay người hướng mặt về phía cánh cửa, tránh để lộ khuôn mặt đỏ ửng của mình nhưng không thể giấu được tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của mình.

"Vậy... cảm ơn cậu, Kiritani-san."

Căn phòng chợt im lặng đến mức khiến cậu khó chịu, à phải rồi cậu nên rời đi để người nọ giải quyết đúng chứ? Nhưng bỏ mặc Hanasato-san như vậy thật sự ổn chứ...? Cậu nghe thấy tiếng sột soạt trên ga giường là do em đang gượng ngồi dậy, Haruka cảm nhận mu bàn tay của mình được lòng bàn tay ấm áp của em đè xuống như muốn giữ cậu lại.

"Cậu có thể ở đây thêm một chút nữa được không?" Giọng của em ngọt ngào như mật khẽ thì thầm, căn phòng này sớm đã tràn ngập pheromone hòa quyện giữa hai người, tựa như sinh ra đã dành cho nhau vì mùi hương của chúng hòa hợp đến mức Haruka bị "say mê" với mùi hương, cậu không nỡ rời khỏi căn phòng này. Tựa như có ai đó điều khiển cơ thể của cậu, chóp mũi của cậu cọ vào hõm cổ của em khi Minori nhìn chằm chằm vào hành động đột ngột của Haruka mà không khỏi cảm thấy nhột run người như có một tia điện chạy dọc qua cơ thể.

Rõ ràng em biết rằng nếu bản thân mình không mau tỉnh khỏi sức nóng này thì em sẽ gặp nguy hiểm mất, là một Omega, lại còn ở một phòng riêng tư với một Alpha như thế. Nhưng trực giác em lại mách bảo rằng con người cạnh mình ngay lúc này sẽ không làm em tổn thương được. Mà trong thân tâm không biết lòng tham nhỏ bé của Minori lại muốn đắm chìm trong pheromone của người này thật nhiều, em chưa bao giờ nghĩ mình là một con người lấy cơn phát tình của mình ra để dẫn dụ người khác như thế này.

"Nếu cậu không mau đẩy tôi ra thì sẽ có chuyện đó." Haruka gục mặt xuống, có lẽ cậu cũng không thể ngăn cản được trái tim cô đơn đã lâu của mình, lại càng không thể ngăn cản dòng máu nóng đang sôi sục bên trong mình, hẳn là cậu đã say thật rồi. Đã lâu rồi cậu không biết được ôm trong pheromone của Omega lại ngọt ngào đến như thế này? Cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là một tên Alpha có ham muốn dơ bẩn với một người lạ chỉ vừa mới quen mười lăm phút trước. Trong lòng Haruka cầu xin người nọ sẽ từ chối cậu để cậu nhanh chóng tỉnh dậy khỏi giấc mơ đê mê này.

"Nếu tớ không đẩy cậu ra thì sao?... Kiritani-san, cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?" Không biết em học được cách mời gọi ranh mãnh này từ đâu, Minori còn chẳng nhận thức được bản thân mình vừa bật công tắc nào đó bên trong Haruka. Hơi thở nóng bỏng của người tóc xanh phà lên cổ của Minori làm em giật nẩy.

"Được, tôi hi vọng cậu sẽ không hối hận." Haruka đẩy nhẹ em xuống, cơ thể của Minori vốn dĩ đã mềm nhũn khi chạm vào đôi mắt đầy ham muốn nhục dục nhưng vẫn dịu dàng của đối phương, em biết rằng mình sẽ không hối hận với quyết định của mình.

"Tuy nhiên, nếu có gì Hanasato-san không muốn xin hãy đẩy tôi ra hoặc nói cho tôi biết, tôi sẽ dừng lại ngay." Haruka nói thêm khi luồn tay vào sau tấm lưng đẫm mồ hôi vì phát tình của em.

"Ư- ừm." Thân thể của em bây giờ ở đâu cũng có thể cảm thấy nhạy cảm ở mức độ mạnh mẽ, từng cái chạm của Haruka lên thân thể này đều làm tăng lên ngọn lửa bên trong cơ thể từ lâu đã sớm rỉ nước dâm. Đôi chân cọ sát vào nhau để xoa dịu sự ngứa ngấy đến từ bên dưới, em ước rằng mình có đủ can đảm để nói với cậu rằng em không còn có thể chịu đựng được nữa rồi.

"Kiritani-san.." Minori run rẫy lại vì chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu vuốt ve chiếc cổ trắng nõn thơm ngon của mình. Haruka bị đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu cố gắng chậm rãi hết mức có thể để kiềm nén bản thân mình không làm tổn thương đến cơ thể mỏng manh mà mình vừa được cho phép chạm vào, cậu phóng thích pheromone của mình trấn an cơ thể nhỏ bé nằm dưới thân của mình.

Haruka để ý rằng chiếc áo sơ mi của em đã phần nào ướt át vì mồ hôi trên cơ thể cứ tiết ra vì sức nóng từ bên trong, phải rồi nhỉ? em đã phát tình từ nãy đến giờ, có lẽ em đang cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Đôi mắt trong veo màu xanh nước biển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của Minori khiến em cũng bối rối lây. Cậu thở một hơi dài nóng hổi ra khỏi lòng ngực của mình đã giữ từ khi nào.

"Tôi có thể không?" Cậu nói trống không vì lúng túng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc một Omega xa lạ đến mức này mà. Lòng bàn tay cậu như mất tự chủ lần mò lên chiếc eo kia của em cứ thế mà vuốt ve nhẹ nhàng mà không biết nó có ảnh hưởng đến thế nào đến thân thể nhạy cảm này của Minori.

"Cậu cứ làm mọi thứ mà cậu muốn đi..." Em vòng tay lên cổ của cậu kéo sát lại gần như không thể kiềm chế được nữa, sự dịu dàng chuẩn bị này của cậu khiến em tựa như cảm thấy mình chuẩn bị được lên thiên đường vậy. Đôi mắt trìu mến của Minori đối diện với sự do dự của cậu như muốn nói nhưng lại thôi, nhưng chỉ với từng ấy đối với Haruka là đủ, có lẽ chính cậu cũng không thể chịu đựng được nữa mất.

"Cảm ơn cậu." Đôi tay thoăn thoắt cởi sạch các nút trên chiếc áo sơ mi, em cũng thuận theo nhấc người lên để cậu cởi nó ra. Sắc đỏ càng tô lên gương mặt của hai người, Minori cảm thấy có chút ngại ngùng khi ánh mắt ấy dán chặt lên cơ thể của mình. Em kéo cậu lại gần với khuôn mặt mình để họ trao cho nhau nụ hôn an ủi, xua đi sự ngại ngùng này. Nhưng không chỉ dừng lại với một lần, hai người cứ thế mà áp lên môi nhau nhiều lần, những tiếng yêu ngâm nga nhẹ bên trong cổ họng vì thích thú.

Haruka mở mắt bất ngờ khi thấy chiếc lưỡi ẩm ướt nọ vươn lên bờ môi của mình, cậu không biết liệu mình có thể làm tốt hay không. Chỉ là cậu thật sự muốn đắm chìm hơn trong sự ngọt ngào của Minori nhiều hơn nữa, hai bên quấn lấy nhau chặt hơn nữa, bên trong căn phòng nhỏ đang từng hồi cất lên những âm thanh khiến người ta xấu hổ. Và có lẽ hai người họ đều là những đứa trẻ mới được ăn những viên kẹo ngọt ngào, cứ thế mà muốn ăn thật nhiều cho đến khi cha mẹ của chúng ngăn cản.

"Ưm- hah! hmm--"

Không thể chịu đựng sự say mê của cậu, Minori bấu vào da của cậu vì khó thở. Haruka cảm nhận sự phản kháng đáng yêu của em mà khẽ nhếch môi trong vô thức, cậu chỉ thay đổi góc độ để em lấy hơi rồi lại nhấn chìm hai người vào nhau một lần nữa. Cậu ngấu nghiến đôi môi ấy lần cuối trước khi rời khỏi sức cảm dỗ nóng bỏng ấy, một sợi chỉ bạc hình thành giữa hai người khiến em xấu hổ hơn cả.

"Hanasato-san dễ thương quá đi mất... Làm sao mà tôi có thể kiềm chế được đây?"

Haruka nói như thể không biết ngại khi nói ra những lời sến sẩm như thế.

"Ah- xin đừng nói như vậy mà..."

Minori đỏ mặt muốn lấy tay che lại nhưng bị cậu kéo sang hai bên, lấy tay mình ghì chặt xuống ga giường rồi lại tùy ý hít lấy mùi hương của em ở bên vành tai đỏ ửng kia, đôi môi hôn lên rồi lại cắn nhẹ lên đó như bản năng.

"Kiritani-san~ đừng hôn ở đó mà,.. nhột quá..."

"Vậy cậu muốn tôi chiều chuộng cậu ở đâu mới phải đây?" Haruka lại thì thầm ở đó khiến cơ thể em lại run lên, bên dưới lại càng khó chịu hơn.

"Ah- ở- ở dưới khó chịu quá.." Minori lí nhí nói.

"Phải rồi nhỉ." Cuối cùng Haruka cũng ngẩng mặt dậy khỏi nơi ấy, khi Minori nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu đang mỉm cười hài lòng vì thích thú. Em đã biết đêm nay em sẽ không chỉ đơn thuần là qua cơn phát tình của mình. Trái tim em lỡ một nhịp như ngã vào bên trong đại dương nọ, nếu như yêu từ cái nhìn đầu tiên vào khoảng khắc thế này thì cũng thật lãng mạn mà đúng không?

Cô nàng tóc xanh không bỏ lỡ một giây phút nào nâng nhẹ cơ thể của em lên để cởi chiếc áo ngực đơn giản đang vướng chân cậu lúc bấy giờ. Lần đầu tiên Haruka chạm vào bờ ngực của người con gái khác, cậu biết nó mềm mại như thế nào, hai gò đồi của em vừa vặn trong lòng bàn tay của cậu, nó mềm mại dễ chịu tới nỗi Haruka như muốn chìm vào cảm giác này. Cậu không biết cơ thể giữa Alpha và Omega có khác nhau hay không nhưng cơ thể của em nhạy cảm vô cùng, chỉ cần cậu động một chút cũng khiến em cựa quậy. Chuyển động từ từ nhẹ nhàng để không khiến Minori đau, một tay Haruka xoa lấy bộ ngực đầy đặn trắng trẻo điểm trên đó là nụ hoa đỏ ửng ngon mắt, tay còn lại cậu sờ mó từ eo đến bụng của em. Cứ thế mà chiêm ngưỡng Minori vặn vẹo dưới thân của mình, cậu biết em cũng chấp nhận từng cái chạm của mình.

Haruka đặt ngón tay cái lên nụ hoa nọ mà quấy rầy, trái phải lên xuống như công tắc điều khiển, Minori nhắm chặt mắt cảm nhận sự trêu chọc này của cậu. Cậu chơi đùa một lúc lại không kiềm được khao khát bên trong cơ thể của mình, muốn cắn mút lên nụ hồng xinh đẹp đó, liệu nó có ngọt ngào như đôi môi của em chăng?

"Nếu không thích hãy đẩy tôi ra nhé, Hanasato-san." khi nghe thấy giọng nói trầm hơn khi nãy của Haruka, Minori sợ hãi đặt tay lên vai của cậu không kịp nghĩ ngợi. Một dòng điện chạy dọc qua cơ thể mềm nhũn của em một lần nữa.

Đôi môi của Haruka chạm lên đầu vú hồng hào ấy, sống mũi cao cọ vào ngực của em. Cậu đưa lưỡi ra nếm thử, quả nhiên không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đến từ bầu ngực xinh đẹp này của em, mùi hương còn thơm hơn nữa làm Haruka cứ liếm, rồi mút, rồi lại cắn nhẹ, bên kia tay của cậu cũng véo đầu vú con lại khiến đầu óc của Minori tê dại vì kích thích mạnh mẽ đến từ cả hai bên, cảm giác như thú săn mồi đang thưởng thức miếng mồi ngon ngọt của mình vậy.

"Ahh- hah- Kiritani--..san... thêm nữa-..."

Cảm giác như mình đang bị săn đuổi bởi Kiritani-san vậy.

Mọi kích thích đều khiến Minori sung sướng phát khóc, đôi tay bấu chặt lại vai của cậu nhưng không đẩy ra, tiếng thở hổn hển đứt quãng cứ thế mà tuôn ra khỏi đôi môi của em.

Lòng bàn tay mò mẫm xuống phía bên dưới nắm lấy eo của Minori, đôi lông mày cậu cau lại như đang kiềm chế bản thân.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu." Haruka nhìn vào đôi mắt ươn ướt của em nói.

"Cho phép tôi tiếp tục có được không?"

Minori nghẹn lời chỉ có thể gật đầu, bởi vì em lúc bấy giờ chỉ có thể phụ thuộc vào cậu, chỉ Kiritani Haruka mà thôi.

=========

Nước dâm làm quần nhỏ của em ướt đẫm, một sợi chỉ bạc bám theo nó khi bị cậu cởi ra làm em giương mắt nhìn chằm chằm tuy có chút xấu hổ vì phơi bày cơ thể của mình như em không cưỡng lại cảm giác mất bình tĩnh khi cậu chậm rãi chạm vào Minori, Haruka thì lại bị quyến rũ bởi vẻ dâm đãng có phần ngây thơ này của em.

“đừng làm gương mặt như vậy, Hanasato-san...” Thân dưới của cậu càng không chịu đựng được khi được ôm trong pheromone của Minori đang phát tình, chỉ với việc cọ xát với quần boxer bên trong cũng làm cậu muốn phát điên hơn.

“...!”

“Bên dưới của cậu ướt quá…”  Haruka vuốt ve thăm dò, ngón tay thon dài của cậu chạm vào khe hở giữa hai chân của em đã ẩm ướt, lần này cậu không hỏi mà trực tiếp lần mò vào bên trong của Minori, nó dễ dàng đi vào trong mà không làm đau em dù vậy, tuy đã được bôi trơn vì dâm thủy nhưng các vòng cơ thịt vẫn bám chặt lấy ngón tay của cậu như thể chúng đang yêu cầu cậu nhiều hơn nữa vậy.

“mhm..”

Những chuyển động nhẹ nhàng mở rộng bên trong của cậu thúc đẩy cảm giác ngứa ran bên trong cơ thể đầy ham muốn của Minori. Thậm chí Haruka còn đẩy vào sâu bên trong, ngón tay chuyển động linh hoạt lần mò chạm vào điểm nhạy cảm của em.

“Ah-!” Một tiếng kêu nhỏ thoát ra cổ họng của em vì kích thích bất ngờ, em không biết bên trong của mình lại có những điểm sướng ran đến vậy. Haruka cũng không bỏ qua điểm này mà liên tục nhấn vào đúng vào điểm sần sùi ấy. Theo bản năng em với tay bấu chặt lấy ga giường nức nở, em nhận ra bản thân mình đang phát ra những thanh âm kì lạ nên cố mím môi kìm nén một cách tuyệt vọng.

Cậu nhận thấy em đang kìm lại như vậy lại cảm thấy không hài lòng, tiếng rên rỉ của em đều làm Haruka cảm thấy hưng phấn hơn, nếu em giấu nó đi thì thiệt thòi cho cậu lắm. Cậu ngập ngừng cúi xuống hôn lên khóe môi của em như cầu xin,

“Đừng kiềm chế, tôi muốn thấy cậu thoải mái hơn nữa.”

"Nhưng-g."

"Cho tôi thấy cậu cảm thấy như thế nào đi?" Cậu rút ngón giữa ra để nhét thêm ngón áp út vào bên trong thành thịt nóng ẩm của em khuấy động mạnh mẽ hơn nữa.

"Ah hah- chậm-m một chút-t, tớ cảm thấy-y kì lạ- Ah!♡"

"Dễ thương, dễ thương quá đi mất."

Cơ thể của em vô thức đẩy hông để ngón tay của cậu chạm sâu hơn nữa, lồng ngực của em phập phồng rên rỉ từng cơn cho đến khi bên trong hang động của em thít chặt lại, toàn bộ thân thể Minori run lên vì chạm đỉnh.

Tầm nhìn mờ nhạt của em động lại màu xanh dương đang lóng ngóng vì bối rối, lòng bàn tay còn lại của Haruka vuốt lên má trái của Minori cúi đầu xuống hôn lên má phải để giúp em điều hòa lại hơi thở của mình.

"Có dễ chịu hơn không? Tôi có làm cậu đau chỗ nào không?" Haruka thì thầm hỏi.

Đầu óc của Minori trống rỗng không diễn tả thành lời, em chỉ biết là lần đầu tiên em cảm thấy sung sướng đến mức khóc nhưng không cảm thấy đau chút nào. Có phải người trước mặt em đây có phép thuật biến nỗi đau thành hạnh phúc hay không?

"Cảm ơn cậu Kiritani-san... Tớ thấy dễ chịu lắm." Em nở một nụ cười đáng yêu với cậu khiến cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng theo.

Nhưng chỉ với bấy nhiêu là không đủ với cơn phát tình tham lam của Minori, pheromone của Haruka câu dẫn ham muốn được lấp đầy của em, điều khiển em một lần nữa.

"Nhưng mà... cậu có thể tiếp tục với "thứ đó".. có được không?" Hai bắp đùi kẹp chặt lấy eo của cậu van xin.

Giọt mồ hôi trên má của cậu rơi lên ngực của em, Haruka nắm lấy tay em rồi hôn vào lòng bàn tay của em. Cậu thở ra một hơi khó khăn, trong mắt của cậu nhìn Minori như muốn đốt cháy cơ thể này của em.

"Được, như ý cậu muốn." Toàn thân của em nóng bừng lên một lần nữa trong khoảng lặng ngắn ngủi sau đó.

Haruka vội vàng cởi y phục của mình, để lộ làn da trắng không tì vết, thân hình nữ tính lại có phần săn chắc nhờ việc tập thể dục đều đặn của mình. Cậu vuốt tóc ngược về sau để thấy rõ hơn, hành động quyến rũ này làm tăng thêm vẻ đẹp ái nam ái nữ của cậu.

"Đẹp quá, người này không phải là người mẫu đó chứ??" Minori không khỏi cảm thán trước vinh hạnh này.

Người đang ngồi thẳng với tay lấy chiếc bao cao su trên bàn xé ra ngay lập tức mà không chần chừ, cự vật bên dưới lớp quần boxer nhô lên cao từ lâu cuối cùng cũng được giải thoát. Chú chim to khủng được chăm chút sạch sẽ chảy mồ hôi từng dòng vì bị chèn ép nãy giờ. Chỉ việc nhìn vào nó thôi đã khiến Minori rùng mình, em vươn tay bám lấy vai của Haruka như chiếc phao cứu sinh.

Cậu đặt dương vật đã cương cứng cọ xát giữa khe suối mật của em rà rà chầm chầm để em thả lỏng cơ thể hơn.

"Thả lỏng cơ thể đi, nếu đau thì cứ đẩy tôi ra." Haruka lo lắng hôn rải đều lên khuôn mặt của em để an ủi, hi vọng em có thể bình tĩnh hơn.

"Ư ừm không sao đâu." Minori câu cổ Haruka xuống gần mình hơn để nhìn vào đôi mắt có chút buồn thoáng qua của cậu. Lòng thương xót của cậu khiến Minori thoải mái hơn một chút là có thật nhưng em không nghĩ đến khi thứ đó nhét vào bên trong mình sẽ như thế nào.

Khi Minori nhắm chặt mắt lại, một thứ gì đó nóng hổi được đặt ở lối vào của em và nó được đẩy vào.

"Ah... Gnnagh--..."

 - Đau quá.

 Bên trong hẹp chỉ mới biết hai ngón tay của cậu bấy giờ phải chịu đựng thứ nóng hổi to gấp 3 lần đang mở rộng một cách cưỡng bức. Những giọt nước mắt sinh lý rơi xuống từ nỗi đau như bị xé toạc từ bên trong.

 Em cau mày nhắm mắt, chịu đựng cơn đau, nhưng đột nhiên áp lực biến mất. Cuối cùng nhận ra cơn đau đang dịu đi một chút, không còn cảm giác bị đẩy vào sâu nữa. Minori mở mắt ra và thấy Haruka đang nhìn em lo lắng.

“…Tôi có nên dừng lại không?” Cậu nói, lau nước mắt long lanh trên má của em bằng tay phải.

 Có lẽ, nếu trả lời đồng ý ở đây thì cậu sẽ chấp nhận và sẽ không tiếp tục chạm vào em nữa nghĩ đến đấy em lại thấy tiếc nuối. Haruka tốt bụng và dịu dàng chắc chắn cơ hội được ôm trong vòng tay của vị Alpha này sẽ không có lần hai, quan trọng hơn là trong ánh mắt của cậu dường như có thể xoa dịu nỗi đau âm ỉ phía bên trong của em.

"Tớ không sao cả,..cứ tiếp tục nữa đi...''

  "Cậu ổn chứ?''  

Em gật đầu, nước mắt lại tràn khóe mi, Haruka lại hôn lên đó để lau di giọt nước mắt ấy.

''Được rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng để cậu quen, nên hãy thư giãn đi.''  

Cậu rút ra nhẹ nhàng rồi lại đẩy vào bên trong chỉ với phân nửa của cự vật để em làm quen.

."A... ừm...giữ ở đó." Minori bấu chặt vai của cậu ra lệnh khi cậu đã cho vào sâu hơn một chút.

 Em đã bớt cảm thấy đau đớn hơn lúc ban đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau. Khi em có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm thoải mái và chấp nhận nó.

Từng chút một, hơi nóng ngày càng di chuyển sâu hơn.

"...Hanasato-san? Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"mhm...'' Minori rên rỉ trong cổ họng vì cảm giác đã dễ chịu hơn phần nào.

"Cậu vẫn còn thấy đau sao?'' Haruka ân cần hỏi, vén nhẹ mái tóc rối bời của em.

"Chỉ một chút nữa thôi...''

"Ah, tôi xin lỗi."

Haruka nói và hôn em hết lần này tới lần khác. Hai người trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào trong lúc vẫn còn gắn kết với nhau.

"Cậu dễ thương quá."

"Ưm.. Kiritani-san di chuyển đi, bên trong nóng quá.."

Khi em vòng tay qua vai cậu, làn da của cả hai sát gần với nhau như một đôi tình nhân thực thụ quấn quýt bên nhau thế đấy.

"Tôi hi vọng sẽ làm hài lòng cậu.''

"Ừm, nhẹ nhàng thôi." Minori cười khẽ với vẻ mặt tự tin hơn một chút của cậu, rõ ràng Haruka phù hợp với khuôn mặt tự tin như thế này hơn là cái cau mày lo lắng vì em khi nãy.

'Vâng, tôi hứa.''

 Haruka từ từ di chuyển hông với dương vật được đưa vào, lần này lại cảm giác râm ran khó tả hơn.

"Ah hức-..."  Cảm giác thoải mái này che lấp đi nỗi đau trước kia nhanh chóng đến độ em không tin được cơ thể mình lại thích ứng nhanh với thứ đó như vậy.

Cảm giác như bên trong chỉ còn động lại sự sung sướng mỗi khi dương vật ra vào tới lui. Haruka hôn em, đầu óc của em mê mang ngửa ra sau, vùng bụng dưới run rẫy phập phồng vì kích thích. Khi em kéo cậu xuống chủ động hôn lên môi cầu xin "thêm nữa", Haruka cũng đáp lại vẫn không quên tăng tốc động đậy bên dưới. 

"Ah- hah- a- thêm nữa-♡!"

Nhờ màn dạo đầu đã cho cậu biết về điểm yếu của Minori, nơi nào mà em sẽ cảm thấy sướng ran đến mức không thể chịu nỗi, nơi nào làm em run rẩy đến khó thở. Ngón tay của em cố gắng nắm lấy cơ thể của cậu làm điểm tựa vô tình cấu lên da thịt đẫm mồ hôi của cậu. Bên trong đẩy vào sâu xoa bóp bên trong Minori khiến dâm thủy cứ tràn ra bên ngoài ướt đẫm ga giường, đẩy cơ thể của em đạt đến giới hạn, toàn thân em nảy lên.

Vì lên đỉnh mà hang động chặt hẹp đang tự thắt chặt lại, truyền cho Minori hình dạng cự vật của Haruka vẫn còn bên trong mình. Và trong khi người nọ lại đỏ mặt, Haruka, người đang tiếp tục cử động nhẹ nhàng bên trong của em để kéo dài dư vị của cơn cực khoái, cuối cùng dường như cũng rút ra khiến thân dưới của em run lẫy bẫy, hơi thở mệt mỏi vẫn tiếp tục kéo dài và Haruka mỉm cười dịu dàng vuốt tóc em.

Hình dáng dương vật vẫn dựng đứng được bôi trơn bóng do tắm trong nước dâm của em ánh lên trên vỏ bao cao su, Minori không khỏi bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Cơ thể của Minori đã muốn nhừ tan vào ga giường nhưng cậu vẫn không hề hắn gì.

Ánh mắt màu xanh đại dương mà lại rực rỡ đến nóng bỏng.

Haruka cúi xuống hôn em như một thói quen không thể cưỡng lại. Nhưng Minori lại ôm mặt cậu đẩy ra, ánh mắt chạm vào nhau như nhìn thẳng vào bên trong của cậu. Haruka ý thức được em muốn nói gì lại cười khúc khích:

"Không sao, bây giờ tôi đưa cậu đi tắm nhé?"

"Nhưng mà.." Dù cơn buồn ngủ vì mệt mỏi dần dần xâm chiếm tâm trí của em nhưng Minori lại cảm thấy tội lỗi vì giống như chỉ một mình em được vui vẻ vậy, em không muốn như vậy chút nào.

"Đừng lo cho tôi, cậu đã thấm mệt rồi nghỉ ngơi đi." Haruka xoa đầu em như một đứa trẻ.

Minori ngập ngừng một lúc rồi táo bạo kéo sát cơ thể lại gần nhau ôm chặt.

"N-Nhưng tớ thì không cảm thấy đủ, tớ muốn cậu tiếp tục cho đến khi cậu thỏa mãn thì thôi Kiritani-san."

Đêm hôm ấy, Haruka không biết bạn mình đã chết ở cái hố nào trong quán nhưng cậu thì chết trong tim của người con gái đáng yêu trước mắt rồi. Sợi dây đỏ gắn kết hai người sáng hơn nữa trong màn đêm ân ái nóng nực.

Có lẽ Kiritani Haruka cũng cảm thấy không đủ.
.
.
.
.
==========
Vào một buổi trưa cuối tuần mát mẻ và trong lành.

Haruka tuần trước vừa bị bạn thân tẩn cho một trận vì dẫn gái về phòng mà không báo trước.

Haruka hôm nay mới biết rằng cô nàng mà cậu gặp hôm ấy là một chị gái hơn cậu 4 tuổi.

Quan trọng hơn hết đó là lần đầu của người ta.

"Em xin lỗi rất nhiều ạ..........." Lời xin lỗi của cậu hòa tan vào tiếng ve của mùa hè.

"Không-g không sao mà Haruka-chan em đừng cảm thấy như vậy." Minori vội vàng xua tay cảm giác tội lỗi của Haruka.

Hóa ra hôm ấy là do cô nàng chỉ dự định đi làm thêm giúp cậu em trai bị bệnh của mình, tưởng chỉ là một ngày bình thường làm việc trong quán cà phê thôi nhưng Minori không hề biết em mình lại làm trong một quán Bar như thế. Và vì thế nên em mới chủ quan không đem thuốc ức chế theo vì em nhớ rằng lần cuối em phát tình chỉ vừa một tuần trước thôi.

"À nhưng mà nhé, được gặp lại Haruka-chan thế này chị rất vui đó nha. Chị sợ em sẽ bỏ đi từ sáng sớm như mấy câu truyện trên mạng ấy, hehe." Minori áp tay lên má vui vẻ nói như thể tối qua họ chỉ mới đi chơi đêm với nhau thôi vậy.

Haruka đỏ mặt xấu hổ khi nhớ lại, mọi chuyện cũng không kì cục đến ngại ngùng như vậy. Tối hôm đó vì lo lắng thái quá nên Haruka một mực đòi chở Minori về tới nhà vì không tin tưởng khách sạn, sáng hôm sau làm Minori la toáng lên vì tưởng bị bắt cóc làm em sợ hãi xém khóc cho đến khi Haruka trở về phòng thì em mới thôi nghĩ ngợi.

"Dù sao em cũng nói là sẽ chịu trách nhiệm mà..." Haruka gãi má đỏ của mình trả lời.

"Hehe- dù sao thì cảm ơn em nhiều lắm Haruka-chan."

Trái tim của Haruka nhẹ nhõm mỉm cười theo nụ cười khúc khích của Minori.

"Ừm, không có gì đâu. Hanasato-san không sao là em vui rồi."

==============
/Ê mà ai mún tui viết phần tụi ns có con ko ta tự nhiên muốn viết kiểu cuộc sống trong hôn nhân ghê.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro